Chương 7: Dọn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thạc Mân bước vào nhà, tâm trạng hơi mệt mỏi. Hắn về phòng mình, lấy đại một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.

Thật sự phải thú nhận vóc người hắn rất đẹp. Những giọt nước như ẩn như hiện rồi biến mất trên làn da màu đồng và vùng cơ bụng. Sở dĩ hắn có sức khỏe và cơ thể rắn chắc như vậy là do hồi nhỏ, hắn đã được huấn luyện đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác. Ở độ tuổi đó thì đang được cha mẹ chăm sóc bảo bọc. Còn hắn, cầm súng và giết người là những gì hắn được học.

Ông nội đã từng nói với hắn : Nếu như không biết cách tàn nhẫn với mọi thứ thì sẽ chẳng có gì trong tay mà ngược lại còn mất hết. Kể cả tính mạng.

Từ đó về sau, hắn luôn thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Áp dụng hết thảy những gì ông nội đã nói với hắn.

Tắt nước, cầm khăn lau sạch cơ thể mình rồi mặc quần áo vào. Hắn lau qua loa tóc rồi bước ra khỏi phòng đi xuống lầu. Đi vào phòng ăn, hắn đi đến bên bàn rồi ngồi vào vị trí của mình. Người hầu đem đồ ăn sắp xếp cẩn thận lên bàn rồi lui ra. Khoảng 15 phút sau thì cả ông nội, cha Ngô, mẹ Ngô đều có mặt đầy đủ. Mọi người bắt đầu dùng bữa của mình.

Cảm thấy có gì đó không ổn, ông nội dừng ăn, quan sát xung quanh rồi nhíu mày nhìn về phía ghế trống kia, cất giọng hỏi Thạc Mân.

" Tiểu Tú đâu tiểu Mân? "

Thạc Mân nghe đến Tri Tú, ánh mắt lạnh đi vài phần trầm xuống một mảng âm u.

" Anh ta sẽ dọn đi. "

Không khí như mất đi, không một ai có bất kì hành động hay phản ứng gì cho đến khi ông nội đặt đũa xuống, khuôn mặt cương nghị nghiêm túc nhìn Thạc Mân.

" Cháu có thể cho ta biết vì sao tiểu Tú lại dọn đi? "

" Bạn anh ta muốn chăm sóc anh ta. Con đâu thể xản được. "

" Bạn của tiểu Tú? "

" Doãn thiếu của Doãn Gia - Doãn Tịnh Hán. "

Ông gật đầu rồi không nói gì. Trong lòng lại cảm thấy hơi yên. Nếu là Doãn Tịnh Hán thì ông khỏi lo rồi.

Kết thúc bữa tối trong không khí yên ả, Thạc Mân mang giày rồi tự mình lái xe đi đâu đó với khuôn mặt lo lắng.

Ông nội từ trên cửa phòng nhìn xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia chua xót. Nếu như Tiểu Mân có thể thân thiết với Tiểu Tú thì thật tốt. Ông làm sao mà không biết vì lí do gì mà Tri Tú lại tự dưng đến ở chung với Doãn Tịnh Hán.

Ở trường học ông đã cho một người tiếp cận với Doãn Tịnh Hán để thăm dò tình hình của Thạc Mân và Tri Tú, báo cáo cho ông tất cả, kể cả chuyện Thạc Mân bắt nạt Tri Tú. Và hôm nay cũng thế. Ông thở dài nhắm mắt lại.

" Đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt...."

Đau đầu thật!

Tri Tú nhăn mặt mở mắt.

Lại là căn phòng này!

Tri Tú bất giác cười khổ, nghĩ thầm. Cũng tốt thôi, dù gì cũng dọn ra Lý Gia, ở đâu cũng tốt hơn ở đó. Anh ngồi dậy, đang định bước xuống giường thì cửa phòng mở ra. Là Tịnh Hán và một người con trai anh tuấn.

Hai người bước tới giường, Tịnh Hán ngồi xuông rồi bĩu môi.

" Tiểu Tú thật ngốc, chuyện gì cậu cũng đều để trong lòng. Cậu cứ như vậy thì tớ biết phải làm sao. "

Anh cười xoa đầu cậu đang giận dỗi. Người con trai kia nãy giờ i m lặng đi đến bên cạnh Tịnh Hán, giọng nói trầm ấm ôn nhu.

" Thôi nào, tiều Hán đừng giận dỗi nữa. "

Tịnh Hán nhìn, cười đến nhắm tịt mắt lại quay qua thì ba thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tri Tú đang nhìn hai người . Cậu cười nói với anh

" Đây là Thôi Thắng Triệt, hội phó hội học sinh cũng là người đã giúp tớ đưa cậu đi băng bó rồi đưa về nhà tớ. "

Tri Tú nheo mắt nhìn về phía cậu trai kia.

" Thôi Thắng Triệt!? "

Cậu trai kia quay qua nhìn Tri Tú, mỉm cười đưa tay ra.

" Xin chào, tôi là Thôi Thắng Triệt. Tiểu Hán rất hay nói về cậu. "

Tiểu Hán!? Cái tên này không phải chỉ có cậu mới được gọi sao? Xem ra quan hệ của cả hai không đơn giản. Nhất là Thôi Thắng Triệt, anh ta chắc chắn có cái gì đó rất nguy hiểm.

" Rất vui được gặp cậu. "

Thôi Thắng Triệt mỉm cười. Rồi bước đi.

" Có chuyện gì thì kêu anh. "

" Ưm. "

Tri Tú nhìn một màn vừa rồi nhíu mày. Như nhớ lại gì đó, anh hỏi.

" Tiểu Hán, tớ..... "

" Cậu từ nay sẽ ở đây với tớ. "

Tri Tú kinh ngạc nhưng rồi lại thôi, anh biết chuyện này sẽ tới nhưng không ngờ là nhanh đến như vậy.

Khẽ ngước nhìn Tịnh Hán đang luyên thuyên về cuộc sông sau này của anh và cậu ấy, mỉm cười.

" Tiểu Hán..... "

" Hử? "

" Cảm ơn cậu. "

Tịnh Hán kinh ngạc, đôi mắt to tròn mở to hết mức mà nhìn anh nhưng sau đó lại nở nụ cười tươi.

" Không có gì, bởi vù tiểu Tú là bạn thân của tớ. Cho nên, khi thấy cậu bị như vậy, bảo vệ cậu là trách nhiệm của tớ. "

Tri Tú thấy trong lòng ấm áp đi. Xoa đầu cậu.

Nụ cười này, anh sẽ bảo vệ nó.

Bệnh viện Tư Âm là một trong chuỗi gia nghiệp của Lý Gia. Nơi này quy tụ những tiến sĩ về ngành y học có trình độ cao, y tá ở đây có trình độ bằng bác sĩ với cách chăm sóc chu đáo, những phòng bệnh rộng rãi đầy đủ tiện nghi và các cách chữa trị tân tiến và những loại thuốc nhập khẩu đắc tiền.

Những người đến đây chữa bệnh đều là những cô cậu ấm hay những người có địa vị trong giới thượng lưu. Số tiền họ bỏ ra để chữa trị đã là quá lớn so với những người nghèo khó. Tiền lương của những người làm ở đây là cả giá trên trời.

Vì vậy, Tư Âm là bệnh viện tư nhân lớn nhất Trung Quốc và là ước mơ của nhiều người.

Trong phòng Vip.

Lý Thạc Mân đút từng muỗng cháo cho Lỗi Đông Vy ăn. Sau khi ăn xong, hắn ôm cô ta vào lòng giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo một chút ôn nhu.

" Nói tôi nghe tại sao anh ta lại đánh em? "

Cô ta im lặng, ánh mắt ánh lên tia sợ hãi. Không phải cô ta giả vờ mà là cô ta thật sự sợ hãi. Ánh mắt đó của Tri Tú cả đời này cô ta sẽ không quên được.

" Tiểu Hán đi thôi. "

Tuấn Hán đang nói với Tri Tú đang những ngẩn người đứng trước cổng lớn của Lý Gia. Tri Tú hít một hơi cố điều chỉnh tâm trạng của mình lại cùng Tịnh Hàn lấy chìa khóa mở cửa thật cẩn thận và nhẹ nhàng vì trời đã khuya nên chắc là mọi người ngủ rồi. Tịnh Hán và Tri tú vào cả hai đi về phòng của anh. Anh bật đèn lên sau đó lấy quần áo của mình chính hãng cũng xuất Nhưng rồi một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả hai giật mình.

" Các người làm gì đấy? "

Tri Tú xoay người lại thì bắt gặp Lý Thạc Mân đang đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng lạnh lùng và kiêu ngạo của hắn khiến người khác không muốn rời mắt nhưng đối với Tri Tú thì quả đỗi chán ghét.

Lý Thạc Mân nhìn rồi không nói đi thẳng đến chỗ của Tri Tú, Tịnh Hán xông lên đứng chắn anh, ánh mắt giận dữ nhìn Lý Thạc Mân.

" Cậu muốn làm gì hả, tên kia!? "

Lý Thạc Mân im lặng chỉ nhếch môi ánh mắt hắn tuy không lộ ra gì nhưng nhìn kỹ vào thì lại có một chút bất mãn. Tri Tú đương nhiên nhận ra điều đó. Vì không muốn hắn làm gì Tịnh Hán cho nên anh liền lên tiếng giả vây.

" Tiểu Hán, cậu đi ra ngoài đi. "

" Nhưng..... "

" Doãn Tĩnh Hán! "

Tri Tú nghiêm mặt nhìn Tịnh Hán nên cậu đành ngậm ngùi mà bước ra vì cậu biết một khi Tri Tú gọi cậu là " Doãn Tịnh Hán " thì chắc chắn là đang nổi giận hoặc vì điều gì đó. Lý Thạc Mân đi đến cửa khóa cửa phòng lại. Tri Tú nhíu mày anh lạnh giọng hỏi hắn

" Cậu khóa cửa phòng lại làm gì?  "

Lý Thạc Mân không trả lời mà trực tiếp đi thẳng vậy về Tri Tú.

Tri Tú cảm thấy bất an và sợ hãi khi Lý Thạc Mân đ, i về phía anh anh lùi về sau thì hắn lại càng lấn tới cho đến khi anh ngã thẳng lên giường. Hắn đè lên người anh, hai tay trống bên đầu anh, ánh mắt lạnh lẽo không tia cảm xúc của hắn khiến anh run rẩy cơ thể.

Thạc Mân nhếch môi nhìn Tri Tú run rẩy ở dưới thân mình thập phần đáng thương nhưng lại gợi cảm đến lạ lùng. Bất giác cơ thể hắn nóng lên trong đầu lại có một ý nghĩ điên rồ.

Thật muốn đề con người này ra mà " yêu thương ".

Tri Tú sợ hãi, ký ức cái ngày anh xém bị Thạc Mân cưỡng bức bỗng chốc ùa về khiến anh đã sợ lại càng sợ hơn.

Giãy dụa, trốn thoát là ý nghĩ còn lại trong đoạn anh ngay lúc này Tri Tý há miệng để gọi Tịnh Hán thì lại bị tay của Lý Thạc Mân chặn lại. Anh cố gắng giãy dụa hai tay cố đẩy Thạc Mân ra nhưng không được.

Thạc Mân thấy Tri Tú giãy dụa, cố đẩy mình ra liền cau mày, hắn bỏ tay ra khỏi miệng Trí Tú.  Ngay khi hắn bỏ tay ra thì anh thật nhanh muốn kêu lên nhưng lại bị hắn nhấn vào nụ hôn đầy cuồng dã.

Tri Tú lúc này đây đã thật sự tuyệt vọng. Hắn hôn anh, làm anh mất cảnh giác. Khi anh dứt khỏi nụ hôn của hắn thì anh vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm hơi thở đầu quay ong ong. Nhưng khi anh lấy lại tỉnh đó thì tay anh đã bị hắn lấy cà vạt cột chặt hai tay anh đặt trên đỉnh đầu, miệng anh thì bị hắn lấy một miếng vải nào đó bịt miệng anh lại. Hắn mạnh bạo xé áo anh, những tiếng nút rơi trên sàn tạo thành những âm thanh chói tai. 

Thạc Mân nhìn Tri Tú, hài lòng với tác phẩm mà hắn làm ra.

Hai tay nõn nà được cột bằng cà vạt đen, cái cổ tinh tế, xương quai xanh gợi cảm, thân thể anh lộ ra sau chiếc áo sơ mi trắng bị hắn xé đến lộn xộn làm cho làn da trắng của anh như lúc ẩn lúc hiện. Nhưng làm hắn hài lòng nhất là mái tóc màu nâu đen xoăn nhẹ bây giờ đã rối tung lên, ánh mắt to tròn nhưng lạnh lùng bây giờ lại ngập nước mông lung đáng thương nhìn hắn, hai má ửng đỏ lên, miệng ngậm miếng vải thô. Nhìn anh vừa ngây thơ lại vừa gợi cảm khiến ai cũng muốn phạm tội kể cả hắn. Hắn cúi xuống ngâm cái cổ tính tế của anh khiến nó có những dấu ngấn đỏ chói đầy ám muội.

Tuyệt vọng! Thật sự là tuyệt vọng rồi.

Tri Tú nhắm mắt lại khiến cho những giọt nước mắt lăn xuống. Đó không phải là vui sướng mà là nhục nhã. Anh để hắn muốn làm gì thì làm, anh bây giờ mệt lắm rồi, cứ coi như đêm nay là ác mộng đi, đến sáng sẽ hết thôi.

Thạc Mân thấy anh muốn hắn làm gì làm cũng được liền điên cuồng tham lam mà hít lấy hương thơm hoa đào thơm mát trên cổ anh, ra sức mà cắn làm nó chảy máu hắn ngẩng đầu dậy, thấy máu tươi chảy dài trên cổ trắng của anh liền liếm vết máu trên cổ anh. Sau đó, hắn di chuyển môi xuống xương quai xanh của anh, từ từ mà tạo ra dấu ấn.

Chơi chán chê, hắn ngẩng đầu dậy từ trên cao nhìn xuống anh.

Người này là người con riêng mà lúc nào hắn cũng chán ghét sao? Thật sự không thể tin được.

Lúc này từ ngoài cửa truyền vào giọng hét của Tịnh Hán.

" Tiểu Tú! Cậu đâu rồi? Tiểu Tú! "

Thạc Mân nhíu mày nhưng sau đó lại cười cợt khi thấy khi thấy anh đang cố lên tiếng muốn đáp lại Tịnh Hán.

" Sao vậy ' người tình bé nhỏ ' của anh đến rồi kìa lo lắng không? "
"

Tri Tú nhìn hắn, kiềm nén tiếng nức nở. Anh thừa nhận là anh không muốn Tịnh Hán nhìn thấy cảnh anh thảm hại như thế này. Đã từng hứa là sẽ không để cậu ấy lo lắng cho mình, vậy mà.....

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra một cách gấp gáp.  Bước vào đương nhiên là Tịnh Hán còn có một người, là ông nội Lý. Ông đứng trân ra, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thạc Mân đè Tri Tú dươi thân mà tay của Tri Tú thì bị trói, miệng bịt vải, quần áo xộc xệch. Chỉ cần nhìn như vậy thôi thì ông cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu lúc nãy ông đến trễ thì....thì.....Ông không dám nghĩ tới. Giọng ông run lên.

" Tiểu Mân, cháu..... "

Bốp!

" Lý Thạc Mân! tên khốn nạn nhà cậu! "

Tịnh Hán tức giận lao đến đánh Thạc Mân khiến hắn ngã xuống đất. Tịnh Hán đi đến giường cởi trói cho Tri Tú, tháo bịt miệng ra, lấy Áo khoác của mình choàng lên người anh. Tri Tú dựa vào lòng Tịnh Hán thở dốc liên tục.

Thạc Mân đứng dậy lấy tay lau đi máu trên miệng mình, ánh mắt thâm trầm và sắc lạnh nhìn Tịnh Hán và Tri Tú, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

" Doãn Tịnh Hán, cậu muốn chết?"

Tịnh Hán không quan tâm mà nhìn hắn, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Thạc Mân nhìn Tri Tú, tay siết chặt lại rồi sau đó liền thả ra. Nhếch môi nhìn Tri Tú và Tịnh Hán.

" Hay thật! Khá khen cho một Doãn Tịnh Hán dũng cảm. Từ chuyên hôm nay, từ cú đấm mà Tịnh Hán anh cho tôi, thì tôi đã biết được lựa chọn thật sự của anh, Doãn Tịnh Hán."

Tri Tú nằm trong lồng ngực của Tịnh Hán mà nín thở nhìn Thạc Mân.

Hắn ta muốn làm hại Tịnh Hán!

Thạc Mân nhìn Tri Tú đang run lên, ý cười trên khóe miệng càng rộng.

" Nếu anh chọn Tri Tú thì bắt đầu từ ngày mai mà cố bảo hộ anh ta cho thật tốt vào vì nếu anh không làm được..... thì có thể chuyện hôm nay sẽ lặp lại đấy. "

Tịnh Hán nghe xong, nghiến chặt răng, cố ôm thật chặt Tri Tú đang run. Thạc Mân cười như không cười, bước thẳng ra cửa, đi ngang ông nội Lý, hắn về phòng của mình.

Ông nội đang đứng ngoài cửa, thở dài bước về phía Tri Tú, ngồi xuống cạnh anh.

" Cháu muốn dọn đi sao? "

Tri Tú gật đầu, nhìn ông rồi muốn nói gì đó nhưng không thốt lên được. Ông nội nhắm mắt, giọng nói trầm ấm vanh lên.

" Nếu cháu muốn dọn đi, ta cũng không cản. Nhưng cháu phải hứa với ta một chuyện. "

Tri Tú nhìn ông, do dự một hồi rồi gật đầu.

" Nếu ta mất, cháu phải về sống ở Lý Gia. Nếu đồng ý thì trước khi ra đi ta sẽ nói cho cháu biết chỗ mẹ cháu. "

Tri Tú kinh ngạc Nhìn ông. Tịnh Hán nghe xong cũng bất bình mà lên tiếng.

" Nhưng thưa Lý lão gia, cháu...."

" Cháu đồng ý. "

Tri Tú trầm lặng nói, Tịnh Hán mở to mắt nhìn anh. Ông nội mỉm cười.

" Vậy cháu thu dọn đồ đạc đi. Ông sẽ kêu người đưa hai cháu về. "

" Không cần đâu ông, cháu và Tịnh Hán sẽ đi xe nhà cậu ấy về. "

Ông nội gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Khoảng nửa tiếng sau thì Tri Tú đã dọn xong đồ để vào trong xe và tạm biệt ông nội. Ông xoa đầu anh.

" Sống mạnh khỏe nhé. Lâu lâu cũng phải về thăm ông. "

" Vâng, thưa ông cháu đi. "

Tri Tú lên xe nhìn ông đang đứng ngay cổng lớn, khóe mắt có chút đỏ lên. Anh nhìn ngôi nhà mà anh đã sống suốt mười mấy năm qua. Nhìn một lượt rồi dừng lại khung cửa sổ phòng Thạc Mân.

Hắn đứng dựa vào cửa sổ ánh mắt và nụ cười của hắn mang theo nét cười cợt. Anh thôi không nhìn nữa, muốn rời khỏi ánh mắt và con người đó ngay bây giờ.

Khi chiếc xe hơi màu đen biến mất sau cánh cổng lớn, ánh mắt từ cười nhạo chuyển sang sắc lạnh độc đoán. Hắn trầm thấp nói.

" Cuộc chơi bắt đầu. "

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình không đăng chương mới và bắt mọi người chờ lâu. Vì một số lý do nên mình không thể đăng chương lên được. Thành thật xin lỗi mọi người.

- 최 부 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo