Chương 11: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu về CheolHan nha mọi người. Có gì sai sót mong mọi người hãy nói với cỏ. Cảm ơn vì đã chờ đợi và ủng hộ cỏ. Saranghae.🌱💚



Doãn Gia.

" Tiểu Tú, ăn chút gì đi. "

Tịnh Hán đưa muỗng cháo lên miệng anh nhưng Tri Tú vẫn không phản ứng, ánh mắt anh vô hồn nhìn vào khoảng không. Tịnh Hán bất lực, để bát cháo lên kệ giường, quay lại nắm tay Tri Tú.

" Tiểu Tú cậu đừng như vậy. Dù sao đi nữa cũng phải ăn một chút nếu không sẽ bệnh mất. "

Bỏ mặc mọi lời khuyên của Tịnh Hán, Tri Tú vẫn chung thủy im lặng khiến Tịnh Hán thở dài.

" Cậu không ăn cũng được. Nhưng ít nhất hãy nói gì đó đi chứ. Cậu cứ im lặng như vậy thì làm được gì? "

"........."

" Tiểu Tú, cậu phải khoẻ lại thì mới có thể đi tìm chiếc vòng được. "

" Cho dù tớ có khoẻ lại thì sẽ tùm được chiếc vòng sao? "

Tri Tú bất chợt nói khiến Tịnh Hán bất ngờ. Rồi đột ngột Tịnh Hán đứng dậy, ánh mắt đầy kiên định.

" Tớ sẽ tìm! Tớ nhất định sẽ tìm ra chiếc vòng rồi đem về cho cậu! "

Tịnh Hán chạy ra khỏi phòng để lại Tri Tú còn đang ngẩn ngơ. Tịnh Hán cố bắt một chiếc xe để đi thật nhanh đến trường. Khi cậu đến đó cũng đã quá 9h tối. Tất cả mọi người đều đã ra về trong trường chỉ còn lại bảo vệ.

Tịnh Hán khó khăn trèo qua bức tường rồi ngã xuống thảm cỏ phía sau sân, ngay tại chỗ chiếc vòng bị ném xuống. Cậu nhăn mặt lấy hai tay xoa cái mông đáng thương của mình.

Tịnh Hán đứng dậy lấy điện thoại ra bật đèn lên và bắt đầu công cuộc timg kiếm của mình. Vì là nửa đêm, hơn nữa hiện tại đang ở trường nên cậu có cảm giác hơi sợ. Nhưng vì muốn Tri Tú vui vẻ trở lại, cậu đành cắn răng cố gắng trấn an mình.

Tìm được nửa tiếng vẫn không thấy đâu. Tịnh Hán bắt đầu tuyệt vọng. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần cậu, rồi một bàn tay của ai đó đặt lên vai. Tịnh Hán giật mình sợ hãi hét lên, mắt nhắm chặt lại. Một giọng nói quen thuộc phát ra.

" Là anh đây tiểu Hán! "

Tịnh Hán mở mắt ra nhìn. Thắng Triệt đang đứng trước mặt và chứng kiến sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu mừng rỡ ôm anh. Thắng Triệt dùng tay vỗ lưng Tịnh Hán. Hai người cứ như vậy. Một người thì khóc, một người thì dỗ dành.

Không biết bao lâu , chỉ biết là hai người họ đã ở trong một quán trà sữa gần trường. Thắng Triệt đi đến, tay cầm khay đựng hai ly trà sữa. Đặt một ly xuống cho Tịnh Hán còn đang thẫn thờ. Thắng Triệt đặt ly của mình xuống rồi ngồi nhìn cậu. Một lúc lâu sau đó Tịnh Hán mới lên tiếng.

" Em chỉ muốn tìm lại vòng cho tiểu Tú không ngờ lại gặp anh. Ban đêm mà anh ở trường để làm gì? "

Thắng Triệt không nói mà chỉ im lặng nhìn Tịnh Hán. Tịnh Hán thở dài.

" Anh không nói cũng được. Dù sao....."

" Hôm nay là ngày người anh yêu nhất mất. "

Tịnh Hán lặng thinh kinh ngạc nhìn anh.

" Ba năm trước, lúc anh đang học năm nhất người đó đã giúp đỡ anh, đã cho anh tình yêu thương và..... là người đầu tiên anh yêu. "

Tịnh Hán tiếp tục im lặng. Ánh mắt của Thắng Triệt tràn đầy mất mát khi nói tiếp với cậu.

" Vậy mà anh lại là người trực tiếp hại chết cô ấy. "

" Cô ấy tên gì? "

Tịnh Hán bất ngờ vì hành động của mình. Cậu không ngờ mình lại có thể thản nhiên mà hỏi tên người con gái kia. Thắng Triệt im lặng hồi lâu rồi nói.

" Lưu Lạc Tinh, chị Gái Lưu Đức Hoa. "

" Không thể nào! "

Tịnh Hán thốt lên. Cậu chỉ nghe rằng là Đại tiểu thư của Lưu Gia đã chết, còn nguyên nhân ra sao thì cậu không biết. Vậy mà bây giờ, người mà cậu yêu nhất trước đây lại yêu Đại tiểu thư Lưu Gia. Đây là một đòn đánh vào tim cậu.
Cố kìm nén nước mắt, tay đặt trên ly trà sữa siết lại, giọng run run.

" Vậy.... vì sao cô ấy lại chết? "

Khi cậu vừa dứt câu, cậu đã nhận ra ánh mắt của Thắng Triệt thay đổi. Trong ánh mắt đó chứa đầy sự căm hận và tiếc nuối.

" Phải chi anh chịu thổ lộ tình cảm với cô ấy sớm một chút thì cô ấy đã không chết. "

Thắng Triệt dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

" Ngày hôm nay của ba năm trước, khi anh đang lên sân thượng chuẩn bị tỏ tình với cô ấy thì anh thấy cô ấy đứng trên lan can, miệng nói gì đó rồi cô ấy nhảy xuống. Lúc đó anh.... "

Mắt của anh đỏ lên. Tịnh Hán không đành lòng nhưng vẫn muốn nghe tiếp.

" Cô ấy tự tử? Vì sao chứ.... "

Thắng Triệt nghiến răng.

" Vì hắn, Lý Thạc Mân! "

Tịnh Hán đơ người.

" Lý Thạc Mân!? "

" Phải! Nếu như hắn không đùa giỡn với Lạc Tinh thì có lẽ bây giờ cô ấy vẫn còn sống. "

" Đùa giỡn Lưu Tiểu Thư!? "

Thắng Triệt hít một hơi rồi thở dài.

" Ngày hôm đó Lạc Tinh đã đến đến trường và tỏ tình với Lý Thạc Mân. Cô ấy đã rất vui mừng và hạnh phúc. Nhưng hắn chỉ khinh bỉ và đẩy cô ấy ra rồi sau đó buông lời nhục mạ cô ấy khiến cô ấy mất mặt. Vì quá đau buồn nên cô ấy đã tự tử. "

Tịnh Hán che miệng lại không tin.

" Không thể nào....."

" Chính là hắn!"

" Cho nên anh luôn ở trên sân thượng và đối đầu với Lý Thạc Mân vì cô ấy sao... "

" Ừ. "

Lần này Tịnh Hán thật sự đã không chịu nổi được nữa. Cậu đã khóc. Nước mắt từ đôi mắt to tròn, con ngươi đen nâu đáng thương như có một lớp sương mù vây quanh. Nước mắt cứ thay phiên nhau chảy xuống đến cả cậu cũng không biết, chỉ biết là bây giờ cậu đang thẩn thờ, đầu óc trống rỗng với những mớ suy nghĩ.

Người con trai cậu yêu nhất lại vì một cô gái mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhắc mới nhớ, cậu và cô ấy có nhiều nét tương đồng với nhau. Vậy anh chỉ xem cậu là người thay thế sao!?

Tịnh Hán đứng bật dậy bước nhanh đi để lại Thắng Triệt đang không biết làm sao. Đến khi anh chạy ra khỏi quán trà sữa thì cậu đã đi mất. Thắng Triệt hốt hoảng chạy đi tìm Tịnh Hán. Lúc này cậu đang lang thang trên phố. Rồi bất chợt cậu đụng một người. Là Lưu Đức Hoa. Dường như thấy được cậu, cậu ta nhếch môi tiến lại gần.

" Chào, người của Thôi thiếu gia. "

Tịnh Hán không để ý đến hắn nhưng thôi thiếu gia mà hắn nói là Thắng Triệt sao?

" Hôm nay Thôi thiếu gia không đi theo cậu à? Anh ta không sợ 'người' của anh ta sẽ gặp nguy hiểm sao? "

Tịnh Hán nắm chặt tay lại. Cố phớt lờ hắn đi. Lưu Đức Hoa thấy cậu vẫn bình thản liền cố ý trêu chọc.

" Nhìn kỹ thì thấy anh rất giống với chị gái tôi. Có khi nào Thôi thiếu gia vì thế mới để ý đến cậu? Cũng phải thôi, trước đây anh ta thích chị gái tôi mà. "

Nói tới đây ánh mắt của Lưu Đức Hoa trầm xuống nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Tịnh Hán im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

" Cậu có thể cho tôi biết tất cả về Thắng Triệt không? "

Lưu Đức Hoa im lặng một chút như đang cân nhắc về việc này. Sau khi suy nghĩ thông, cậu ta nói.

" Nếu cậu muốn. "

Thế là hai người đi vào một quán cà phê gần đó. Tịnh Hán gọi một ly American không đường. Lưu Đức Hoa ngạc nhiên nhưng sau đó lại nói với nhân viên lấy một phần giống cậu. Hai ly American để trước mặt hai người. Im lặng hồi lâu Lưu Đức Hoa nói.

" Thôi Thắng Triệt là nhị thiếu của Thôi Gia. "

"........."

" Cậu không thắc mắc vì sao Thôi Thắng Triệt lại giấu thân phận của mình sao. "

" Cứ kệ những gì cậu biết. "

Lưu Đức Hoa nhíu mày cười.

" Mẹ của Thôi Thắng Triệt là một người phụ nữ không gia thế, không thân phận. Bà ấy chỉ là một người bình thường nhưng đổi lại bà ấy rất xinh đẹp. "

Tịnh Hán im lặng. Lưu Đức Hoa nhìn ly ở American trước mặt mình cầm lên rồi nhấm nháp từng chút nhăn mày.

Thật đắng!

Cậu ta khẽ liếc nhìn về phía Tịnh Hán. Cậu đang uống ly American không đường nhưng sắc mặt lại thản nhiên khiến ta kinh ngạc.

Doãn Tịnh Hán, con người này thật khó đoán.

Đặt ly của mình xuống, cậu ta bắt đầu kể tiếp.

" Các thiếu gia của Thôi gia như Đại thiếu gia Thôi Hàn Suất, Tam thiếu gia Thôi Thăng Khoa và Tiểu thiếu gia Thôi Xán đều được trên dưới Thôi Gia công nhận bởi vì bọn họ là do Thôi phu nhân sinh ra. Còn Thôi Thắng Triệt tuy là Nhị thiếu gia nhưng không một ai kính trọng, không được nuông chiều, không được yêu thương, bị anh em của mình hãm hại. "

Tịnh Hán vừa nghe xong tay lại cầm chặt lấy ly American lên mà uống. Tuy nhìn thật thản nhiên nhưng trong mắt cậu lại có chút tia cảm thương. Tất nhiên, đối với một người như Lưu Đức Hoa không hề nhận ra.

" Đại thiếu gia Thôi Hàn Suất là một người độc đoán, lạnh lùng. Ra tay rất tàn nhẫn. Đối với Thôi Thắng Triệt càng ra tay nặng hơn. Thôi Hàn Suất là người có tham vọng cực lớn vì vậy hắn ta sẽ không bao giờ để quyền thừa kế rơi vào tay Thôi Thắng Triệt. Tiếp theo là Tam thiếu gia Thôi Thăng Khoa, một người cực kỳ khó đoán. Ngoài mặt thì thấy anh ta là người dễ gần vô hại đến không tưởng nổi nhưng tâm tự của anh ta thì chả một ai biết được. " Kẻ càng ngốc càng nguy hiểm. " anh ta chính là một ví dụ điển hình. Nếu theo tôi suy đoán thì anh ta không có hứng thú với việc tranh chấp quyền thừa kế. Anh ta là một ca sĩ, người có niềm đam mê với ca hát. "

Nghe tới đây Tịnh Hán mới chợt nhớ ra. Ca sĩ nổi tiếng Thôi Thăng Khoa lại là tam thiếu gia của Thôi Gia. Vậy có nghĩa là 50% cậu ta sẽ không hại Thắng Triệt nếu như anh ấy không gây khó dễ cho cậu ta!?

" Còn Tiểu thiếu gia Thôi Xán, cậu ta thì sao?"

" Có thể nói trong tất cả bọn họ thì cậu ta là người thật lòng đối tốt với Thôi Thắng Triệt. Và tất nhiên là Thôi Thắng Triệt cũng chỉ tin tưởng và thật sự coi cậu ta là em trai của mình. Thôi Xán cũng không có hứng thú với quyền thừa kế. "

" Vậy có nghĩa là Thôi Hàn Suất chỉ đối phó với một mình Thắng Triệt! "

" Đúng vậy. Còn một chuyện thú vị về Thôi Gia mà tôi đã vất vả mới có được. Cậu có muốn nghe không? "

" Chuyện gì? "

" Nhưng tôi có điều kiện. "

Tịnh Hán nheo mắt lại, thâm trầm nhìn Lưu Đức Hoa.

" Cậu muốn cái gì? "

" Yên tâm, điều kiện của tôi không qua đánh đâu. "

".......được rồi. Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi thì đều được. "

Lưu Đức Hoa mỉm cười.

" Quan hệ của Thôi Hàn Suất và Thôi Thăng Khoa không chỉ đơn thuần là amh em. Mối quan hệ của bọn họ khá là phức tạp. "

" Ý cậu là.... "

" Thôi Hàn Suất và Thôi Thăng Khoa là người yêu. Nói chính xác hơn Thôi Hàn Suất cưỡng ép còn Thôi Thăng Khoa là người bị ép và phải tuân theo. "

Tịnh Hán mở to mắt kinh ngạc.

" Đó là loạn luân. "

" Đương nhiên. Nhưng nếu theo cậu nghĩ thì cái loạn luân đó có nằm trong mắt một Thôi Hàn Suất đầy tham vọng và độc đoán sao. "

Lần này Tịnh Hán thật sự đã không nói gì được nữa.

" Về lý do thì tôi không biết. Sao cậu không đi hỏi Thôi Thắng Triệt không chừng tên đó sẽ nói câu biết đấy. "

Nhắc tới Thắng Triệt, ánh mắt cậu trầm xuống loé lên tia đau thương.

" Tôi chỉ là thế thân thôi. Thế thân vị trí của chị gái cậu trong lòng anh ấy. "

Lưu Đức Hoa cúi đầu xuống. Tịnh Hán nhìn rồi nói.

" Điều kiện của cậu là gì? "

Lưu Đức Hoa ngẩng mặt lên, nở một nụ cười vô hại.

" Cậu có thể gửi lời xin lỗi của tôi đến Tri Tú được không? "

Tịnh Hán dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu ta.

" Vì cái gì cậu lại muốn xin lỗi Tiểu Tú?"

" Sau tất cả mọi chuyện tôi mới thật sự biết được là ai đã làm cho gia đình chúng tôi thành ra như vậy và hại chết người chị gái mà tôi kính trọng nhất. "

"  Ý cậu là Lý Thạc Mân!?"

" Từ lúc đầu tôi cứ nghĩ là Thôi Thắng Triệt chết chị ấy. Nhưng rồi đến một ngày, tôi tình cờ có được quyển nhật ký của chị ấy trong phòng của cha mình. Đó là kỷ vật cuối cùng của chị ấy. Nhưng cha tôi lại cất nó đi. "

" Sau đó? "

" Sau đó tôi đọc quyển nhật ký của chị ấy và tôi mới biết được sự thật. Bởi vì đối tượng là Lý Thạc Mân nên Lưu gia chúng tôi mà dám nói ra hay gây bất kỳ cản trở gì với hắn thì đồng nghĩa với việc của Lưu gia phải đối đầu với Lý gia. "

" Đó là lý do vì sao cậu luôn nhịn nhục đi theo nịnh nọt hắn? "

" Ừ. Vậy mà bây giờ vì việc làm ngu xuẩn của tôi  mà cả Lưu Gia đều phải chịu khổ. Vì vậy tôi muốn xin lỗi Tri Tú về những chuyện tôi làm và hy vọng các câu sẽ cho tôi làm bạn cùng. "

" Tôi sẽ gửi lời của cậu đến cho cậu ấy. Sẵn luôn nếu cậu không ngại thì Doãn gia sẽ giúp Lưu gia và điều tất nhiên là chúng tôi sẽ thu mua công ty của các người. "

" Ý cậu là......."

" Lưu lão gia vẫn sẽ là chủ tịch của công ty Hư Lạc nhưng Doãn gia chúng tôi mới là người nắm quyền. Lưu gia sẽ là cánh tay đắc lực của chúng tôi. Không biết theo ý cậu thế nào. "

" Nếu có thể thì tôi mong cậu sẽ giúp tôi. "

Lưu Đức Hoa đứng lên cúi chào đi ra khỏi quán để lại Tịnh Hán ngồi ở một chỗ. Cậu cứ ngồi im một chỗ như thế đến khi có người đến lay cậu.

" Xin lỗi quý khách có thể ra về được không ạ. Quán của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa. "

" À ừ. Tiền của Hai ly American..."

" Đã có người trả rồi. Là cậu con trai lúc nãy đi với cậu. "

" Cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ?"

" Đã 11 giờ đêm rồi. "

" Cảm ơn. "

Tịnh Hán đứng dậy đi ra. Khi cậu đi ra đến một bến xe buýt thì trời chợt đổ mưa. Cậu liền đi nhanh vào bến xe để trú mưa. Mưa càng lớn cứ trút xuống từng cơn lạnh khiến Tịnh Hán lạnh đến co rúm lại. Cậu cuộn tròn cơ thể, hai tay ôm lấy bả vai. Khi cậu đang lạnh đến run rẩy thì xuất hiện trước mặt cậu là một thân ảnh ướt sũng. Tịnh Hán mở mắt nhìn thân ảnh trước mặt, miệng run rẩy.

" Thắng..... Thắng Triệt.... "

Thắng Triệt đến trước mặt cầu. Cả người đều ướt, tóc bết lại với nhau vì nước mưa, mieng thở gấp quát lên.

" Em chạy đi đâu nãy giờ thế, có biết là anh đi tìm em rất vất vả hay không hả!!!"

Tịnh Hán không nói, môi mím chặt lại đứng bật dậy rồi chạy nhưng Thắng Triệt đã nắm chặt tay cậu xoay người lại nắm chặt hai vai cậu.

" Em sao vậy hả!? "

" Anh mau buông em ra. "

Tịnh Hán cố thoát ra khỏi người Thắng Triệt nhưng đổi lại chỉ là sự vô vọng. Sức lực của anh rất mạnh dù cậu có cố như thế nào vẫn như vậy. Bất lực, cậu nức nở.

" Cầu xin anh Thắng Triệt, hức..... anh mau buông em ra...."

" Tiểu Hán mau nói cho anh biết chuyện gì! "

" Nếu anh xem em là thế thân của Lưu tiểu thư..... thì xin anh mau buông em ra..... em không muốn làm thế thân! "

Thắng Triệt mở to mắt nhìn Tịnh Hán, nhất thời không biết nói gì. "

"  Thắng Triệt anh....."

" Anh không muốn! "

Tịnh Hán dừng hết mọi hoạt động lại, đôi mắt cậu nhìn vào đôi mắt đầy chân thành mà đau buồn của anh.

" Vì cái gì chứ....."

" Vì anh không muốn mất em như anh đã đánh mất Lạc Tinh vậy. Anh thừa nhận lúc đầu anh đã yêu em vì em có vài nét giống với cô ấy. Nhưng mà tiểu Hán, cô ấy đã là quá khứ, một quá khứ mà anh đã không muốn nhắc đến còn em là hiện tại. Đến bây giờ thứ mà anh yêu nhất ở em là con người em, là một tâm hồn thuần khiết. Anh yêu em vì điều đó. "

" Đừng nói nữa mà...."

" Vì vậy nên, em đừng rời xa anh. "

Tịnh Hán nhìn Thắng Triệt. Không biết là do cảm xúc hay là chủ động mà trong vô thức Tịnh Hán đã hôn Thắng Triệt. Cả hai tay cậu vòng qua cổ anh. Thắng Triệt bất ngờ nhưng sau đó đáp lại nụ hôn của cậu. Tay anh nắm chặt vai cậu dần buông lỏng ra rồi trượt xuống eo cậu kéo sát người mình làm cho thân thể hai người dán chặt vào nhau.

Hai người cứ đứng dưới mưa như thế, hôn nhau say đắm cho đến khi sắp mất hết không khí mới buông nhau ra. Cả hai thở gấp nhìn nhau. Thắng Triệt nhìn Tịnh Hán mỉm cười.

" Chúng ta về nhà thôi tiểu Hán. '

" Ừm! "


_김 범_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo