Chương 4: Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lý Gia.

Mọi người dùng bữa sáng với nhau. Tri Tú và Thạc Mân ngồi đối diện, rất tự nhiên mà dùng bữa như thể tối hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Khi dùng bữa xong, hắn và anh được đưa đến trường.

Sở dĩ anh đi chung với hắn là vì bây giờ ai cũng biết anh là người của Lý Gia, nếu bây giờ anh mà đi bộ giống như lúc trước thì sẽ rất phiền phức. Hắn và anh ngồi ở phía sau, không nói một lời. Khi gần tới trường anh nói với tài xế Lâm.

" Bác có thể ngừng xe ở đây không? Cháu muốn tự mình đến trường. "

Tài xế Lâm phân vân không biết có nên dừng xe lại hay không. Nếu bây giờ dừng xe lại chắc chắn sẽ bị đuổi việc nhưng nếu không dừng xe, lại không được. Đang không biết làm gì thì Thạc Mân lên tiếng.

" Chạy tiếp đi. "

Tài xê Lâm nghe vậy liền khởi động chạy tiếp. Dù gì thì hắn cũng là gốc gác thực thụ còn anh là kẻ thay thế thôi. Tri Tú nhíu mày nhìn.

" Cậu lại muốn cái gì nữa đây? "

Hắn nhắm mắt lại, người ngả về sau, nhàn nhạt nói.

" Tôi không muốn người khác nghi nghờ về tình cảm anh em của chúng ta. "

Anh nghe xong liền cắn môi theo hắn đến trường. Xe dừng lại trước giữa trường, mọi người tập trung lại, nhất là nữ sinh. Thạc Mân bước xuống xe, nữ sinh liền chạy đến bao vây hắn, bảo vệ phải ra sức ngăn cản lại. Tình hình nhìn chung rất hỗn loạn.

Tri Tú ngồi trong xe nhìn một mảng ồn ào bên ngoài liền chán nản xuống xe rồi đi về lớp.

Vì còn rất sớm nên trong lớp không có ai. Anh bước vào, để cặp vào chỗ ngồi, lấy sách vở ra học. Một lúc sau thì hắn vào lớp. Đập vào mắt hắn là cảnh anh đang ngủ. Sách vở để kế bên, còn anh thì gục mặt xuống bàn. Chắc là vì chuyện tối qua nên anh ngủ không được. Hắn đứng đó bối rối và phân vân nhìn anh. Suy nghĩ hồi lâu rồi đi về chỗ của mình.

" Coi như hôm nay tôi làm việc tốt. "

Nói xong dựa vào ghế, mặt quay ra cửa sổ, khoanh tay nhắm mắt lại ngủ.

Lớp học càng nhiều học sinh vào, họ đều ngỡ ngàng vì hôm nay hắn và anh không còn cãi nhau. Tiếng chuông vang lên làm tất cả học sinh đi về chỗ của mình, Tri Tú cũng lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt rồi khôi phục lại gương mặt nghiêm túc. Hắn nhìn anh, mọi động tác vừa rồi đều thu vào mắt hắn trong phút chốc liền ngẩn ngơ, đến khi thầy giáo bước vào thì mới trở lại bình thường. Tri Tú cho cả lớp đứng lên chào thầy.

" Lão sư, hảo. "

Thầy mỉm cười gật đầu ý bảo mọi người ngồi xuống. Thầy đứng trên bục giảng rồi nói.

" Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới, mời em vào. "

Tất cả đều hướng mắt ra ngoài cửa lớp. Bước vào là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài xoăn nhẹ, làn da trắng kết hợp với Áo sơ mi trắng, chiếc váy đen tôn lên đôi chân dài trắng. Cả lớp mở to mắt nhìn, không nói lại quay qua nhìn Thạc Mân đang ngủ, khẽ gọi hắn.

" Vị hôn thê của cậu đến rồi. "

Thạc Mân từ từ mở mắt nhìn lên bục giảng.

" Xin chào mọi người, tớ là Lỗi Đông Vy, sau này mong mọi người giúp đỡ. "

Lỗi Đong Vy nở nụ cười với mọi người. Bên dưới bắt đầu bàn tán.

" Đó không phải là thiên kim tiểu thư của Lỗi Gia sao? "

" Nghe mẹ tôi nói rằng cô ấy là vị hôn thê danh giá của Lý Thạc Mân hoàng tử đấy. "

" Xinh ghê, rất hợp với Lý hoàng tử, không phải sao? "

" Đúng là ' Trai tài gái sắc ' nha"

Những lời bàn tán ngày càng vang lên nhiều hơn, Lỗi Đông Vy thì đỏ mặt còn Tri Tú thì khó chịu vì quá ồn, bực bội quát.

" TẤT CẢ IM HẾT CHO TÔI! "

Mọi người liền im lặng, trong phòng học chỉ còn nghe thấy.....không đúng, phải là không nghe thấy bất kì âm thanh gì hết. Vì sao ư? Vì lớp trưởng đại nhân hiện giờ chính là Lý đại thiếu gia, tất chính là anh hai của Lý hoàng tử, là người có quyền lực nhất. Trừ khi chính Lý hoàng tử ra tay thì có cho họ gan rồng họ cũng không muốn đắc tội. Với lại, bình thường cũng đã rất đáng sợ rồi.

Thạc Mân nhìn Tri Tú, anh cũng nhìn hắn. Vì ánh mắt khó hiểu của Thạc Mân và không muốn mình bị hiểu lầm nên lạnh nhạt nói.

" Ồn ào nên tôi khó chịu. "

Hắn không nói gì, quay mặt đi chỗ khác, anh nhìn lên bục giảng.

Lỗi Đông Vy chứng kiến tất cả bây giờ lại gặp phải ánh mắt lạnh như băng kia của anh liền run cả người.

Người này thật khó xử lí!

Thầy mỉm cười gượng gạo nhìn Lỗi Đông Vy.

" Em xuống phía sau Tri Tú và Thạc Mân đi. "

Cô ta do dự rồi cũng bước xuống. Khi đi ngang qua chỗ của anh và hắn, cô ta khẽ cắn môi rồi ngồi phía sau hai người. Thầy nhìn cả lớp cảm thấy khá ổn nên bắt đầu tiết học của mình.

Giờ ra chơi.

Tri Tú đang dọn dẹp sách vở thì từ đâu Tịnh Hán chạy lại chỗ anh.

" Tiểu Tú~~~"

Tri Tú thở dài nhìn cục bông.

" Ừ. Sao vậy? "

Tịnh Hán ôm tay anh miệng chu chu lên.

" Đi ăn với tớ đi. "

Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

" Ừ. Đi thôi, tớ cũng đói rồi. "

Tri Tú và Tịnh Hán liền đi ra cửa xem hai người ngồi nãy giờ như không khí. Lỗi Đông Vy thì không sao nhưng Thạc Mân thì mặt đã đen hơn đít nồi. Lỗi Đông Vy bước lên chỗ Thạc Mân, nở nụ cười xinh đẹp, vẻ mặt ngại ngùng nói với hắn.

" Chúng ta....đi ăn....với nhau.... "

Hắn nhìn cô, tâm trạng bực bội lúc nãy tự dưng biến đâu mất thay vào đó là một cảm giác vui vẻ. Hắn mỉm cười đứng lên đi cùng cô. Vừa đặt chân vào phòng ăn, hắn liền nhíu mày.

" Chậc, thật là.... "

Điều khiến hắn ngứa mắt chính là cảnh Tri Tú và Tịnh Hán đùa giỡn. Họ ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ, trên bàn đầy thức ăn. Anh thì từ từ ăn còn cậu thì miệng đã chứa nhiều đồ ăn, khóe miệng dính đầy nước sốt. Anh bất lực lấy khăn lau đi khóe miệng cậu.

" Ăn từ từ thôi, nếu không cậu sẽ bị nghẹn dây. "

Tịnh Hán cười tươi rồi gắp một miếng dứa tươi ngon đưa tới miệng anh.

" Tiểu Tú, há miệng ra nào. "

Tri Tú nhìn miếng dứa tươi ngon kia, do dự đôi chút rồi há miệng ăn lấy miếng dứa, khó khăn nuốt trôi nó. Tịnh Hán thấy anh ăn nên rất vui, hai tay bẹo má anh.

" Oa~~~ Tiểu Tú thật ngoan nha. "

Anh cứng ngắc nở nụ cười, xoa đầu cậu.

Hắn đứng từ xa nhìn thấy, trong lòng liền khó chịu, tay siết chặt tay Lỗi Đông Vy, từng bước về phía anh và cậu.

" Ở đây còn chỗ trống đúng không? "

Tri Tú nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước đầu lên liền trừng mắt.

Lý Thạc Mân! Tên này định làm gì nữa đây!?

Tịnh Hán vui vẻ, hoa chân múa tay, miệng cứ bô bô lên.

" Còn còn, nếu hai người không ngại thì cứ tự nhiên. "

Hắn thản nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh, Lỗi Đông Vy thì ngồi cạnh Tịnh Hán. Họ để đồ an của mình lên bàn rồi chậm rãi dùng bữa, đôi lúc còn đút cho nhau nghe tạo thành một bầu không khí màu hồng. Mọi người trong nhà ăn đều chú ý đến hai người.

" Oa, thật đẹp đôi nha~~~"

" Nhìn xem gương mặt ôn nhu của Lý hoàng tử kìa khi đút cho Lỗi công chúa ăn kìa, thật là ôn nhu và cưng chiều a~~~"

Những lời bàn tán xung quanh bàn bọn họ. Tri Tú khó chịu đứng lên, Tịnh Hán khó hiểu nhìn anh.

" Sao vậy tiểu Tú? "

" Không sao, tớ lên lớp trước. " - Anh mệt mỏi ậm ừ.

Tri Tú đi ra khỏi chỗ của mình, lúc đang định quay lưng rời đi thì anh đột nhiên bị Lỗi Đông Vy bắt lấy cổ ray, anh nhíu mày nhìn cô.

" Cái gì? "

" Anh... Ở lại một chút, thật ra... " - cô ta ấp úng nói khiến anh bực bội.

" Buông ra! "

Anh hất tay cô ta khiến cô ta đụng phải cạnh bàn làm cho bát canh nóng hổi hất vào tay cô khiến cô bị phỏng.

Thạc Mân hốt hoảng chạy lại đẩy Tri Tú ra rồi đỡ Lỗi Đông Vy lên, Tịnh Hán đứng dậy lấy hai tay che miệng kinh ngạc nhìn anh. Mọi người trong nhà ăn cũng kinh sợ không kém gì, tất cả bàng hoàng, còn anh thì bất động.

Thạc Mân sau khi đỡ Lỗi Đông Vy lên liền tiến đến chỗ Tri Tú, ánh mắt giận dữ nhìn anh, tay nhanh chóng lấy một bát canh nóng hổi bên cạnh đổ lên đầu Tri Tú. Điều này càng khiến mọi người kinh sợ hơn nhưng lại có một người vui sướng vì điều đó. Tri Tú mở to mắt nhìn Thạc Mân, hắn nhìn anh ,gằn từng chữ.

" Đồ đê tiện! "

Hắn bế Lỗi Đông Vy rồi đi về phòng y tế để anh đứng ở đó. Những lời nói chỉ
trích anh dần vang lên ngày một nhiều.

" Sao cậu ta dám làm như vậy với Lỗi công chúa chứ? "

" Người ta là đại thiếu gia, không phải là học sinh nghèo như trước đây, kiêu ngạo cũng đúng thôi. "

" Lúc nãy Lý hoàng tử cho cậu ta một trận để cậu ta sáng mắt ra, ai mới là người lớn nhất ở đây. Tưởng là anh trai của Lý hoàng tử nên muốn làm gì thì làm sao. Đúng là đồ đáng ghét mà."

Những lời nói đó càng nhiều hơn. Tri Tú vẫn cứ như vậy, im lặng đứng đó như một người mất hồn hai tai lùng bùng chẳng nghe được gì nữa, cơn đau đầu dần kéo đến mãnh liệt hơn. Trước mắt anh liền tối sầm lại, điều anh nhớ cuối cùng chính là lời nói và khuôn mặt lo lắng của Tịnh Hán.



_김 범_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo