Chương 6: Thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri Tú lờ mờ mở mắt ra, lấy tay nâng người dậy nhìn đồng hồ bằng vàng treo trên góc tường.

5:30'!

" Còn sớm...."

Anh đứng dậy, từng bước lên lầu, đi về phòng mình. Mở căn phòng ra, mọi thứ vẫn bừa bộn, bãi chiến trường vẫn còn đó, hai người kia chắc là đã đi về phòng mình rồi. Tri Tú thở dài, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra thu dọn mọi thứ. Lấy gra giường, gối, chăn, đem đi giặt sau đó lau dọn mọi thứ, lấy sáp thơm đốt lên cho lấn áp đi mùi. Nhìn lại đồng hồ cũng đã là 6h30. Lấy đồng phục trường thay vào và bước khỏi phòng.

Bước vào phòng ăn, mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Tri Tú kéo ghế ra ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thạc Mân vẫn ngồi chỗ cũ nhưng chỉ là chỗ của cậu đã được Lỗi Đông Vy thay thế. Anh ngồi đối diện bọn họ, tự nhiên mà dùng bữa của mình, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày xem như chuyện tối qua là một chuyện hết sức bình thường. Dường như nhớ ra gì đó, ông nội Lý liền hỏi.

" Cháu làm gì mà sáng nay lại giặt đồ vậy? Tại sao không bảo người hầu lên giặt? "

" Vì một vài thứ dơ bẩn làm dơ giường của cháu, nên cháu phải giặt để cho sạch, thưa ông. " - Anh vừa ăn vừa nói với chất giọng bình thản.

Ông nội Lý hơi sửng sốt, liếc nhìn qua Thạc Mân thì thấy hắn ta bình thường nhưng thực chất là đang tức giận, Lỗi Đông Vy sắc mặt cực tệ, tay cầm nĩa siết chặt lại. không khí cực ngột ngạt. Tri Tú dùng qua loa bữa sáng, đứng dậy đeo cặp.

" Ăn xong rồi cháu đi học đây. "

Ông nhìn cậu một chút, lo lắng hỏi.

" Cháu đi bộ sao? Lúc nãy cháu vừa mới ăn..."

" Không sao, cháu đi được. Hơn nữa cháu không muốn người khác xem mình là con cháu của Lý Gia mà xa lánh cháu. Xin phép ông. "

Tri Tú nói rồi liền đi ra khỏi phòng ăn. Bây giờ chỉ còn lại ông, Thạc Mân và Lơi Đông Vy. Ông dùng bữa sáng của mình, vừa ăn vừa nói.

" Cháu đừng ức hiếp Tri Tú nữa."

Hắn khựng lại.

" Vì sao? "

" Vì hai đứa là anh em. "

Thạc Mân nhếch môi.

" Con và anh ta là anh em!? "

Ông nhìn hắn nhíu mày. Thạc Mân không nói, đứng lên kéo Lỗi Đông Vy đi.

" Chúng cháu đi trước. "

Ông nhìn hai người bước đi, không nói đứng lên đi về phòng mình.

Tiếng chuông vang lên, lớp học đầy đủ học sinh đang nghiêm túc nghe thầy giảng bất chợt ùa ra trong sung sướng khi chuông vang lên, chạy thật nhanh về phía canteen. Trong lớp 12A1 chỉ còn lại một bóng người nhỏ nhắn đang đọc sách. Từ ngoài cửa bước vào một bóng hình khác. Khẽ ngẩng đầu lên cười lạnh.

" Cô tìm tôi làm gì?"

Ở canteen.

Mọi người gấp gáp đi lấy phần ăn của mình. Tịnh Hán đi về bàn thì thấy Thạc Mân đang ngồi ăn một mình. Tịnh Hán bước tới, đặt khay ăn xuống ngồi vào dùng bữa, Thạc Mân không nói gì. Mặc ai nấy ăn, không khí rất kì lạ. Đột nhiên Tịnh Hán lên tiếng.

" Tri Tú không như cậu nghĩ đâu."

Thạc Mân ngừng ăn.

" Cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng rất tốt, lúc nào cũng giúp đỡ người khác nhưng lại không suy nghĩ đến mình. Chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng một mình."

Hắn lại không nói, trong lòng lại nổi lên một trận chua xót.

" Cậu ấy thật ngốc có đúng không, Lý Thạc Mân? "

Đúng là rất ngốc.

Tịnh Hán ngừng lại một lúc rồi cười tươi nói với hắn.

" Lỗi Đông Vy đâu, sao không đi chung với cậu?"

Hắn ngẩng đầu lên .

" Cô ấy có chút việc nên về lớp rồi."

Tịnh Hán gật đầu tỏ ý hiểu nhưng rồi lại nhớ ra gì đó.

" Nhưng tiểu Tú đang ở trên lớp."

Thạc Mân khựng lại, cảm giác sợ hãi nỗi lên, trong đầu chỉ có một cái tên.

Lỗi Đông Vy!

Bỗng từ đâu ra có một cậu nam sinh chạy đến bàn của họ, gấp gáp nói.

" Tri..... Tri Tú đánh..... đánh Đông Vy. Thạc Mân, bọn họ...."

Chưa để cậu nam sinh kia nói hết câu thì hắn đã nhanh chóng cất bước đi. Tịnh Hán cau mày, cất bước đi theo hắn về lớp.Đi được nữa đường thì....

XOẢNG...

Tiếng vỡ kính phát ra từ lớp 12A1, Thạc Mân nhanh chóng chạy tới dùng sức để mở cửa nhưng không được vì phòng đã khóa. Mọi người xung quanh không biết nên làm như thế nào thì hắn đã giỡ chân tung cánh cửa ra.

Cảnh tượng đập vào mắt mọi người thật kinh khủng. Bàn ghế thì lộn xộn, cửa sổ bằng thủy tinh đã tan nát, những mảnh vỡ cửa kính tứ tung trên sàn và đáng sợ nhất là có hai người, một nam một nữ. Người nam dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt hằn lên tia mái, tay xiết chặt nhìn người nữ đang nằm dưới đất, trên đầu chảy ra một chất lỏng màu đỏ máu, áo sơ mi trắng nhuộm môt màu đỏ tươi, thoi thói thở.

Thạc Mân đứng bất động cho đến khi một giọng hét vang lên.

" MAU CỨU NGƯỜI!!! "

Thạc Mân bừng tỉnh, lao vào lớp bế hẳn Lỗi Đông Vy đàn thoi thóp đứa cho một nữ sinh.

" Đưa cô ấy vào bệnh viện của gia đình tôi ngay! "

Cô nữ sinh giật mình rồi run rẩy ôm lấy Lỗi Đông Vy, một vài người cũng đến giúp đỡ.

Thạc Mân ánh mắt sắc lạnh nhìn Tri Tú, từ từ đi về phía anh. Mọi người hồi hộp không biết tiếp theo là gì. Thạc Mân đến trước mặt Tri Tú, tay giơ lên cao hình nấm đấm hạ xuống khuôn mặt anh.

Tri Tú ngả trên đất, bên mép chảy ra một ít máu. Chưa xong, hắn bước đến nắm lấy tóc anh kéo dậy mặt đối mặt với nhau, gằn giọng.

" Lý Tri Tú, tôi chẳng phải đã từng cảnh cáo với anh rồi sao, dù cho anh có là anh trai của tôi hay đại thiếu của Lý Gia thì ít nhất cũng phải biết thân biết phận mình một chút đi. Anh muốn gây chuyện với ai cũng được ngoại trừ cô ta. Bởi vì đó là hôn thê của tôi, của Lý Thạc Mân này. Lần này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. "

Dùng sức kéo mạnh tóc của Tri Tú như thể muốn anh khuất phục trước mình nhưng đổi lại chỉ là một gương mặt hết sức bình thản. Đôi mắt to tròn nhưng lại lanh lùng nhìn vào đôi mắt phượng dài hẹp, đôi môi nhỏ nhắn phả ra từng lời sắc bén.

" Cả cậu và cô ta đều như nhau. Đều là loài động vật máu lạnh. "

Mọi người kinh ngạc, không bất kì người nào dám nói điều đó trước mặt Lý Thạc Mân, vậy mà một Tri Tú mảnh mai lại có thể nói như vậy với hắn, thật ngông cuồng!

Tức giận mà ném Tri Tú về phía bàn khiến đầu anh va chạm mạnh với cạnh bàn tạo nên một vết đỏ chói. Thạc Mân quay ra nhìn tất cả bon họ, tay chỉ về phía anh, cất cao chất giọng đầy cao ngạo của mình.

" Mấy người nghĩ anh ta thật sự là đại thiếu gia của Lý Gia, là anh trai của Lý Thạc Mân tôi sao? "

Thạc Mân nhếch môi nhìn Tri Tú đang khổ sở cố chống người dậy. Hắn bây giờ đã bị sự tức giận làm cho mờ mắt, trong đầu hắn không còn gì khác ngoài việc hành hạ con người kia.

" Anh ta....không là gì cả. Các người có thể gọi anh ta với một cái tên. Đồ con riêng!"

Mọi người kinh ngạc không thốt nên lời.

" Mẹ của anh ta là tình nhân của cha tôi. Vì mang thai nên cha tôi đã mang anh ta về làm con. Nhưng anh ta có thật sự là con của cha tôi không?"

Tri Tú khựng người lại, trong tim như có một vết dao lạnh lùng đâm thẳng vào.

Mọi người xung quanh bây giờ không còn thương cảm cho Tri Tú nữa mà thay vào đó là những ánh mắt khinh bỉ, chế giễu.

Tri Tú không quan tâm đến bọn họ, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người như thể không khuất phục nhưng....lại dừng ở một bóng hình trong đám đông, ánh mắt anh hiện lên tia sợ hãi và tổn thương.

" Tiểu Hán..."

Tịnh Hán đứng đấy! Cậu ấy nghe hết mọi chuyện! Cậu ấy sẽ khinh bỉ mình, sẽ xa lánh mình!?

Tri Tú dùng cặp mắt trắng dã đầy khoảng không nhìn Tịnh Hán. Rồi bất chọt, Tịnh Hán cất bước về phía anh. Tri Tú nghĩ chuyện tiếp theo chắc chắn là xậu ấy sẽ cắt đứt quan hệ với anh, nhưng.....

" Tiểu Tú, cậu mệt lắm có đúng không? "

Tịnh Hán lấy khăn tay lau đi những giọt máu trên trán anh, giọng nói dịu dàng lại cảm thương. Tri Tú dịu đi tâm trạng, khuôn mặt kiên cường lúc nãy giờ đã biến thành một gương mặt đầy mệt mỏi và thống khổ. Tịnh Hán nhìn anh, đau lòng ôm anh vào lòng ngực mình, lấy tay vuốt tóc anh.

" Nhắm mắt lại, sẽ bớt mệt mỏi hơn. Những chuyện còn lại cứ để tớ lo liệu. "

Tri Tú nằm trong lòng ngực của Tịnh Hán, anh cảm thấy thật ấm áp, hai tay không tự chủ nắm lấy góc áo của cậu, lặng lẽ thiếp đi, trên khóe miệng nở một nụ cười.

May quá! Người bạn tốt nhất của mình đã không rời bỏ đi.

Nhìn Tri Tú thiếp đi trong lòng của Tịnh Hán, mọi người kinh ngạc. Một người không kiềm chế mà lên tiếng.

" Này Doãn Tịnh Hán! Cậu không cảm thấy cậu ta thật kinh tởm sao? "

Những người khác cũng lần lượt nói.

" Phải đấy. Anh ta thật là qua dơ bẩn. "

" Tưởng là đại thiếu gia ai ngờ cũng chỉ là con riêng. "

" Nhìn Doãn Tịnh Hán quan tâm đến Lý Tri Tú như vậy không chừng giữa hai người bọn họ có gì đó với nhau đấy. "

Thạc Mân nghe những lời bàn tán chế giễu về Tri Tú và Tịnh Hán, trong lòng đầy vui mừng nhưng nhìn hình ảnh Tri Tú ở trong ngực của một người con trai khác khiến cho một phần nào đó trong tim hắn nhói lên. Đè nén cảm xúc kì lạ đó xuống, hắn nhìn hai người, cất giọng.

" Doãn Tịnh Hán, anh đừng xen vào chuyện của người khác. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là đứng về phía tôi, không dính dáng gì đến Tri Tú, anh sẽ an toàn. Hai là anh đứng về phía anh ta, cả hai người sẽ không yên ổn trong ngôi trường này. "

Tịnh Hán nghe Thạc Mân nói, nhìn Tri Tú đang say giấc trong lòng mình.

Tiểu Tú....

Tịnh Hán ngước lên nhìn Thạc Mân bằng cặp mắt chứa đầy sự giận dữ.

" Lựa chọn? Tôi cần gì phải lựa chọn, cậu cũng biết tôi sẽ chọn gì mà, chẳng phải sao? "

Thạc Mân nhíu mày. Tịnh Hán can đảm nhìn hắn nói với giọng to hơn.

" Nếu chọn cậu mà tôi phải đánh đổi cả người bạn thân nhất với mình chỉ để được an toàn nhưng sau đó thì sao? Ai biết được sẽ có một ngày cậu đá tôi đi chẳng phải sẽ rất lỗ vốn sao? Cho nên, tôi thà chọn Tri Tú cũng không chọn một tên lúc nào cũng ỷ mạnh mà ức hiếp kẻ yếu. "

Thạc Mân và tất cả mọi người bàng hoàng. Tịnh Hán dùng ánh mắt kiên cường của mình nhìn thẳng vào từng người một.

" Các người nói cậu ấy ghê tởm và dơ bẩn!? Vậy các người đã thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy chưa? Các người không trong những năm qua cậu ấy sống ở Lý Gia đã khổ sở như thế nào, nhẫn nhụcra sao. Các người không một ai biết cho nên không có quyền phán xét cậu ấy, các người đều không biết, hức..."

Tịnh Hán vừa nói, nước mắt từng chút rơi xuống nhưng vì không muốn cho Tri Tú tỉnh giấc nên phải kìm nén tiếng khóc lớn, chỉ có thể nức nở từng tiếng nhỏ.

" Cậu ấy thật sự rất mệt mỏi nhưng không dám chia sẻ vói ai. Cậu ấy lạnh lùng khó gần là bởi vì cái gì? Các người biết sao? Còn cậu, Lý Thạc Mân, cậu có thật sự hiểu hết được con người của Lỗi Đông Vy? Cậu thật sự biết vì sao Tri Tú lại đánh cô tẩ đến nông nỗi này? Chỉ vì thây cô ta bị như vậy, cậu liền kết tội cậu ấy, sủ nhục cậu ấy mà không tìm hiểu nguyên nhân sự việc? "

Thạc Mân lặng thinh người. Tịnh Hán nhìn hắn im lặng liền nở một nụ cười khinh.

" Đúng như Tri Tú nói. Cả cậu và cô ra đều là loài động vật máu lạnh. "

Mọi người kinh ngạc, mở to mắt. Thạc Mân tuy im lặng nhưng trong lòng đã nỗi giận. Quay người cất bước đi nhưng khi đi qua đám đông liền cất cao giọng nói sắc lạnh đầy sát khí và tàn nhẫn.

" Kể từ bây giờ, Lý Tri Tú và Doãn Tịnh Hán sẽ đối đầu với Lý Thạc Mân tôi. Bất kể kẻ nào dám liên quan đến bọn họ đều sẽ chịu cùng số phận. Chuyện ngày hôm nay kẻ nào dám mở miệng nói nửa lời, tôi cắt lưỡi kẻ đó. "

Tất cả im lặng đồng loạt đổ mồ hôi lạnh mà phục tùng.

" Doãn Tịnh Hán nếu anh không phiền thì tự chăm sóc ' của nợ ' của Lý Gia này đi, tôi không muốn lúc nào cũng phải sống chung với thứ dơ bẩn đâu. "

Thạc Mân nói xong liền rời đi, những người xung quanh cũng bắt đầu tản ra. Tưởng chừng sẽ không còn một ai thì bât chợt có một bóng hình to lớn tiến về phía họ. Tịnh Hán ngước lên nhìn, ánh mắt hiện lên sự cảm kích, mỉm cười.

" Thắng Triệt....."

Mianae mianae vì qua lâu mới ra chap cho mọi người. Thành thật xin lỗi, vì bận nhiều chuyện nên ra hơi lâu xíu. Xin lỗi mọi người rất nhiều. 🥺🥺🥺🥺

_김 범 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo