Chương 12: Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Gia.

Tri Tú đang ngủ, khuôn mặt thật bình yên. Anh nằm đó, đôi lúc lại nhăn đôi mày thanh tú lại.

Trong bóng tối, lần theo những tia sáng của ánh trăng, một bóng đen tiến lại gần anh, ngồi cạnh xuống giường vuốt ve khuôn mặt của anh. Khẽ cúi người xuống hôn lên đôi môi đang khép mở khi ngủ. Bóng đen đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Tri Tú mở mắt ra, khuôn miệng mấp máy.

" Thạc... Mân... "

Ngoài trời mưa càng lớn trút xuống. Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi làmcho tâm trạng của con người cũng sầu muộn theo.


8h sáng, Lý gia.

Phòng ăn.

Bà mẹ Lý, Thạc Mân và Tri Tú đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ ông nội hiện đang bệnh. Họ đang dùng bữa sáng của chính mình thì ba Lý chợt nói.

" Hôm nay cả ta và mẹ các con sẽ đi công tác, ước chừng khoảng một tháng sau sẽ về. Hai đứa ở nhà nhớ chăm sóc ông thật tốt.

" Vâng. "

" Vâng. "

Thạc Mân và Tri Tú đồng thanh. Sau khi giải quyết bữa sáng xong, ba Lý và mẹ Lý phải đi công tác ở Hồng Kông nên đã ra sân bay. Hôm nay là chủ nhật nên Thạc Mân và Tri Tú đều nghỉ học.

Tri Tú đang nấu cháo cho ông nội, còn Thạc Mân đang ở trên phòng của ông.

" Ông dạo này đã tốt lên chưa?"

" Tốt lên rất nhiều. "

Thạc Mân nhìn ông không nói. Tiếng mở cửa vang lên. Tri Tú đi vào, trên tay là khay thức ăn gồm cháo dinh dưỡng và sữa còn nóng. Anh đi lại phía ông, để khay thức ăn xuống rồi ngồi ở bên cạnh ông. Ông nội nhìn Tri Tú vào liền ra hiệu cho Thạc Mân đi ra. Hắn gật đầu rồi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại ông và anh. Tri Tú đưa cháo cho ông ăn.

" Thế nào ông, ngon chứ? "

" Rất ngon. Tay nghề của cháu thật khéo. "

" Là do dì Ngô giúp con. Nếu không con không làm được gì cả. "

Ông nội mỉm cười. Đứa cháu ngốc này của ông là người thật sự quan tâm ông.

" Tiểu Tú. "

" Vâng. "

"Nếu như ta mất cháu sẽ làm gì? "

Đáp lại ông là một khoảng im lặng. Tri Tú không trả lời ông vì anh biết nếu anh nói ra, rằng anh sẽ rời Lý gia nhất định ông sẽ buồn. Cố nặn ra một nụ cười thật tươi.

" Ông nhất định sẽ sống lâu mà. Đừng nói như thế. "

" Tiểu Tú, ông... "

" Ông mau ăn cháo đi rồi uống sữa. Cháu xin phép ra ngoài trước. "

Ông nhìn Tri Tú đi ra khỏi phòng, ánh mắt đầy bất lực.

Tri Tú đi về phòng mình thì thấy trên chiếc giường trắng đơn thuần của anh là thân ảnh của Thạc Mân. Anh không nói, đi từ từ về phía bàn học. Vừa định ngồi xuống thì Thạc Mân nắm lấy tay anh, bắt anh phải nhìn hắn. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

" Anh đê tiện hơn tôi thấy đấy, Tri Tú. "

" Cậu đừng có nói bậy. "

" Tôi nói không đúng sao? Giả bộ quan tâm ông để chiếm đoạt tài sản. Sau đó là đuổi tất cả chúng tôi đi có đúng hay không hả? "

Tri Tú nhìn Thạc Mân đang nổi điên trừng mắt với anh, mỉm cười mỉa mai nhìn hắn.

" Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao?

" Cái gì? "

" Đối với cậu, chuyên thừa kế là quan trọng nhất. Còn đối với tôi, chuyện ông bệnh hay không còn quan trọng hơn cái tài sản cậu đang bảo vệ. "

" Lý Tri Tú! "

Thạc Mân rít gào lên, mắt gằn tơ máu. Tri Tú nhìn càng muốn nói thêm.

" Chẳng phải tôi từng nói rồi sao. Cậu là một con người không có trái tim, không có tình thương, luôn xem người thấp kém hơn mình là cỏ rác. Một kẻ như vậy có tư cách gì để phán xét người khác. "

Tri Tú vừa dứt lời Thạc Mân liền đẩy Tri Tú vào kệ sách khiến lưng anh va đập mạnh. Hắn nhìn anh đang đau đớn, lạnh lùng mà đi ra khỏi phòng. Để lại Tri Tú đang nằm trên đất với vẻ mặt đầy thống khổ.




" Tiểu Hán, em có sao không? "

" Em không sao nhưng anh đấy, sốt cao đến như vậy. "

Thắng Triệt nằm trên giường bệnh mỉm cười nhìn Tịnh Hán đang bĩu môi.

" Nhưng nếu chỉ sốt cao thôi thì không nói nhưng mấy vết thương kia là sao!? Có phải hay không Thôi Hàn Suất gây ra!? "

Thắng Triệt ngạc nhiên.

" Làm sao em biết! "

" Lưu Đức Hoa kể cho em nghe. "

Thắng Triệt trầm mặc không nói. Thấy vậy, Tịnh Hán nắm lấy tay anh, nhỏ giọng.

" Sau này đừng chịu khổ trong thầm lặng nữa mà hãy nói với em. Được chứ? "

" Tiểu Hán..... "

" Thắng Triệt, cho dù anh có là gì. Nghèo hay giàu thì em vẫn yêu anh. "

Thắng Triệt nhìn Tịnh Hán đang đỏ mắt, giọng nói run rẩy ấy làm anh đau lòng. Người con trai đã khiến anh dùng tất cả để bảo vệ và yêu thương anh giờ đây lại vì anh mà đã làm nhiều chuyện như vậy. Khẽ lấy tay lau nước mắt cho cậu, giọng nói tràn đầy ôn nhu.

" Ừ. Nhưng em đừng vì anh mà làm những chuyện như vậy nữa có được không? "

" Em biết rồi. "

Cả phòng tràn ngập không khí ấm áp làm cho cả thần tình yêu cũng phải ghen tị vì hai người họ.



Bệnh viện Tư Âm.

Phòng 901.

" Thạc Mân, ngày mai em xuất viện nhé? Bác sĩ nói bệnh tình của em đỡ hơn nhiều rồi. "

" Tùy em. Ngày mai anh sẽ kêu người làm thủ tục xuất viện cho em. "

" Yêu anh nhất. "

Lỗi Đông Vy ôm cổ Thạc Mân tặng cho hắn một nụ hôn. Thạc Mân cũng không phản ứng gì nhiều chỉ là vô cảm đưa trái cây đã gọt sẵn cho cô ta.

" Em ăn đi. Sáng mai anh sẽ đến đón em. Bây giờ anh phải đi giải quyết một số chuyện. "

" Vâng. Anh đi cẩn thận. "

Thạc Mân đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh một mạch đi ra xe rồi chạy đến quán bar Ảo Mộng.

Quán bar Ảo Mộng là một quán bar nổi tiếng,những quán ba khác không thể so sánh được. Tất cả vũ nữ ở đây đề có khả năng nhảy tuyệt đỉnh, DJ đầy tài năng, những bậc thầy của pha chế rượu. Đây chính là một nơi lý tưởng để các cô cậu ấm tập trung đốt tiền để tìm niềm vui thú và khoái lạc.

Ngay lúc này, Thạc Mân đang ngồi ở quầy rượu. Cầm một ly Seotch Whisky lên uống, ánh mắt tràn đầy sự buồn phiền. Từ xa, một cô gái ăn mặc nóng bỏng đi về phía hắn, tay ả choàng qua cổ hắn.

" Chào anh đẹp trai. Có muốn cùng em một đêm không? "

" Tôi không có hứng. "

Ả ta bực tức trước tháu độ vủa hắn nhưng vẫn chuyên nghiệp nở một nụ cười thật tươi đầy giả tạo.

" Lạnh lùng thật. "

Thạc Mân nhíu mày nhìn về phía người vừa mới lên tiếng. Đó là một nam nhân có mái tóc màu đỏ rượu mái chẻ ngôi hai bên. Quần áo rất thời thượng. Quần rách, áo thun với áo khoác jean cùng với đôi giày thể thao đen. Trông anh ta thật cao ngạo và một trút ' Tra nam ' nhưng lại ưa nhìn và tạo cảm giác có thiện cảm. Anh ta đi đến chỗ Thạc Mân, tự nhiên ngồi xuống cạnh bên, miệng cười.

" Lý thiếu gia, không ngờ lại gặp cậu ở chốn khoái lạc này. "

" Anh là?"

" Kim Mẫn Khuê - chủ tịch tập đoàn Kim La. "

Thạc Mân nhìn anh ta, không mấy ngạc nhiên cho lắm. Chỉ lạnh nhạt qua loa.

" Ờ, rất vui được gặp anh, ông chủ Kim . "

" Đừng gọi tôi như vậy. Nghe xa cách với lại trông già lắm. "

Thạc Mân nhìn cái con người trước mặt, cái nụ cười ngu ngơ cùng với cái mặt cà lơ phất phơ đó vậy mà lại là vị chủ tịch lạnh lùng, tàn nhẫn của Kim La sao? Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

" Hôm nay vì sao Lý thiếu gia lại đến vui chơi ở đây vậy? "

" Tôi có chuyện không vui. "

" Thì ra là thế. Nếu cậu không phiền tôi có thể cùng cậu làm vài ly sẵn tiện đem buồn phiền trút ra hết. "

Đối với Thạc Mân, nếu là người khác hắn nhất định sẽ đạp cho vài cước rồi tránh xa ra. Nhưng mà đối với con người ở trước mặt này lại khiến hắn có cảm giác hoàn toàn tin tưởng như tri kỷ.

" Được. "

" Vậy sau này cậu cứ gọi tôi là Mẫn Khuê hay Mẫn Mẫn đều được. "

Thạc Mân bất lực. Gù mà Mẫn Mẫn chứ, sến chết đi được.

" Tôi tên Lý Thạc Mân. Sau này anh cứ gọi tôi là Thạc Mân được rồi. "

" Thạc Mân, Thạc Mân.... Được! Quyết định vậy đi! "

Nói thật ra thì Kim Mẫn Khuê lớn hơn Thạc Mân đến tận 3 tuổi. Ai mà ngờ ông chủ Kim lại đi coi người ngoài nhỏ hơn mình tận 3 tuổi là bạn có chứ. Mà thôi, dù sao thì cuộc gặp gỡ của bọn họ ngày hôm nay sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai.



Lý gia, 1h sáng.

Lúc này mọi người đều đã ra về và đi ngủ nên căn biệt thự khá yên tĩnh. Tri Tú nằm trên chiếc giường trắng của mình, an ổn thở đều đều mắt nhắm lại, hàng lông mi dài rủ xuống. Nhìn anh giống như thiên thần vậy.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, sau đó là đóng cửa và tiếng bước chân tiến về phía anh. Tri Tú nghe tiếng động, hàng mi khẽ động, đôi mắt đang nhắn lại liền chậm rãi mở ra.

Kinh ngạc, hỗn loạn và bất động là để chỉ anh bây giờ.

Cái người đã đi vào phòng anh, đang đứng trước mặt anh là.... Thạc Mân. Hắn từ từ tiến về phía anh. Sau đó hắn đè lên người anh, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của anh, giọng nói mang theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo.

" Tri Tú, anh ngủ ngon thật đấy! "

Tri Tú hoảng sợ. Ánh mắt này cùng với khí thế này anh đã trải qua hai lần và lần nào anh cũng suýt bị cưỡng bức. Anh rất sợ khi phải nhìn vào ánh mắt đó. Anh ngửi được mùi rượu nồng từ hắn. Điều chỉnh lại tâm lý, anh lạnh giọng nói.

"Cậu say rồi, đi về phòng của cậu đi. Tự tiện xông vào phòng của người khác là sở thích của cậu?"

Thạc Mân nhếch môi cúi người xuống gần với khuôn mặt anh, mắt đối mắt nhau.

" Cái sở thích này của tôi chỉ duy nhất với một mình anh thôi. Chẳng phải anh cũng muốn chúng ta như thế này sao? Từ rất lâu rồi. "

Câu nói của hắn như một đòn đánh vào anh. Thấy anh im lặng, sát khí của hắn càng nâng cao.

" Nếu như anh đã muốn như vậy thì tôi sẽ hoàn thành nó giúp anh. "

Dứt lời, hắn áp môi mình vào môi anh. Nó không nhẹ nhàng mà là đầy mạnh bạo. Hắn thẳng tay xé ao ngủ của anh, lột phăng cả quần trong lẫn quần ngoài của anh. Tri Tú giãy giụa trong vô vọng. Anh bất lực, nước mắt chảy dài xuống. Nhưng đối với Thạc Mân điều đó chỉ làm cho hắn càng vui sướng hơn thôi.

Không dạo đầu, không bôi trơn, không gì cả. Thạc Mân cứ như thế mà tiến vào anh. Tri Tú đau chứ, nhưng anh nhất quyết cắn chặt môi không cho những tiếng khóc cùng với những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, vì nó thật nhục nhã.

Cứ như thế suốt cả đêm hắn cứ điên cuồng đòi hỏi anh, bắt anh phải tuân theo và nghênh đón hắn nhưng tuyệt nhiên anh không phát ra bất cứ âm thanh gì cả và điều đó càng làm hắn tức giận và càng muốn anh hơn.

Đêm đó, cơn ác mộng trong anh đã thật sự bắt đầu.

Tri Tú tỉnh dậy đã là giữa trưa, anh nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng trắng đơn thuần của anh, vẫn là chiếc giường mà hằng đêm anh vẫn yên bình ngủ. Nhưng rồi nhìn kỹ lại thân thể mình, nhìn lại giường thì anh chỉ muốn tránh xa căn phòng này đi.

Quần áo anh rách tả tơi rơi ở dưới đất. Trên giường, những vết tích của ngày hôm qua vẫn còn. Cơ thể anh tràn đầy dấu hôn và vết bầm tím.

Chán ghét đứng dậy, cố nén cơn đau dưới hạ thể. Anh đi thật nhanh về phòng tắm. Nước ở trong vồ chạy xuống thân thể anh. Tri Tú dùng hết sức chà xát cơ thể mình vì bây giờ anh thấy nó thật kinh tởm và dơ bẩn.

Anh khóc, nước mắt cứ lăn dài xuống. Tiếng nức nở nhẹ của anh đã làm cho con người đang đứng trước cửa phòng tắm cảm thấy tội lỗi và khổ sở.

Thạc Mân nhìn trên giường, vết máu đã khô ở mảng giường càng làm tội lỗi trong hắn dâng cao. Thạc Mân lấy ra thứ gì đó, đặt lên bàn cạnh giường rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Tri Tú đi ra thì không thấy ai nữa. Anh nhìn trên giường, cơn buồn nôn trong anh lại dâng cao. Ép lại cảm giác đó, anh đi đến và dọn dẹp. Sau khi đem drap giặt sạch và phơi xong anh mới dám đi vào phòng.

Tri Tú đi đến cạnh tủ giường thì thấy chiếc vòng mà ngày đêm cậu tìm kiếm đang yên vị ở đấy. Trong phút chốc anh vô thức cầm lấy chiếc vòng, nước mắt không tự chủ trào ra nức nở nói.

" Mẹ, đến bao giờ.....mới kết thúc đây. Con.....nhớ mẹ.... "

Anh càng khóc dữ dội hơn. Ôm chầm lấy vòng tay, vùi ặt vào nó mà khóc. Tiếng khóc của anh làm cho bầu trời cũng sầu muộn theo anh.

_김범_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo