Chương 10: Kỹ vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung Học Phổ Thông Liệp Lạc.

Giờ ra chơi.

" Tiểu Tú, đợi tớ! "

Tịnh Hán cố đuổi kịp bước chân của Tri Tú.

" Nhanh lên nào. Chúng ta lên sân thượng ăn trưa. "

Tịnh Hán gật đầu chạy thật nhanh cùng Tri Tú lên sân thượng.

Sân thượng trường rất rộng và mát. Trên đó còn có cả một con suối với những hàng cây và hoa thơm nhất là oải hương. Sở dĩ Tri Tú bảo Tịnh Hán lên sân thượng cùng mình là vì anh mới phát hiện nên muốn cho Tịnh Hán biết.

Khi cả hai đã có mặt trên sân thượng thì Tri Tú chọn một chỗ ở dưới tán cây cao kế con sông và các loài hoa. Cả hai ngồi xuống, Tri Tú lấy hộp cơm lúc sáng anh làm cho mình và cả Tịnh Hán ra bảo cậu ngồi xuống rồi cùng mình. Mở hộp cơm ra, bên trong là trứng cuộn xúc xích chiên và thịt kho.

Tịnh Hán lúc đầu hơi sửng sốt nhưng khi thấy hộp cơm Tri Tú chuẩn bị cho mình thì liền vui vẻ quên luôn hiện giờ mình đang ở đâu cứ thế mà càn quét hộp cơm tươi ngon trước mặt mình. Trí Tú nhìn Tịnh Hán ăn ngon lành đồ ăn mà mình chuẩn bị liền vui sướng cầm đôi đũa trên tay gắp từng miếng lên ăn.

Trong lúc cả hai đang ăn cơm thì từ đâu trong hạt cây lại ra một người con trai anh tuấn bước ra. Cả hai nghe tiếng động liền quay đầu lại nhìn thì thấy Thôi Thắng Triết. Anh ta bước ra từ hàng cây đi về chỗ hai người và ngồi xuống bên cạnh Tịnh Hán. Tri Tú thì bất ngờ nhưng nhìn qua Tịnh Hán thì thấy cậu ấy hết sức bình thản như là đã biết trước chuyện này. Tri Tú nhìn Tịnh Hán, cậu ấy cảm thấy anh đang nhìn mình liền chột dạ, lắp bắp.

" Gì....gì nào? "

" Cậu biết trước mọi chuyện? "

" Ừ thì..... "

" Tịnh Hán. "

" Được rồi tớ kể là được chứ gì. Nơi này là chỗ bí mật của Thắng Triết. Anh ấy nói với tớ khi tớ đang học lớp 11. Lúc đó tớ và anh ấy bắt đầu quen nhau. Xin lỗi vì đến giờ mới nói cho cậu biết. Vốn dĩ không ai lên đây. Ai ngờ cậu lại phát hiện ra. Xin lỗi cậu. "

" Cậu và anh ta quen nhau năm lớp 11!? "

" Ừ. Vừa tròn một năm....."

" Tại sao không nói sớm cho tớ biết. Còn nữa, chẳng phải chúng ta bằng tuổi sao? Vì cái gì lại gọi cậu ta là anh cơ chứ? "

" Thắng Triết.... lớn hơn chúng ta một tuổi. "

"........."

" Do anh ấy cúp tiết quá nhiều cho nên... ở lại lớp một năm. "

Đến lúc này thì Tri Tu hoàn toàn cạn lời. Anh buông thả nói.

" Này tiểu Hán. "

" Tớ nghe. "

" Cậu rốt cuộc còn chuyện gì giấu mình nữa không? Tớ cảm thấy cậu có rất nhiều chuyện nhưng không bao giờ nói cho tớ biết. "

" Tớ xin lỗi...."

" Được rồi. Cậu tốt nhất là nên cho cái tên phía sau cậu ăn đi. Nhìn anh ta như sắp đói chết vậy. "

Tịnh Hán quay ra sau thấy Thắng Triết đang nhìn vào hộp cơm của mình. Ánh mắt như đang muốn ăn nó. Tịnh Hán thở dài rồi gắp một miếng xúc xích đưa đến miệng, anh ta liền vui vẻ mà ăn, hai mắt cong lên. Anh nhìn khung cảnh trước mặt mình, trong lòng lại chua xót. Bất chợt lại hiện ra một suy nghĩ.

Người bạn thân này, đến một lúc nào đó rồi sẽ rời xa mình.

Bỗng Thôi Thắng Triết lên tiếng.

" Tri Tú. "

" Tôi nghe. "

" Lưu gia đang đi xuống. Hình như Lưu Đức Hoa đang nghĩ cậu là kẻ chủ mưu. Hôm nay cậu nên cẩn thận thì hơn. "

Tri Tú ngẫn người, thanh âm có chút cao.

" Tôi biết rồi. Cảm ơn. "

" Không có chi. "

" Tên Lưu Đức Hia đó đúng là phiền phức chết đi được. "

Tịnh Hán bực bội khi nghĩ đến hắn ta. Thôi Thắng Triết cười, nhìn thoáng qua thì thật vô hại nhưng ai biết nó lại mang rất nhiều hàm xúc khác nhau.



" Tao muốn nói phải nhục nhã mà sống như những gì nó đã làm với gia đình tao. "

" Vậy bây giờ mày muốn làm gì nó? "

" Mày nói cái vòng trên cổ tay nó là một vật quan trọng của nó? "

" Ừ thì sao? Không lẽ mày định lấy thứ đó ra hù dọa nó. "

"Đúng! Tao muốn nó phải quỳ gối dưới chân tao. Cho cái thằng con riêng đó bị người ta xem thường. Mày mau đi chuẩn bị ăn cắp vòng tay của nó đi. "

" Nhưng...."

" Đám tụi bây nhiều người như vậy không lẽ đánh không lại nó. Vả lại Lý Thạc Mân cũng bỏ mặc nó cho nên tụi bây mau giải quyết đi. Chiều nay phải đem nó đến hội trường. "

" Biết rồi. "

" Lý Tri Tú, Lưu Đức Hoa tao sẽ bắt mày phải quỳ gối dưới chân tao! "


" Tiểu Tú, tớ có linh cảm xấu. "

" Sao vậy tiểu Hán? "

" Tớ có linh cảm xấu là một lát sẽ có chuyện gì đó đến với tớ và cậu. "
" Cậu lại nghĩ nhiều nữa rồi. Mau vài học thôi. "

Tri Tú đi sau Tịnh Hán. Cậu đi trước cứ nói, không thèm nhìn về phía sau. Anh đi phía sau thì một bàn tay cầm một chiếc căn bịt miệng anh lại. Trí Tú không kịp phòng bị, tay định đánh về phía sau thì cơ thể mềm nhũn ra, ánh mắt khẽ nhắm lại.

Thuốc mê!

Trí Tú cố mở to mắt đưa tay về Tịnh Hán thì cậu ấy lại càng đi xa rồi khung cảnh trước mặt anh tối dần đi.

" Tiểu Tú nãy giờ có nghe tớ nói gì không vậy? "

Tịnh Hán nói nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cậu quay ra sau thì không thấy Tri Tú liền lo sợ.

" Không lẽ cậu ấy....."

" Còn chưa kịp nói hết câu thì có người vỗ vai cậu.

" Tiểu Hán. "

Tịnh Hán quay người lại thì thấy Thắng Triết đang đứng ngoài sau mình.Cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh, gọng nói run rẩy.

" Thắng Triết giúp em. Tiểu Tú cậu ấy..... "

" Tri Tú làm sao? "

" Lúc nãy chúng em còn ở cạnh nhau, vậy mà khi em quay ra sau thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Thắng Triết, phải làm sao đây, em sợ lỡ như vậy có chuyện gì thì em sẽ..... "

Tịnh Hán khóc nấc lên, hai tay run rẩy nắm lấy vai Thắng Triết. Anh nhìn cậu đang khóc, lòng đau nhói. Lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi dỗ dành.

" Ngoan, chúng ta sẽ tìm cậu ấy, được chứ? Chắc là cậu ấy chỉ ở đâu đó thôi. "

" Nhưng em sợ. Từ chiều giờ em đã có cảm giác xấu. Lỡ như....."

" Tri Tú sẽ không sao. Em nín đi. Chúng ta nhất địng sẽ tìm thấy cậu ấy. "

Thắng Triết nắm lấy tay Tịnh Hán bước đi thật nhanh.

Lúc đó ở hội trường Tri Tú đang bất tỉnh nằm dưới đất. Lưu Đức Hoa nhìn vòng tay màu bạc đơn giản trên tay mình, khinh thường nói.

" Thứ đáng giá mấy đồng này lại quan trọng với nó sao!? "

" Nghe thông tin tao biết được thì đó là kỷ vật mẹ nó để lại cho nó. "

Hắn ta nhếch môi.

" Vậy lại càng tốt. Kỉ vật của mẹ nó để lại thì càng có tác dụng hơn. "

Tịnh Hán và Thắng Triết đi tìm anh khắp nơi, hỏi mọi người thì ai cũng lắc đầu nói không biết. Tịnh Hán gần như tuyệt vọng thì cậu chợt nhớ gì đó liền chạy nhanh về lớp. Thắng Triết ở phía sau cậu cũng đuổi theo. Cả hai đến lớp của Tri Tú. Tịnh Hán ngó nhìn rồi dừng lại ở bóng người đang an nhàn đeo tai nghe ngủ kia, nghiến răng, hai tay nắm chắc lại đi về phía đó. Cậu giật một bên tai nghe của người kia ra, lớn giọng nói.

" Lý Thạc Mân! Tiểu Tú đâu!?"

Thạc Mân mở mắt, lạnh lùng nhìn Tịnh hán, nhếch môi.

" Sao vậy? Chẳng phải anh nói là sẽ bảo vệ anh ta sao? Bây giờ anh ta mất tích thì chạy đến chỗ tôi làm loạn? "

Tịnh Hán nghiến răng, nắm cổ áo Thạc Mân.

" Tiểu Tú mất tích không liên quan đến cậu thì liên quan ai. Cậu là một tên chơi bẩn. "

Thạc Mân thâm trầm, sát khí bao quanh. Thôi Thắng Triết cảm thấy không ổn liền kéo Tịnh Hán ra.

" Tiểu Hán, đừng manh động. "

" Em làm sao có thể không manh động. Tiểu Tú mất tích chắc chắn liên quan đến cậu ta! "

" Anh ta mất tích không liên quan đến tôi. Đừng nói bừa. "

Đang lúc giằng co thì từ loa trường phát ra.

" Xin chào mọi người. Tôi là Lưu Đức Hoa. Hôm nay tôi xin mời mọi người đến hội trường để nhìn một thứ mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho mọi người. "

Thạc Mân nghe xong là nhíu mày. Cả Tịnh Hán và Thắng Triết cũng dừng động tác lại. Cho đến khi Tịnh Hán đột ngột chạy ra ngoài.

" Thắng Triết, lên hội trường cùng em. "

Thạc Mân ngồi đó nhìn hai con người đã đi xa thì mới đứng dậy nhấc bước đi. Học sinh đã tập trung ở hàng ghế hội trường. Vì Thắng Triết và Tịnh Hán đến trễ nên phải chen chúc lên nơi cao mới có thể nhìn thấy hết tất cả. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Lưu Đức Hoa đi ra mỉm cười.

" Cảm ơn tất cả mọi người đang ở đây. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người thấy món quà của tôi. "

Hắn ta vừa dứt lời thì từ phía trong có hai người đang lôi một người ra. Tất cả đều há hốc mồm. Tịnh Hán với Thắng Triết bất động.

Người lôi ra kia không phải là Tri Tú sao!?

Tri Tú bị lôi ra, đôi mắt to dần mở  ra nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên vùng vẫy thì bị ấn xuống, bọn chúng nói.

" Ngồi yên đi! Mày muốn chết sao!"

Tri Tú nghiến răng.  Lưu Đức Hoa tiến đến chỗ anh, ngồi xuống.

" Mày cảm thấy như thế nào, Tri Tú? "

Anh ngẩng đầu dậy, nhếch môi.

" Phát điên. Bây giờ tao chỉ muốn đấm cho mày vài phát thôi. "

" Mày không thấy gì sao? Tất cả những người có mặt ở đây đều muốn thấy mày thảm hại. "

Tri Tú nhìn xung quanh, quả thật bọn họ trông rất thích thú khi thấy anh. Nghiến răng, hai tay siết chặt lại. Lưu Đức Hoa hả hê nhìn anh. Đi đến trước mặt anh, giơ lên chiếc vòng bạc.

" Mày biết cái này chứ? "

Tri Tú mở to mắt nhìn. Những người xung quanh cũng tò mò hiếu kỳ. Anh thở dốc nhìn cái tên trước mặt. Lưu Đức Hoa cũng không vừa mà to tiếng.

" Nghe nói cái vòng rách nát này là kỷ vật của mẹ mày để lại nhỉ? "

" Thằng khốn! "

" Mày mà phản kháng là tao cho cái vòng này đi luôn đấy. "

Nói xong hắn ta đi ra cửa sổ, tay cầm chiếc vòng đưa ra ngoài không trung. Tri Tú hốt hoảng muốn đi đến bên Lưu Đức Hoa để dành lại vòng tay nhưng chợt nhớ đến mình đang bị kèm chặt nên không thể thoát ra được. Tri Tú ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói với hắn ta. 

"Mày muốn gì? "

" Chỉ cần mày chịu quỳ xuống xin lỗi tao thì tao sẽ trả cho mày. "

Anh mím môi. Đó là kỷ vật của mẹ anh. Nếu như nó mất hoặc hư thì anh sẽ không còn gì để nhận lại mẹ nữa. Trong khi anh còn đang phân vân thì Tịnh Hán đã xong lên nhưng bị chặn lại. Dù thế cậu vẫn kiên trì nói với Tri Tú.

" Tiểu Tú, cậu đã hứa với tớ là sẽ không yếu kém như vậy nữa. Sẽ không khóc cũng không hạ mình vì ai. Tiểu Tú, làm ơn đừng nghe hắn ta, làm ơn.... "

Tri Tú nhìn Tịnh Hán đang nói với mình mắt cậu ấy đỏ lên như sắp khóc môi mím chặt lại. Thắng Triết đứng phía sau.

Làm sao đây...

" Chết tiệt... "

" Sao nào? Mày quyết định xong chưa? Tao đếm từ 1 đến 3, nếu mày không trả lời thì tao sẽ quăng cái vòng này đi. 1....."

Anh siết chặt tay lại. Tịnh Hán nhìn thấy càng khẩn trương hơn.

" Tiểu Tú, làm ơn mà.....hức "

" 2..."

" Đừng mà Tiểu Tú... Nếu cậu làm như vậy tớ sẽ cắt đứt quan hệ bạn bè với cậu! "

Tịnh Hán khóc đến đỏ cả mắt nhưng Tri Tú vẫn cũ không phản ứng. Đến khi Lưu Đức Hoa sắp đến đến ba thì Tri Tú mới la lên.

" Chờ đã! "

Lưu Đức Hoa cười.

" Sao nào? "

" Nếu như tao chịu quỳ gối xin lỗi thì mày sẽ trả lại cho ta chiếc vòng này, đúng không? "

" Đương nhiên! "

Dường như có linh cảm sắp xảy ra chuyện xấu, cố nói với anh.

" Tiểu Tú, đừng mà...."

" Tao đồng ý. "

Tịnh Hán mở to mắt rồi dùng hết sức lao đên chỗ của Tri Tú nhưng lại bị người của Lưu Đức Hoa ngăn cản. Tay nắm chặt lại muốn mắng người nhưng lại bị Tri Tú ngăn cản.

" Tiểu Hán, được rồi. "

" Tiểu Tú! Làm ơn..... "

"Tớ không sao đâu. "

" Hức... Tiểu Tú..... "

Tri Tú không đành lòng nhìn Tịnh Hán khóc nên quay ra chỗ khác, vô hồn nói với Lưu Đức Hoa.

" Nếu muốn tao đến xin lỗi mày thì phải thả tao ra trước. "

Lưu Đức Hoa nghi ngờ nhìn anh. Tri Tú biết hắn ta nghi ngờ nên anh liền giải thích cho hắn.

" Yên tâm, mày đang giữ vật quan trọng đối với tao cho nên tao sẽ không bỏ trốn. "

Nghi ngờ được gỡ bỏ. Lưu Đức Hoa phẩy tay ý bảo thả người. Sau khi Tri Tú được thả, anh đứng lên đi về phía hắn ta rồi quỳ xuống chân hắn, thấp giọng nói.

" Xin lỗi. "

Lưu Đức Hoa đạt được ý nguyện liền vui vẻ nhưng vẫn giận trong lòng. Hắn ta bấy lâu nay chưa có chỗ phát tiết cho nên hắn ta lúc này rất muốn đánh Tri Tú. Nghĩ là làm, hắn ta đạp lên đầu Tri Tú, nghiến răng.

" Mày tưởng mày quỳ xuống xin lỗi là được sao!? "

Hắn ta đá anh khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống. Hắn ta lại đánh vào bụng làm cho khỏe môi anh rỉ máu, trên mặt bởi vì do đánh qúa mạnh nên xuất hiện vết bầm tím. Hắn ta nắm tóc anh, bắt anh đối mặt sau đó lại nói.

" So với những gì mày đã làm cho tao và gia đình tao thì mày không đánh được tha thứ! "

Hắn ta nhếch môi, tay cầm chiếc vòng bạc ném ra cửa sổ. Tri Tú mở to mắt nhìn chiếc vòng đang bay ra cửa sổ. Anh thất thần.

Kỷ vật của mẹ!!!

Anh tức giận dùng tay đấm hắn ta khiến hắn ta lão đảo, còn anh thì lao thật nhanh về phía cửa sổ nhưng không kịp, chiếc vòng đã mất tăm không thấy đâu nữa. Tri Tú cố tìm kiếm nhưng không được. Khoé mắt dần đỏ lên, dường như rất muốn làm gì đó. Tịnh Hán đứng nhìn không kìm nén được liền xông lên nhưng vẫn như cũ bị ngăn lại.

" Các người tránh ra! Nếu các người không tránh ra sẽ xảy ra án mạng đấy! "

Cho dù cậu có nói bao nhiêu lần cũng vậy, bọn họ vẫn không cho cậu đi. Tịnh Hán nhìn Tri Tú bên cửa sổ tuyệt vọng càng sợ hãi, khóc nấc lên.

" Tiểu Tú...."

Tịnh Hán vừa nói xong Thắng Triết từ đâu đi đến vung tay đánh những tên cản đường khiến chúng lão đảo rồi ngã xuống. Tịnh Hán tranh cơ hội liền chạy thật nhanh đến Tri Tú rồi ôm chầm phải anh Bởi vì anh đang muốn nhảy xuống cậu ôm anh cố gắng kéo xuống nức nở khóc lóc cầu xin anh đừng mà chữ tố cậu đừng làm bậy mỗi buổi tối ra đi có phải là 7 chiếc vòng nếu không nếu không Chị Tú khóc anh bây giờ chả nghĩ được gì cả ngoài trừ phải làm cách nào để lấy lại chiếc vòng

Tịnh Hán nghe anh nói như vậy liền dùng sức kéo anh đối mặt với mình rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh.

" Tiểu Tú, mất rồi chúng ta sẽ tìm lại, được chứ? Cậu đừng như vậy nữa có được không....."

" Làm sao đây..... nếu như mất thì tớ sẽ chết mất. "

" Tớ không cho cậu nói từ chết! "

Trong khi hỗn loạn thì một thân ảnh cao ngạo đi vào. Mọi người dừng hết hoạt động lại chỉ vì người nào đó. Thạc mân đi về phía Tịnh Hán và Trí Tú, tuy vậy vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Tri Tú nhìn thấy Thạc Mân liền thoát khỏi vòng tay của Tịnh Hán, bước thật nhanh về chỗ của Thạc Mân. Anh giơ tay lên đánh hắn khiến mọi người bất ngờ. Thạc Mân thấy Tri Tú đánh mình liền tức giận định mắng anh nhưng lại bị anh nói trước.

" Chuyện này có phải do cậu không hả? Tại sao tất cả các người lại thích ức hiếp người khác đến thế cơ chứ! "

Thạc Mân nhíu mày gằn giọng.

" Chuyện này không liên quan đến tôi anh đừng có mà đổ lỗi. "

" Không liên quan? Ha, cậu nghĩ là tôi ngu ngốc sao? Với những gì mà cậu làm nên tôi là người chịu thay cho cậu? "

Tri Tú vừa nói, nước mắt rơi xuống, anh vung tay đánh vào lồng ngực săn chắc của Thạc Mân. Hắn nhìn anh đang khóc, những nắm đấm nhỏ không có lực của anh chỉ khiến hắn cảm thấy như muỗi đốt. Tri Tú vẫn khóc, nức nở mà thốt lên.

" Tại sao chứ? Vì cái gì mà tôi lại  đáng bị như vậy? "

Tri Tú không đến đau thương. Thạc Mân trong lòng lại nhói lên nhưng vẫn để mặc anh khóc, không an ủi cũng chẳng vỗ về. Rồi bất chợt Tri Tú ngã vào lòng Thạc Mân, đôi mắt nhắm lại. Hắn hốt hoang, nhất bổng Tri Tú rồi bước nhanh chân rời đi. Khi bước qua Lưu Đức Hoa, hắn không nhìn xuống, thâm trầm lạnh lùng mà nói.

" Lưu gia các người nên chuẩn bị đi. Động vào người của Lý gia quả thật là muốn chết. "

Lưu Đức Hoa thẩn thờ nhìn Thạc Mân bước đi, tay siết chặt lại không cam lòng mà rời đi.




Tui đã trở lại rồi đây.
Vì bận quá nên là hôm nay mới có thời gian hoàn thành. Mong mọi người thông cảm giùm tui nha🥰🥰🥰.

_최부_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo