Chương 8: Bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri Tú mở mắt, nhìn căn phòng màu trắng tinh xa lạ. Anh ngồi dậy, bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt khiến cho những ngón chân co rúm lại.

Anh đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục học sinh xong, đeo kính mang cặp balô lên rồi đi xuống lầu.

Tịnh Hán ngồi ở phòng ăn thấy Tri Tú đi xuống liền bỏ anh vào ngồi. Tri Tú kéo ghế ngồi đối diện với Tịnh Hán cả hai dùng bữa sáng của chính mình. Tịnh Hán đang ăn thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tri Tú.

" Chúng ta không tới trường được không? "

Tri Tú ngừng lại, mắt đầy sự nghi hoặc nhìn Tịnh Hán.

" Vì sao?"

" Tớ không muốn chúng ta đến trường vì học sinh ở đó.....bọn họ nhất đinh sẽ không để chúng ta yên. Nhất là cậu. Tớ không muốn thấy cậu bị bắt nạt. "

Tri Tú nghe xong thì sửng sốt.

Phải rồi. Vì chọn anh mà bây giờ Tịnh Hán mới bị liên lụy chung với anh.

" Tớ thì không sao, nhưng nếu cậu tới trường nhất định sẽ là mục tiêu cho bọn họ bắt nạt. Vì vậy chúng ta đừng đi...... "

" Được rồi tiểu Hán, ăn nhanh đi Chúng ta cần phải đi học. "

" Nhưng mà lỡ.... "

" Đủ rồi. "

Tri Tú gắt gỏng, lần đầu tiên anh nổi giận với Tịnh Hán. Cậu mắt hơi đỏ, cắn chặt môi. Tri Tú thấy mình hơi nặng lời, thở dài xoa đầu Tịnh Hán.

" Chúng ta cứ đi học, sẽ không ai bắt nạt cậu và tớ. Hơn nữa chúng ta còn có một Thôi Thắng Triệt bảo hộ, nhất định sẽ không sao. "

Tịnh Hán gật đầu, lòng cũng an tâm một chút. Tri Tú mỉm cười nhẹ giọng.

" Nào, ăn đi rồi chúng ta đến trường. "

" Ừm! "

" Thạc Mân hôm nay em đến trường được không? "

Lỗi Đông Vy nằm trên giường bệnh, ánh mắt đáng thương lại tha thiết nhìn Thạc Mân.

Thạc Mân mỉm cười, vuốt nhẹ khuôn mặt cô ta giọng nói tràn ngập sự cưng chiều.

" Ngoan nào, em còn đang bị
thương không thể, đi học được. Đợi thêm vài ngày nữa được không? "

Cô ta chau mày.

" Nhưng... "

" Đừng nói nữa. "

Cô ta ngậm ngùi.

" Em biết rồi. "

Vốn dĩ muốn xem Tri Tú bị bắt nạt vậy mà lại không đi được, trong lòng liền khó chịu.

Thạc Mân hôn từ biệt cô ta rồi đi. Đóng cánh cửa, lại nụ cười trên môi liền mất đi. Hắn đi ra xe, bảo quản gia tới trường, trong đầu nghĩ hôm nay rất đáng mong chờ.

" Tiểu Tú."

" Hửm? Làm sao vậy? "

" Tớ hơi sợ chúng ta về nhà, không đi học có được không? "

Tịnh Hán mếu máo nắm góc áo của Tri Tú. Anh thở dài đặt tay mình lên tây Tịnh Hán.

" Không sao đâu tớ đã nói là không ai làm gì chúng ta cả. "

" Nhưng Lý Thạc Mân, hắn.... "

" Tiểu Hán, không sao đâu. "

Tịnh Hán nhìn anh, tự nhiên lại cảm thấy an toàn nên ngoan ngoãn gật đầu. Mỉm cười bước xuống xe. Khi hai người vừa xuống xe cũng là lúc Thạc Mân vừa tới trường.

Hắn bước xuống xe, khú chất lạnh lùng và con ngạo của hắn làm cho người khác kính nể và sợ. Hắn nhìn về phía Trí Tú và Tịnh Hán nhếch môi tiến về chỗ hai người.

Bởi vì là Lý Thạc Mân và Tri Tú nên học sinh ở đây tập trung trước cổng trường khá đông. Đa số để hóng chuyện và bàn tán.

Tri Tú hơi sợ, lấy bình tĩnh để nhìn hắn. Khi hắn đứng trước mặt anh, hắn nhìn thấy ánh mắt bất cần và đầy kiên cường nhưng lại lộ ra vài tia yếu đuối mà chính chủ nhân của nó muốn giấu diếm đi, hắn đã rung động.

Khẽ nâng cằm Tri Tú lên, muốn nhìn kỹ vào đôi mắt mà tối hôm qua đã ướt át đáng thương nhìn hắn.

Thực sự là rất đẹp! Nếu như mất đi cặp kính này thì nhất định là
một đôi mắt đẹp.

Tri Tú cố né tránh nhưng tay của Thạc Mân như một cái kiềm sắc, anh càng cố tránh thì hắn lại càng dùng lực bóp chặt cam anh khiến anh bất lực. Hắn cuối xuống, anh nín thở nhìn khuôn mặt hắn càng ngày càng phóng đại gần mình đến khi môi hai người sắp chạm nhau thì hắn liền hướng đến tai thì thầm với anh.

" Chào, 'anh trai' của tôi. "

Tri Tú sửng sốt rồi ậm ừ cho có lệ. Thạc Mân tiếp tục phả hơi vào tai anh.

" Hôm nay đi học nhớ cẩn thận đấy, vì có thể là sẽ rất thú vị. "

Hắn nói xong liền đi thẳng để lại anh còn đang bàng hoàng.

Cẩn thận!? Thú vị!? Ý gì đây?

Tri Tú nhíu mày nhưng thôi kệ liền cùng Tịnh Hán đi vào trường.
Dọc đường ai cũng nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ. Tri Tú cũng không quan tâm cho lắm nên đi về phía lớp của mình.

Tịnh Hán vì muốn ở cạnh anh vào lúc này cho nên đã chuyển vào lớp anh. Đương nhiên là sẽ ngồi sau anh và ngồi cạnh Lỗi Đông Vy. Anh đi về chỗ ngồi của mình đặt cặp xuống rồi ngồi. Tịnh Hán đi về chỗ sau anh và ngồi xuống. Học sinh trong lớp chú ý đến hai người, thì thầm, chỉ trỏ làm cho Tịnh Hán bực bội, đập bàn quát.

" Mẹ nó! Các người ăn no quá hay sao mà thích đi săm soi người khác thế!!! Lo tốt cho mình đi!"

Ánh mắt của mọi người trong lớp đang dồn về Tịnh Hán. Những ánh mắt những lời bàn tán xung quanh bắt đầu nổi lên.

" Đây không phải là cái tên Doãn Tịnh Hán hôm trước đối đầu với Lý Thạc Mân để bảo vệ cho Tri Tú sao? "

" Không ngờ là qua đến trận đây để bảo vệ Tri Tú đấy. "

" Nói không chừng giữa hai người bọn họ có ý gì đó. "

" Nói cũng đúng. Người tình chăng? haha "

Những tiếng cười châm chọc vang lên. Tịnh Hán nắm chặt tay lại nghiến răng như muốn đánh chết cái bọn kia thì Tri Tú thấp giọng gọi.

" Tiểu Hán, bỏ đi. "

" Nhưng bọn họ đang súc phạm đén cậu và tớ đấy. "

" Mặc xác bọn họ. Nếu Lý Thạc Mân không chống lưng, bọn họ dám sao? Dù gì cũng là bọn ăn bám, không nên đôi co. "

Tri Tú vừa dứt lời, cả lớp liền xôn xao lên. Một tên có gương mặt điển trai nhưng lại khá kiêu ngạo đứng lên đứng lên trừng mắt với anh, giọng nói thô lỗ.

" Cậu nói ai là kẻ ăn bám người, người ăn bám mới chính là cậu đấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là con riêng còn mẹ cậu là tình nhân của ba Lý Thạc Mân, không phải sao? "

Sắc mặt Tri Tú phút chốc liền tràn đầy sát khí. Tịnh Hán nhìn anh,lo sợ rồi nhìn bảng tên của nam học sinh đáng ghét kia.

Lưu Đức Hoa!? Nhị thiếu của Lưu Gia!

Nam sinh kia nhìn gương mặt của Tri Tú , cảm nhận được sát khí toả ra không những không sợ hãi mà còn lấn tới.

" Sao vậy? Tôi nói không đúng sao? Mẹ cậu là người tình của Lý chủ tịch cậu là đứa con riêng của Lý Gia. Chả trách sao mẹ nào thì con nói. Mẹ đi quyến rũ chồng người khác thì con lại đi quyến rũ đàn ông. Mẹ cậu là hồ ly tinh....."

RẦM!!!

Cậu Nam sinh bị một chiếc ghế bay đến đụng trúng đầu khiến cho nó chảy máu. Cậu ta ôm lấy đầu cố ngồi dậy nhìn người ném chiếc ghế, nghiến răng.

" Lý Tri Tú! "

Tri Tú nhìn Lưu Đức Hoa đang chật vật nhưng vẫn còn sức nhìn anh, giọng nói sắc lạnh mang một tia chết chóc.

" Làm sao? "

Lưu Đức Hoa tức giận về thái độ của anh hung hăng đứng lên vung nắm đấm về phía anh. Tri Tú không những né được mà còn tặng cho hắn ta một đấm khiến hắn ta lão đảo. Sau đó cả hai lao vào đánh nhau. Trong lúc tình hình đầy căng thẵng và đầy hỗn độn thì một giọng nói trầm thấp vang lên khiến họ dừng tay.

" Dừng lại. "

Tri Tú đang nắm lấy cổ áo của Lưu Đức Hoa ngước mặt lên nhìn con người đang đứng trước cửa, học sinh trong đó khi kịp định thần lại thì liền im lặng mà đi về chỗ của mình nhưng mắt vẫn lén nhìn và tai thì vẫn nghe xem có chuyện gì.

Lý Thạc Mân khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào đôi mắt to tròn nhưng sắc lạnh, khí thế áp đảo cùng với sát khi tỏa ra hòa tan vào nhau làm cho không khí quỷ dị không một ai dám lên tiếng.

Thạc Mân đi về phía Tri Tú. Mọi người đều đoán chắc chắn Thạc Mân sẽ dạy cho Tri Tú một trận. Lưu Đức Hoa nhìn Thạc Mân đang tiến về phía mình thì liền mừng rỡ.

" Bỏ tay ra. "

Lưu Đức Hoa nhìn rồi cảm thấy như cổ áo mình được nới lỏng liền đắc ý nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì lại cảm thấy sức ở cổ áo ngày càng chặt khiến hắn bàng hoàng, cả lớp cũng ngạc nhiên. Tri Tú dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Thạc Mân.

" Không buông thì cậu làm gì được tôi nào? "

Thạc Mân nhíu mày, hắn vung tay lên gạt tay Tri Tú đang nắm cổ ao Lưu Đức Hoa khiến hắn ta té ngã xuống đất. Tri Tú nhìn Thạc Mân một lúc rồi lạnh lùng đi về chỗ của mình. Tịnh Hán nãy giờ đứng bất động đến giờ mới hoàng hồn lại.

Tiết học đầu tiên cũng bắt đầu.

Giờ ra chơi, canteen.

Tri Tú và Tịnh Hán đi xuống canteen. Tri Tú chọn một bàn ngồi xuống, Tịnh Hán thì giành đi lấy đồ ăn.

Trong lúc Tri Tú ngồi bên cửa sổ đoi Tịnh Hán lấy thức ăn thì lúc này cậu lại đang gặp rắc rối.

" Tại sao phần ăn của Tri Tú lại có nhiều dứa như vậy!? Cậu ấy vốn dĩ không có ăn........"

" Có ăn là được mà còn chê. Với thân phận của cậu ta bây giờ, cậu ta được ăn như vậy là đã tốt lắm rồi. "

Người phụ nữ trẻ múc cơm nói với giọng phách lối. Tịnh Hán muốn phản bác nhưng bà ta lại bảo cậu tránh ra để người khác đến lấy cơm. Tịnh Hán ngậm ngùi bưng phần cơm của mình và Tri Tú đi.

Nhìn hai phần cơm trong tay. Phần của cậu thù có thịt và canh bổ dưỡng còn phần của Tri Tú thì chỉ có một chút cơm chiên với dứa, canh củ cải nhìn vào là biết không bổ dưỡng rồi. Đi đến chỗ Tri Tú, cậu lấy phần cơm của mình đưa cho anh, chính mình đi ăn phần cơm tẻ nhạt của anh. Tri Tú nhìn hai phần cơm, nhíu mày.

" Tiểu Hán, phần cơm của cậu..."

" Ăn thôi, ăn thôi, tớ đói lắm rồi. "

Tri Tú nhìn Tịnh Hán ăn ngon lành phần cơm vô vị  kia liền cảm thấy có lỗi. Anh biết phần cơm anh đang ăn là của Tịnh Hán. Đáng lẽ anh phải ăn phần cơm đơn điệu kia chứ không phải Tịnh Hán. Mỉm cười chua xót, anh gắp thịt và canh đưa cho Tịnh Hán.

" Ăn đi, tớ không ăn hết, với lại tớ không ăn thịt mỡ. "

Tịnh Hán nhìn miếng thịt to trong bát cơm chiên của mình và bát canh nóng hổi kia, trong lòng lại ấm áp, hai mắt híp lại trông rất đáng yêu. Tri Tú mỉm cười ăn phần cơm của mình. Bát canh bổ dưỡng được chia làm đôi. Anh uống bát canh xong liền đưa cho Tịnh Hán, cậu vui vẻ uống hết bát canh. Cậu uống được nửa chừng thì cảm thấy mùi vị canh có gì đó không đúng.

Có mùi.......dứa!!??

Tri Tú nhìn Tịnh Hán khựng lại liền nghi hoặc.

" Sao vậy? "

Tịnh Hán giật mình, lắp bắp.

" Không có gì, chỉ là canh ngon quá thôi. "

Tri Tú phì cười. Tịnh Hán cười đùa, tiếp tục uống canh của mình.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Tri Tú và Tịnh Hán đi về lớp. Vì tiết sau là tiết tự học cho nên cũng không vội. Tịnh Hán bỗng nói mình đau bụng trên đã lên phòng y tế.Trước khi còn lo lắng anh sẽ bị bắt nạt nhưng Tri Tú lại mỉm cười nói không sao nên cậu mới yên tâm.

Nhưng Tịnh Hán đã lầm. Khi thời khắc cậu bỏ đi thì Tri Tú lại phải chịu đựng mọi chuyện phiền phức.

Tri Tú đến lớp, thấy cửa đóng lại liền sinh nghi. Nhưng rồi lại nghĩ là chuyện bình thường đối với bọn họ nên cũng không để ý mở cánh cửa vào thì.....

ÀO!

Một đợt nước xối mạnh xuống làm ướt cả bộ đồ học sinh, tóc ướt đến rối tung, thân ảnh nhỏ nhắn ướt sũng. Mọi người trong lớp lại đang cười như được mùa.

" Haha, đại thiếu gia đáng thương thật. "

" Ai bảo cậu ta đắc tội với nữ thần của chúng ta làm gì. "

" Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? À, là con riêng. "

Những tiếng cười ngày càng vang lên. Phía sâu trong họ, Thạc Mân vẫn ung dung ngồi chỗ mình thản nhiên nhìn Tri Tú mà anh hiện giờ cũng đang nhìn lên hắn.

Hai người cứ nhìn nhau không hề quan tâm đến những lời bàn tán hay mọi người xung quanh, cứ thế mà nhìn. Rồi bất chợt, Thạc Mân đứng lên đi về phía anh. Mọi người tránh ra nhường đường cho hắn đi. Khi hắn đã đứng trước mặt Tri Tú, hắn nắm lấy tóc anh, giật ngược ra sau, bắt anh phải nhìn hắn.

" Vui không? "

Tri Tú thờ ơ nói khiến cho Thạc Mân nhíu mày. Hắn nhếch môi trả lời câu hỏi của anh.

" Vui chứ. Tôi cảm thất khá là vui. "
Hắn cười, anh cũng cười, nụ cười quỷ dị của hai người khiến người khác ớn lạnh. Tri Tú bất thình lình vung tay đấm Thạc Mân một đấm khiến hắn lảo đảo thả tay ra khỏi tóc anh.

Bởi vì cả hai đều là con cháu của Lý Gia nên việc huấn luyện từ nhỏ là đều không tránh khỏi. Tuy Thạc Mân được nuôi dạy kĩ càng hơn, đối với sức đấm của Tri Tú thù giống như muỗi cắn nhưng đối với người khác thì đó vẫn là một cú đấm chứa sức mạnh kinh người.

" Nhưng tôi không vui. "

Tri Tú nói làm mọi người kinh ngạc. Thạc Mân nhìn Tri Tú, ánh mắt tràn đầy sự bỡ ngỡ và tức giận. Khi chuẩn bị định dạy cho anh một bài học thì một giọng nói trầm vang lên.

" Đủ rồi đấy. "

Thạc Mân nhìn ra cửa lớp, nhếch môi lạnh giọng.

" Tưởng ai thì ra là hội phó hội học sinh Thôi Thắng Triệt. Tôi cứ tưởng là anh đã chết ở đâu rồi chứ. "

Thôi Thắng Triệt cười, giọng nói trầm lại vang lên.

" Nếu tôi chết thì có phải là cậu sẽ rất vui không? "

" Có thể đấy. "

Thôi Thắng Triệt càng lạnh giọng hơn.

" Còn tôi thực sự không nghĩ hội trường Lý, mà không, phải là Lý thiếu gia, lại đi bắt nạt anh trai của mình đây. "

Thạc Mân thâm trầm, cho dù là kẻ ngốc cũng biết trong lời nói đó có bao nhiêu phần châm chọc và chế giễu. Lý Thạc Mân cười lạnh.

" Cảm ơn vì quá khen. Được người như tam thiếu Thôi Gia dành lời khen thật là vinh hạnh. Tôi nhớ không lầm thì chẳng phải lúc nào anh cũng ở cạnh Doãn Tịnh Hán kia, sao bây giờ lại đi quan tâm đến Tri Tú này vậy?  "

" Bởi vì cậu ấy là bạn của tiểu Hán.  Em ấy đã nhờ tôi bảo vệ Tri Tú nên tôi mới quan tâm. "

Thạc Mân không nói, cất bước rời đi ngang qua Tri Tú và Thắng Triệt. Khi thấy hắn đã đi xa thì Thắng Triệt mới đỡ Tri Tú dậy và cũng rời đi.

Tri Tú được dìu đi, miệng nói yếu ớt.

" Cảm ơn cậu. "

" Không có gì, đây là việc tôi nên làm. "

Tri Tú nhìn Thắng Triệt cười, dáng vẻ có một chút mệt mỏi và khổ sở.

" Tiểu Hán thật sự rất may mắn khi có một người như anh bên cạnh cậu ấy. Tôi thật sự rất mong hai người là bạn bè tốt. "

" À, thật ra thì..... "

Tri Tú ngã xuống đất, ngất xĩu đi, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, trên cổ nổi các mụn đỏ. Thôi Thắng Triệt hốt hoảng đến đỡ Tri Tú lên phòng y tế.

Từ xa có một người nhìn thấy hết, tay siết chặt lại rồi bỏ đi.

Xin lỗi mọi người, vì dịch bệnh và quá bận với việc học nên Byun ( biệt danh của ad ) khá có lỗi vì không cập nhập truyện cho mọi người.

Trong khoảng thời gian gần đây cũng khá nhiều chuyện xảy ra nên mình mong mọi người thứ lỗi cho mình.

Miane.....

          _최 부 _









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo