CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh âm của tiếng cười châm biếm vang đến bên tai Yuri, Yuri quay đầu lại, phát hiện ra cô, nhất thời giật mình.


Đáp lại cái nhìn của Yuri là sự im lặng, nhưng chỉ một ánh mắt thoáng qua của cô cũng chứa đựng cả ngàn lời nói, nặng nề hướng về phía Yuri.


Thấy cô nhẹ nhàng xoay người, Yuri bất chấp phong độ, cố sức đẩy người phụ nữ đang quấn lấy mình ra, nhanh chân đuổi theo cô.


"Hyunie, chờ đã!"
Cô không để ý tới Yuri.
"Hyunie!"
Yuri bắt kịp cô tại cây cầu theo phong cách Nhật Bản bắc qua ao sen, ôm lấy người cô từ phía sau.


"Yuri buông ra!" Cô tức giận giãy giụa.


Yuri quyết không để yên, hai cánh tay siết mạnh, đem cô khóa chặt trong vòng tay. "Hãy nghe Yul nói."


"Nói gì nữa?" Cô cười lạnh nhạt. "Yuri đuổi theo em đến đây làm gì? Không sợ làm bạn gái Yuri tức giận sao?"


Yuri nghe ra dư vị hờn ghen trong câu nói ấy, không khỏi mỉm cười, thận trọng tuyên bố. "Victoria không phải bạn gái của Yul."


Cô hừ mạnh, hiển nhiên là không tin.


"Yul biết cô ấy ở Luân Đôn, lúc ba cô ấy – cũng chính là chủ tịch tập đoàn COEX, muốn mời Yul ăn tối, đấy là lần đầu tiên Yul và cô ấy gặp nhau. Sau này khi Yul về Hàn Quốc, cô ấy vẫn thường tìm cơ hội mời Yul ăn cơm hoặc dự tiệc, nhưng Yul đảm bảo, Yul chỉ coi cô ấy như một người bạn, ngoài ra không có ý gì khác."


"Yuri ... đảm bảo với em làm gì?" Nghe những lời giải thích của Yuri, mọi tức giận của cô dường như tiêu tan hết, thân thể cứng nhắc cũng dần trở nên mềm mại, không kháng cự cái ôm của Yuri. "Em cũng có là gì của Yuri đâu."


"Em là vợ cũ của Yul!" Yuri buồn rầu nhấn mạnh, biết rằng cô luôn luôn muốn phân định rạch ròi mối quan hệ của hai người.


"Vợ cũ ... cũng không có nghĩa gì cả." Cô thì thầm, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, mềm mại tựa như làn nước mùa xuân thấm dần vào ngực Yuri.


Yuri không tự chủ được, vô thức kề sát mặt cô, mái tóc ướt đẫm chạm vào đôi tai mẫn cảm của cô, nhỏ từng giọt như nước mưa theo đường cong gương mặt xuống đến cổ, chảy xuống lớp áo phía trong.


Những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang chìm dần về hướng tây, cắt ngang hình ảnh hia người đứng trên cầu, đầy mê hoặc trên nền trời xanh bao la, đẹp tựa như một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng.
Yuri bất kể đến người qua đường, đôi môi không an phận cắn cắn sau cổ cô, hít lấy hương thơm gợi cảm tỏa ra từ cô.


Cô run lên từng hồi, hơi thở dồn dập, tâm thần bấn loạn.
"Nói thật cho Yul biết, Hyunie, em với anh chàng Siwon kia kỳ thực chỉ là bạn thôi đúng không?" Yuri tự tin hỏi, âm điệu khàn khàn như kéo theo trái tim cô.
Cô âm thầm cắn môi. "Yul đã biết rồi?"
"Là dì Min nói với Yul." Yuri cười nhẹ giọng. "Dì nói Siwon không phải là bạn trai em, hai người chỉ là đối tác làm ăn thôi, dì còn nói, Siwon thực sự rất có cảm tình với em, cho nên muốn Yul phải cố gắng nhiều hơn."
"Dì ấy ... nói bậy bạ cái gì đó?" Cô xấu hổ lắc đầu quầy quậy, nói nhỏ phản đối. "Muốn Yul cố gắng cái gì chứ?"
"Bởi vì dì biết ..." Yuri dừng lại.
Cô cũng nín thở theo.
Yuri bỗng nhiên xoay người cô lại, đối mặt với mình, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt đang hoảng sợ của cô.
"Hyunie, những lời này Yul vốn đã ấp ủ trong một thời gian dài, Yul cảm thấy bây giờ đã đến lúc nói ra, cơ hội đã chín muồi, quan trọng là, Yul cần phải chứng minh cho em thấy rằng Yul làm được, cho nên..."
"Rốt cuộc Yul muốn nói điều gì?" Cô đột ngột ngắt lời Yuri, tâm tư rối bời, bứt rứt không yên.
"Yul muốn nói là..." Yuri hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. "Lấy Yul đi!"
Cô quá đỗi kinh ngạc, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, ngây ngốc nhìn Yuri.
"Lấy Yul nhé, Hyunie." Yuri càng nói càng nồng nhiệt. "Mình kết hôn thôi!"
Cô nhìn Yuri trân trối. "Yul ... điên rồi!"
"Yul rất nghiêm túc!" Yuri nắm đôi tay đang run rẩy của cô, đưa lên môi hôn đầy che chở.
"Yul ..." Cô thốt nhiên im lặng, không biết phải nói gì. Lời cầu hôn của Yuri đến quá đột ngột, không báo trước, cô không có thời gian chuẩn bị tâm lý, cũng chẳng dám nuôi hy vọng xa vời.


Sau một hồi dài im lặng, cô cuối cùng cũng cất tiếng nói sâu kín tự đáy lòng, cánh môi giật giật, câu nói mà đến ngay cả cô cũng không thể ngờ. "Đây là lần đầu tiên ... Yul cầu hôn em."
Cô đang phản đối sao? Hay là đang làm nũng? Cô u ám nhớ lại cuộc hôn nhân nhiều năm trước mà ba cô đã muốn cô từ bỏ, chỉ tại cô đã sớm phụ thuộc vào Yuri, đau khổ quyết đấu tranh đến cùng, thậm chí còn sẵn sàng bỏ trốn cùng Yuri.


Cô không có nổi một chiếc nhẫn cầu hôn, chỉ nhận được một cái nhẫn nắp lon tiện tay nhặt trên đường mà thôi. Hơn nữa, khi đó vẫn là cô chủ động bám lấy Yuri.


Là cô chủ động, là cô mặt dày quyết đi theo Yuri đến tận chân trời góc biển ... Vừa nghĩ tới đây, Seohyun bỗng nở nụ cười, nụ cười đầy hàm ý vừa tự chế giễu vừa đau xót, làm Yuri chấn động cả người, kinh ngạc nhìn cô, một nỗi lo lắng không thể diễn tả được bằng lời chiếm lấy tâm trí Yuri.


Phải một lúc sau, rốt cuộc nụ cười buồn của cô cũng phá tan thần kinh đang căng lên như dây đàn của Yuri, chỉ có một chút thương cảm mơ hồ thoáng trên  môi... "Em không đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro