Chương 2 : Hôn ước của Thạc Mân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ.....MẸ!"

Tri Tú giật mình tỉnh giấc, anh thở dốc liên tục gần như sắp không thở nổi. Ông nội thấy anh hốt hoảng la hét tỉnh dậy liền đến bên anh, nắm lấy tay anh.

" Tiểu Tú, cháu không sao chứ !?"

Tri Tú bàng hoàng nhìn ông rồi nức nở.

" Ông nội....."

" Ngoan, ông nội đây. Cháu thấy sao rồi? "

Tri Tú không trả lời ông vì anh biết nếu như nói cho ông biết lúc nãy anh mơ gì thì ông nhất định sẽ buồn rầu. Khẽ khàng mỉm cười nhẹ, anh ôn tồn nói với ông.

" Cháu không sao. "

Ông nội thở dài một hơi. Đứa cháu này của ông cái gì cũng giấu một mình một chuyện làm ông vẫn luôn lo lắng không thôi.

Mẹ Lý đứng ở một bên, sắc mặt bà không biểu lộ chút gì cả nhưng có ai biết, ánh mắt bà đã nổi lên một chút lo lắng và thương xót cho đứa con trai không cùng huyết thống kia. Trong vô thức, bà bước tới bên Tri Tú, nhẹ giọng hỏi.

" Con....cảm thấy ổn chứ? "

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn mẹ Lý. Trong Lý Gia ai mà không biết mối quan hệ giữa mẹ con họ không mặn cũng không nhạt vậy mà bây giờ mẹ Lý lại đang quan tâm tới Tri Tú. Có chúa mới biết họ kinh ngạc đến nhường nào.

Tri Tú bất động nhìn bà, biểu cảm như không thể tin được. Người mẹ trên danh nghĩa này của cậu giờ phút này lại quan tâm anh!? Ánh mắt đó của bà ấy chứa sự quan tâm chân thật ở trong đó. Anh cẩn thận trả lời.

" Vâng, thưa mẹ. "

Từ "Mẹ" này của anh lại một lần nữa làm cho mọi người ngạc nhiên. Mẹ Lý
nhìn anh một chút rồi lại trở về vẻ mặt lạnh lùng bình thường nhìn anh.

" Vậy ta ra trước."

" Vâng. "

Thấy mẹ Lý đi ra thì mọi người cũng ra ngoài để cho anh nghỉ ngơi.

Tri Tú ngồi thẫn thờ, đôi mắt rũ xuống tràn đầy tâm sự. Trong lòng anh lúc này như có cái gì đó đang cào cấu vào tâm can của mình. Muốn nằm xuống để ngủ một giấc để tịnh tâm thì cánh cửa phòng bị thô bạo đẩy ra.

Mệt mỏi nhìn ra phía cửa thì thấy thân ảnh cao lớn đang đứng ở đó. Tri Tú khó chịu lên tiếng nói với người kia.

" Cậu không biết gõ cửa khi vào phòng người khác sao, Lý Thạc Mân? "

Thạc Mân đứng nhìn anh. Ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã đứng trước mặt anh, mạnh bạo nắm tay anh kéo anh xuống đất. Khẽ nhíu mày, bực bội nhìn hắn.

" Cậu bị điên sao! Tôi đã làm gì cậu!? "

" Anh đừng làm thái độ đó với tôi! Chính anh phải là người hiểu rõ mình đã làm gì đi. " - Hắn nổi điên quát anh.

Nghi hoặc nhìn hắn, anh hỏi.

" Tôi làm gì chứ...."

" Anh làm gì sao? Ha, cho người khác biết rằng anh là đại thiếu gia của Lý Gia, giả bộ lương thiện để người khác không trách tội mình, phá hỏng buổi tiệc để làm mất mặt tôi và Lý Gia. Không phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh sao? " - hắn khinh bỉ nhìn anh.

" Cậu nói cái gì vậ...."

" Đừng có mà giả tạo với tôi! "

Nghe hắn quát, anh cẩn thận nhớ lại chuyện đêm hôm qua rồi từng mảng kí ức bắt đầu ùa về trong đầu anh.

Đêm hôm qua.

Lý Gia.

Tất cả mọi người đều tập trung về phía bậc sảnh lớn ở giữa. Ông nội Lý đứng nhìn mọi người rồi hiền hậu chào.

" Xin chào mọi người, tôi là Lý Tiêu - chủ nhâm đời thứ 22 của Lý Gia. Hôm nay là sinh thần 71 của tôi cho nên, tôi sẽ tiết lộ cho mọi người biết hai chuyện. Thứ nhất, như mọi người đều biết Lý Gia của chúng tôi chỉ có một đứa cháu đích tôn đó là Thạc Mân. Nhưng sự thật không phải như vậy. Thật ra thì Lý Gia của chúng tôi còn một người cháu nữa đó là người lúc nãy đi cùng với Thạc Mân - Lý Tri Tú."

Mọi người kinh ngạc nhìn Tri Tú. Từ lúc vào bữa tiệc tới giờ họ luôn thắc mắc anh là ai mà có thể từ trên lầu Lý Gia bước xuống sảnh. Bây giờ có lẽ thắc mắc đó đã được giải đáp.

Tri Tú đứng bên cạnh Thạc Mân, không hề để ý người khác đang xì xầm bàn tán về mình mà chỉ kinh ngạc đến khó tin. Anh quay qua nhìn Thạc Mân thì lại thấy..... hắn rất rất bình thường như thể biết chuyện này sẽ xảy ra. Thạc Mân bất chợt quay qua nhìn anh đang bất ngờ nhìn mình thì liền cười mỉa.

Thật giả tạo!

Tri Tú nhìn hắn đang cười mỉa mình thì liền tức giận nói.

" Cậu biết trước mọi chuyện!? "

" Theo anh thì như thế nào. " - Hắn cười như không cười với anh.

" Câu đúng là một tên kì quặc! "

Anh bỏ đi xuống lầu. Đang muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh mà ngồi xuống thì từ đâu một 'cục bông' từ đâu bay tới ôm lấy anh khiến anh chao đảo.

" TIỂU TÚ!!! CẬU THẬT SỰ LÀ ĐẠI THIẾU GIA CỦA LÝ GIA AH~~~~!? "

Mọi người từ nãy giờ chú ý đến anh bây giờ lại càng 'quan tâm' anh hơn! Cười khổ gỡ cái 'cục' đang dính trên người mình ra một cách khó khăn.

" Tiểu Hán, mau buông mình ra đi. Mọi người đang nhìn kìa. "

'Cục bông' Tịnh Hán nhất quyết không buông anh ra mà càng ôm chặt nũng nịu hơn.

" Không thích đâu. Mà cậu mau trả lời cây hỏi của mình nhanh lên. Đừng có đánh trống lãng! Có thật cậu là đại thiếu của Lý Gia không vậy ? "

" À...ừ."

" Thế mà cậu không nói cho tớ.  Lần nào hỏi cũng đều nói là không quen tên Thạc Mân kia.  Ai mà ngờ cậu lại là anh trai của cậu ta kia chứ. Thật là.... Không biết nên nói gì luôn. "

" Xin lỗi. " - Tri Tú cười.

Bỗng cơn đau đầu ập tới làm anh quay mòng. Vội vã nói với Tịnh Hán là mình cần đi WC một chút liền rời đi.

Tát nước vào mặt để cho cơn đau đầu dịu đi. Nhìn mình ở trong gương, anh thật sự không hiểu vì sao có nhiều người lại nói anh và Thạc Mân giống nhau. Có lẽ do có chút huyết thống nên mới như vậy. Lắc đầu, anh quay đi thì lại bị một thân ảnh chặn lại rồi kéo anh lên vách tường.

Đau điếng người, anh căm phẫn nhìn thẳng vào cái tên đang khóa anh lại. Là Thạc Mân, hắn đang nhìn anh với một ánh mắt đầy....châm biến. Không thèm để ý, anh lách qua người hắn rồi chuẩn bị rời đi thì bị hắn kéo tay lại làm anh mất thăng bằng mà đập mạnh vào tường. Hắn khóa anh lại rồi cuối người thấp xuống nói với anh.

" Sao vậy? Không phải bây giờ đang rất vui sao? Mọi chuyện đều đúng như anh mong đợi rồi đấy. Nhưng cho dù mọi người đều cho rằng anh là Đại thiếu gia thì cũng đừng tự coi mình là Đại thiếu gia thật. Bởi vì anh..... chỉ là một đứa con riêng mà thôi. "

Tri Tú trầm mặt không nói, khóe miệng nhếch lên rồi không tự chủ mà bật cười làm cho Thạc Mân nhíu mày.

" Anh cười cái gì? "

Tri Tú ngưng cười, đôi mắt to tròn nhưng đầy sự lãnh khốc cùng giễu cợt mà nhìn Thạc Mân.

" Lý Thạc Mân, cậu thật sự là một đứa trẻ tội nghiệp. "

" Anh có ý gì! " - Thạc Mân tức giận nhìn anh.

" Tôi nói không đúng sao?  Đúng vậy, tôi là đứa con riêng nhưng ít nhất tôi vẫn còn là một con người và điều đó không có nghĩa là tôi có thể chịu sự sỉ nhục của các người. Cậu là thiếu gia mà lại đi quan tâm một đứa con riêng như tôi. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rất tự hào. Với lại, vốn dĩ cậu đâu có biết yêu thương là như thế nào.  Cậu còn thua cả một đứa con riêng là tôi đây này. "

Dường như bị đã kích, hắn nắm lấy cằm anh như muốn bóp gãy nó khiến cho anh đau điếng.

"Vậy thì cứ thử đi. Chính tôi sẽ phá nát gương mặt vô tội đầy giả tạo này của anh. " - Hắn vô tình nói ra rồi thả anh ra và bước đi.

Anh ngồi dựa hẳn vào tường, điều chỉnh hô hấp rồi đứng dậy đi ra ngoài.   Ở đại sảnh vẫn náo nhiệt, có lẽ là đang có chuyện gì đó. Anh đến bên Tịnh Hán rồi hỏi cậu.

" Chuyện gì vậy? "

" Ah, là ông cậu nói có chuyện muốn nói . Nghe là tuyên bố hôn ước cho Thạc Mân. "

" Tuyên bố.... hôn ước !?"

" Đúng vậy. "

Lúc này, ông nội Lý đã nói đến phần hôn ước của Thạc Mân. Mọi người bên dưới bắt đầu thì thầm với nhau.  Chỉ riêng Tri Tú lại thấy cơn đau đầu ập tới. Có lẽ do quá ồn nên bây giờ càng đau hơn trước.

" Thạc Mân - cháu trai của tôi đã được ban hôn ước với một vị thiên kim tiểu thư danh giá. Đây sẽ là một cuộc họp tác đầy có lợi và tôi cũng muốn cháu trai mình môn đăng hộ đối. "

Ông nội cứ nói nhưng Tri Tú lại không để ý bởi vì lúc này đây cậu đang bị cơn đau đầu chi phối mình. Cậu cứ dần dần quay mòng rồi không thể chống đỡ được nữa.

" Vị hôn thê của Thạc Mân là... "

" TRI TÚ!!!!! "

Tiếng hét thất thanh của Tịnh Hán làm cho mọi người đông loạt chú ý. Trước mặt bọn họ là một cảnh tượng Tịnh Hán đang ôm lấy Tri Tú, gương mặt anh trắng bệt. Ông nội hốt hoảng đi xuống rồi gọi bác sĩ tư nhân của mình đến. Trong khi mọi người không biết làm sao thì từ đâu, một bóng đen vọt tới bế Tri Tú lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Khi Tri Tú được đưa đến phòng mình cũng là lúc bác sĩ đến. Sau khi khám bệnh cho anh xong, thì ba Lý liền đi lấy đơn thuốc từ tay bác sĩ. Trước khi đi , bác sĩ có nói:

" Cậu ấy bị sốt nặng nên có lẽ đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy. "

Lúc này mọi người mới nhẹ nhõm ra. Cứ như vậy cho đến lúc anh tỉnh lại. Và bây giờ, anh lại đang bị Thạc Mân áp bức. Hắn thấy anh dường như đã nhớ lại liền cười khinh.

" Anh nhớ ra rồi? Vậy thì anh hãy cho tôi biết rằng bây giờ tôi nên làm gì anh đi? "

" Cậu muốn làm gì? "

" Làm gì à?... "

Hắn cười nhạt rồi bất chợt bóp cổ anh khiến anh hốt hoảng. Anh cố gắng chống cự nhưng không được. Càng cố thì càng đau, anh liền bỏ mặc hắn làm gì thì làm.

Đang lúc anh gần như sắp không chịu nổi nữa thì bên ngoài, ông nội đi vào và hốt hoảng đi đến bên cạnh anh và hắn, hất tay hắn ra,giọng nói đầy trách cứ và nghiêm nghị.

" Tiểu Mân, cháu làm gì tiểu Tú vậy hả? "

Thạc Mân bừng tỉnh rồi lạnh lùng rời đi. Ông nội lắc đầu, đỡ Tri Tú lên giường. Nhẹ nhàng nói.

" Cháu nghĩ ngơi đi. Tối nay nếu khỏe thì cứ xuống nhập tiệc chung với mọi người. Chúng ta sẽ chào đón vị hôn thê của tiểu Mân. "

" Vâng. "

_김범_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo