Chương 9: Ông nội bị bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế.

" Thằng bé bị dị ứng lại sốt cao, cả người ướt như vậy, chưa mất mạng đã là quá may mắn. Chỉ cần uống thuốc và bồi bổ là được. "

" Em cảm ơn cô. "

Cô y tế gật đầu rồi đi kê đơn thuốc Tịnh Hán đi đến bên giường. Lúc này Tri Tú đã tỉnh, Tịnh Hán đánh lên trán anh.

" Cậu nói cho tớ biết cậu đã ngất xỉu bao nhiêu lần rồi? "

" Tớ không nhớ.... "

Tri Tú vừa nói xong thì Tịnh Hán lại đánh lên trán anh tiếp. Tri Tú cười khổ.

" Có phải lúc uống bát canh cậu cảm thấy có gì đó nên mới ngừng lại có đúng không? "

" Ừ. Là mùi vị của dứa. Nhưng nó rất nhạt nên tớ nghĩ là không phải. Ai mà ngờ là thật. "

Tri Tú nhíu mày. Chắc chắn có ai đó muốn hai anh. Nhưng là ai chứ?

Tịnh Hán cúi đầu như đang cảm thấy cắn rứt lương tâm. Anh không nói, chỉ lẳng lặng xoa đầu Tịnh Hán. Hai người cứ như vậy cho đến khi về nhà.

Tri Tú tắm xong, ngã mình lên chiếc giường trắng tinh lớn, nhìn qua đồng hồ hình vuông màu trắng được đặt lên đầu tủ.

19:30.

" Chắc mình phải chuẩn bị bữa tối. "

Tri Tú ngồi dậy đi xuống lầu vào phòng ăn, anh xoắn tay áo lên động tác thành thạo. Tịnh Hán từ trên lầu ngửi được mùi thơm của thức ăn, cái bụng không tự chủ liền kêu lên. Thật nhanh chạy xuống bếp ôm chầm lấy Tri Tú.

" Có cơm chưa? Tớ đói rồi. "

" Có ngay đây Doãn thiếu gia của tôi. "

Tịnh Hán vui vẻ ôm Tri Tú sau đó cùng anh dọn đồ ăn ra. Suốt bữa ăn hai người rất vui vẻ bàn đủ thứ chuyện. Sự ngượng ngùng ban chiu cũng tự nhiên mà biến mất. Kết thúc bữa tối xong, Tri Tú về phòng mình. Nằm trên giường miên man suy nghĩ về chuyện hồi chiều.

" Là ai nhỉ? "

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Tri Tú với tay lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên cái tên khiến anh phiền lòng.

Lý Thạc Mân.

Tri Tú do dự hồi lâu rồi mới quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm của Thạc Mân.

" Ông bị bệnh rồi. "

Tri Tú ngỡ ngàng.

" Ông muốn tôi gọi cho anh bảo là muốn gặp. "

Tri Tú im lặng. Dường như tất cả chỉ là một trò đùa của Thạc Mân. Không nghe anh trả lời, Thạc Mân nổi giận.

" Anh câm rồi sao..... "

" Tôi biết rồi. Nói với ông là tôi sẽ về thăm. "

Chưa đợi bên kia trả lời thì Tri Tú đã cúp máy. Đỡ chán thở dài, anh lấy đại một chiếc áo khoác mặc lên người rồi đi xuống lầu. Lúc này, Tịnh Hán đang ngồi ở xem TV.  Thấy anh đi xuống liền hỏi.

" Cậu đi đâu vậy? "

' Tớ về Lý Gia. "

Tịnh Hán kinh ngạc la lên.

" Cái gì! Cậu đi về đó!? "

" Ông nội bị bệnh rồi nên tớ phải về đó. "

" Tớ về cùng cậu. "

" Không cần đâu. Tớ đi một chút rồi sẽ về. Cậu ở nhà nhớ ngủ sớm. "

" Nhưng... "

Tịnh Hán chưa dứt câu thì Tri Tú đã đi thẳng ra cửa và bắt một chiếc taxi chạy về Lý Gia. Khi chiếc xe đã đến trước cổng lớn của Lý Gia, Tri Tú nhanh chóng đi xuống và bước vào. Cánh cửa ngôi biệt thự mở ra, Tri Tú bước vào thì thấy Thạc Mân đang ngồi trên sofa, ánh mắt cao ngạo đó vẫn không đổi, cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Tri Tú im lặng bước chân thật nhanh về trước. Cố gắng tránh mất đang nhìn mình chằm chằm kia. Anh bước về phòng của ông nội, mở cửa cửa đi vào.

Trên chiếc giường lớn, ông nội mặt trắng bệch thiếu sức sống. Tri Tú đau lòng đóng cửa. Đi về phía ông, ngồi xuống. Ông nội mở đôi mắt đầy mệt mỏi của mình ra nhìn anh, tay ông giơ lên nắm lấy tay anh, khuôn miệng mấp máy.

" Ông sắp không xong rồi... "

" Ông đừng nói thế. "

Tri Tú khổ sở nói. Ông nội nhìn anh.

" Cháu còn nhớ đã hứa gì với ông không? "

" Cháu.... "

" Rằng nếu như ông mất, cháu phải quay lại Lý Gia và ông sẽ nói cho cháu biết chỗ mẹ cháu. "

" Cháu nhớ. "

" Bây giờ cháu thực hiện lời hứa có được không? "

Tri Tú im lặng nhìn ông. Anh biết nếu bây giờ anh không đồng ý nhất định sẽ khiến ông buồn và anh sẽ là người không giữ lời hứa trong mắt của ông. Dù gì thì lời hứa đó, cho dù anh có muốn thực hiện thì chưa chắc gì Lý Thạc Mân sẽ đồng ý. Miễn cưỡng gật đầu cho có lệ. Ông nội nhìn anh đáp ứng vui vẻ lên hẳn.

" Vậy ông có thể nói cho cháu biết mẹ cháu ở đâu được không? "

" Bây giờ thì chưa được. Khi ông sắp mất ông sẽ nói cho cháu nghe. "

Tri Tú thất vọng hẳn. Ông nhìn anh đồng cảm. Lúc này, Thạc Mân đang ở thư phòng suy nghĩ, hai mày chau lại.

" Tại sao ông lại muốn gặp Tri Tú? Không lẽ định cho anh ta thừa kế...."

Bên ngoài cửa vang lên tiếng Tri Tú chào tạm biệt ông rồi ra về.  Thạc Mân được ông bảo phải đưa anh về. Vì ông là người có quyền nên cả hai đành gật đầu lên xe. Thạc Mân ngồi vào ghế lái, Tri Tú ngồi bên cạnh. Không ai nói với ai một câu nào. Tri Tú tuy ngoài mặt lạnh băng và đầy bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang hoảng loạn lên.

Chiếc xe dừng trước nhà Tịnh Hán. Cả hai lại im lặng. Phải mất một lúc sau, Thạc Mân mới mở lời nói.

" Ông nói gì với anh? "

" Liên quan tới cậu? "

Thạc Mân im lặng, Trí Tú cũng không nói. Vì đã tới nhà anh chuẩn bị mở cửa xe thì bị hắn một lực kéo lại đè xuống ghế. Tay hắn vừa vặn vòng qua ôm lấy eo mảnh khảnh của anh. Trí Tú nín thở nhìn khuôn mặt Thạc Mân ngày càng phóng đại gần mặt mình đến nỗi hai người gần như sắp chạm môi vào nhau thì Thạc Mân mới ngừng lại, phả hơi vào mặt anh.

" Đừng có tiếp xúc thân mật với Thôi Thắng Triệt. "

Tri Tú khó hiểu nhìn Thạc Mân.

"  Chuyện tôi muốn kết bạn với ai, muốn thân mật với ai, cậu có quyền cấm tôi sao? "

Nghe thấy vậy, tay hắn càng siết chặt lấy eo anh.

" Không cần biết. Chỉ cần nhớ là đừng có tiếp xúc nhiều với tên họ Thôi kia. Hắn không đơn giản như anh nghĩ đâu. "

Cái đó thì ai không biết.

Anh chửi thầm trong lòng. Hắn nhìn anh, anh nhìn hắn. Cả hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi hắn bỏ tay ra khỏi anh.

" Đi vào đi, đừng để 'tình nhân bé' nhỏ của anh chạy ra đây rồi làm lại với tôi. "

Tri Tú im lặng bước xuống xe rồi đi vào nhà. Từ phía sau truyền đến tiếng xe chạy đi xa. Anh thở dài bước vào nhà, mọi thứ xung quanh đã chìm vào bóng tối liền nghĩ Tịnh Hán đã ngủ rồi nên anh đi về phòng của mình.

Nằm trên chiếc giường, anh lại đắm chìm vào mọi suy nghĩ. Anh thừa nhận, ban nãy khi anh và Thạc Mân im lặng nhìn nhau, anh đã rung động. Không phải lần đầu tiên anh rung động trước hắn nhưng ban nãy, anh có thể thấy, sự nồng nhiệt, chiếm hữu của Thạc Mân khiến anh ảo tưởng. Anh sợ. Nếu cứ tiếp tục ảo tưởng, anh nhất định sẽ bị thứ tình cảm đó giết chết.

Cơn mệt mỏi kéo đến khiến anh ngủ đi lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng hôm sau. Tri Tú có thói quen dậy sớm cho nên dù có ngủ trễ cỡ nào thì anh cũng sẽ dậy rất sớm. Anh ngồi dậy và vệ sinh cá nhân. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, anh đi xuống bếp thì bất ngờ.

Tịnh Hán đang đứng trong bếp làm đồ ăn sáng!

Tri Tú từ từ đi lại. Quả thật là cậu ấy đang nấu ăn. Cậu chiến trứng và xúc xích cho bũa sáng. Tri Tú nhìn Tịnh Hán đang khổ sở làm đồ ăn sáng cho mình, tay bị dầu làm bỏng, mắt lại đỏ cả lên chực chờ khóc. Tịnh Hán bất chợt quay lại nhìn Tri Tú, ánh mắt đỏ hoe bỗng cong lên, đôi môi nở một nụ cười tươi.

" Tiểu Tú mau lại đây. Tớ làm đồ ăn sáng cho cậu này. "

Tri Tú cố bình tâm lại nở nụ cười từ từ ngồi xuống bàn ăn. Nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng dừng lại ở ngay thùng rác. Trong thùng rác chất đầy vỏ trứng và xúc xích bị cháy đen. Chắc là do làm rất nhiều lần đây mà.

Trong khi Tri Tú còn đang suy nghĩ thì một đĩa trứng, xúc xích, hai lát bánh mì và một ly sữa nóng đã đặt trước mặt anh. Ngước mặt lên thì nhìn thấy Tịnh Hán đang ngồi đối diện anh ăn ngon lành phần ăn. Nếu nhìn kỹ thì phần ăn của cậu có một chút đen hơn của anh.

Tri Tú đau lòng nhìn đôi tay Tịnh Hán vốn dĩ rất trắng và mịn. Cậu ấy cũng chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ. Nhưng vì làm đồ ăn sáng cho anh mà giờ đôi tay xinh đẹp đó đã bị bỏng đến đáng thương.

Tri Tú đứng dậy đi lấy một cái khăn sau đó nhúng nước lạnh đắp lên tay Tịnh Hán. Lúc đầu Tịnh Hán rất bất ngờ phải mất một lúc mới hoàn hồn kịp. Vì cảm động nên mắt đỏ lên.  Tri Tú nhìn thấy liền xoa đầu cậu.

" Lần sau đừng vì tớ mà chịu vất vả nữa. "

" Tớ biết rồi. "

Tịnh Hán ngoan ngoãn gật đầu vui vẻ mà tiếp tục ăn. Cả hai kết thúc buổi sáng và nhanh chóng đi học. Đúng 7:00 thì Tri Tú và Tịnh Hán đã đã có mặt tại trường học. Vì đi hơi sớm nên giờ này cũng không đông học sinh cho lắm.

Cả hai đi về lớp. Tri Tú thì đọc sách còn Tịnh Hán thì nghịch điện thoại đến khi chuông reo thì tiết học bắt đầu.

Lý gia.

Thạc Mân lúc này đang ở trong phòng của ông nội, nhìn gương mặt đã càng ngày càng tái nhạt đi nhiều. Ông nhìn Thạc Mân đang im lặng, cất giọng yếu ớt.

" Quyền thừa kế sẽ thuộc về cháu. Cháu sẽ là chủ của cả lý gia và Lý Trị, người có quyền nhất sau khi ông mất. "

Thạc Mân vẫn tiếp tục im lặng.  Ông nội nhìn hắn, như để giải đáp thắc mắc, ông nhẹ nhàng giải thích.

" Bởi vì cháu là con chính thống.  Tri Tú là con riêng cho nên thằng bé sẽ không thể thua kế nhưng vẫn sẽ tiếp tục ở Lý Gia. "

" ......Vâng. "

Thạc Mân ậm ừ. Hắn thừa biết điều đó. Nhưng sau khi ông mất tuyệt đối không thể để cho Tri Tú ở lại Lý Gia. Hắn đi ra khỏi phòng ông rồi đi về phòng mình. Ngồi vào bàn học cầm tư liệu gì đó lên đọc, ánh mắt hắn nhìn vào những dòng chữ trên tờ giấy rồi thều thào.

Lưu Đức Hoa.

Nhếch môi nhìn cái tên trước mắt này. Làm sao không quen được là cái tên hôm trước muốn đánh khi Tú đây mà bạn muốn cầm điện thoại điện cho ai đó rồi cất giọng lạnh lùng.

" Cho người xâm nhập vào máy tính tập đoàn Lưu Gia. Tôi muốn công ty bọn họ sụp đổ một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Tuyệt đối không để lộ bất cứ gì. "

" Vâng. "





_최부._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo