QUỶ NƯỚC DẪN ĐƯỜNG​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch - Beta: Triết Lam Ngụy Thần
Checking morat: Hắc Miêu & Huyền Thiên Sênh

Câu chuyện này được kể lại từ một ông chú hàng xóm đã trải qua khi chú ấy tan ca trên đường đi trở về nhà, nói đi nói lại đi đường đêm nhiều rồi cũng sẽ gặp ma.

Chú hàng xóm này làm việc ở văn phòng tại công trường, cho nên mỗi ngày chú ấy tan ca đều vô cùng muộn thường xuyên đi về lúc ban đêm. Ngày kia, ông chủ chọn chú là người phát tiền lương cho mọi người, vì có tiền nên mọi người đều rất vui nên đã mua một vài món nhắm cùng ở lại công trường uống mấy ly một lúc rồi mới về nhà. Bởi vì tan ca đã muộn, thời gian uống rượu nói chuyện đông tây lại kéo dài, chờ đến khi mọi người uống rượu xong cũng là đêm muộn. Ông chủ công trường nhìn thấy mấy người này uống đến thần tình không rõ, ông liền cho mọi người ngày mai nghỉ ngơi ở nhà một ngày, không cần đến làm.

Nhà của ông chú này lại ở vùng ngoại ô, mỗi đều một mình chạy xe điện đi làm. Dù bây giờ là đêm khuya, thời tiết mùa hè bên ngoài cũng không lạnh lắm, chú liền chạy xe về nhà. Hôm đó, chú ấy uống nhiều, đi đứng cũng loạng choạng. Chỉ là đêm khuya trên đường không có xe cũng không có người, nên chiếc xe điện không đâm vào vách tường thì cũng là gốc cây. Ban đêm mùa hè gió thổi nhẹ nên người vô cùng mát mẻ, chú ấy chạy xe trên đường cảm giác vô cùng thảnh thơi, thoải mái. Mặc dù xe có chút nghiêng trái ngã phải, nhưng đầu óc của chú cũng coi như tỉnh táo, chú ấy luôn sờ sờ vào túi của mình, sợ hiện tại trong bộ dạng này, bản thân sẽ làm mất tiền lương vừa được phát. Rất nhanh, chú ấy đã chạy xe trên con đường nhỏ đến vùng ngoại ô, mắt thấy cũng nhanh sắp về đến nhà. Ngay lúc này ông chú mơ mơ màng màng trông thấy phía trước xe mình có hai hàng quỷ lùn nhỏ xíu, giống như những ngón tay, có khoảng chừng năm sáu con.

Ông chú cũng không dám đụng trúng đám quỷ lùn nhỏ này, chú liền lách xe điện qua đám quỷ lùn nhỏ, nửa đường còn lại tiếp tục chạy về phía trước. Chú nói:

"Vì chiếc xe điện của tao sắp hết điện, thật sự tốc độ của chiếc xe không nhanh so với chiếc xe đạp là bao."

Bởi vì lúc đó bản thân đã uống quá chén, chú ấy không có chú ý đến đám quỷ lùn nhỏ đó là thứ gì, dù sao bản thân cũng tránh né chúng đi. Chờ cho đến khi ông chú đã chạy đi được nửa đường, thì những con quỷ lùn nhỏ kia cũng chạy theo, bọn chúng còn chặn trước đầu xe của chú.

Lúc này ông chú đã có chút không vui, cảm thấy những con quỷ lùn nhỏ này có phải là đang bắt nạt mình không? Người ta đã nhường đường cho đi, tại sao lại chạy đến chắn trước xe của người ta? Ông chú lại rẽ con người khác để đi, đám quỷ lùn nhỏ vẫn chạy theo như cũ, thế nào cũng chặn phía trước đầu xe của chú ấy.

Trong lòng ông chú nghĩ: Bà nội nó, xem tao có nghiền chết tụi bây không.

Ông chú cũng mặc kệ phía trước xe của mình có đám quỷ lùn nhỏ kia hay không, chú ấy liền trực tiếp cứ phóng xe mà đi về phía trước. Nhưng mấy con quỷ lùn nhỏ đó hình như không hề hấn gì, không quan tâm ông chú có dùng xe nghiền nát chúng ra sao, bọn chúng vẫn như trước cứ ung dung trước đầu xe của chú.

Ông chú giận dữ hét, nhưng đám quỷ lùn nhỏ kia giống như không nghe thấy chú ấy. Bất lực, đúng lúc chiếc xe điện của mình cũng không thể chạy nhanh, ông chú cứ thế mà chầm chậm đi phía sau cùng với những con quỷ lùn nhỏ này.

Lúc ấy trời tối không người, ông chú vì uống quá nhiều rượu bấy giờ cơn buồn ngủ ập đến, nên cứ mắt nhắm mắt mở mà đi theo con đường mà những con quỷ lùn nhỏ dẫn ở phía trước. Đi rồi lại đi, vô tri vô giác đã đến cạnh con sông lớn bên trong làng. Vừa lúc chân vừa bước xuống nước, trong nháy mắt ông chú liền tỉnh táo lại, lúc này những con quỷ lùn nhỏ ở phía trước không thấy đâu nữa.

Ông chú làu bàu nói: "Sao lại xuống sông rồi, là những thứ đó thực sự đã dẫn đưa mình xuống sông, muốn dìm chết mình nhưng không thành."

Đương lúc ông chú chuẩn bị đẩy chiến xe điện của mình lên bờ, đột nhiên có một bàn tay to lớn túm lấy chú lôi xuống. Chú quay ra phía sau nhìn xem thì thấy một người đàn ông thân người ướt sũng, tay người đàn ông này gắt gao nắm lấy một chân của ông chú kéo cho được ông chú xuống sông.

Hù dọa nhau một hồi, ông chú dường như cũng đã tỉnh rượu trong người. Chú ra sức giãy dụa, lúc này trong lòng biết rõ đã gặp phải quỷ nước rồi, bản thân quyết không thể bị quỷ nước kéo chân xuống sông đi làm thế thế thân.

Lòng ông chú biết rõ, con sông trong làng do bị đào lấy cát nên lòng sông chỗ sâu chỗ cạn, không giống nhau. Vào mùa hè có người to gan xuống sông bơi lội, kết quả đã chết chìm ở dưới không thể đi lên. Từ lâu sớm đã nghe nói những người đi đường vào ban đêm, đi qua con sông này đều bị quỷ nước bắt, xem ra hôm nay chính mình lại đụng phải con quỷ nước này.

Trong khi bị quỷ nước lôi kéo, ông chú thấy quỷ nước có dáng rất cao, mà người lại tương đối gầy. Ông chú nhìn sao cũng cảm thấy rất quen mắt.

Ngay lúc ông chú sắp bị lôi xuống nước liền hét lớn: "Cậu không phải là Tiểu Thuận Tử con trai nhà lão Lý sao?"

Quỷ nước nghe được tiếng đại ca này nói liền dừng tay, hắn cẩn thận nhìn nhìn ông chú.

Hắn ta hình như nhớ ra cái gì nói với ông chú: "Ngươi không phải là anh Vương trong làng sao?"

Ông chú vội vàng ứng biến: Phải, phải tôi là anh Vương.

Khi còn sống nhà của quỷ nước cùng anh Vương chung một làng, mà hai nhà lại cách vách nên mối quan hệ xóm giềng rất tốt.

Tiểu Thuận Tử lúc còn sống cũng là người không tệ lại rất chịu khó, vào mùa hè năm đó đột ngột tử vong khi đang bơi lội dưới sông. Anh Vương biết được lúc ấy rất đau lòng, sau này còn giúp nhà lão Lý vớt xác trong nhiều ngày liền. Sau khi vớt xác lên, còn tự mình giúp đỡ việc chôn cất đàng hoàng.

Quỷ nước Tiểu Thuận Tử nhìn thấy anh Vương vô cùng bối rối, hắn nói: "Anh Vương thật xin lỗi. Tôi chết đã ba năm, ở dưới đáy sông này thật sự rất khó khăn. Diêm Vương nói với tôi, nếu muốn đầu thai thì phải tìm bắt người đến thay thế, không ngờ rằng hôm nay lại đụng phải người một nhà."

Nói qua nói lại, cả hai cùng lên bờ ngồi nói chuyện. Anh Vương còn đốt cho Tiểu Thuận Tử một điếu thuốc, cả hai nói chuyện thật lâu. Anh Vương nhìn thấy Tiểu Thuận Tử chết đi làm quỷ ở dưới lòng sông này thật khổ sở, trong lòng cũng không thoải mái, thế nhưng Tiểu Thuận Tử lại không thể bắt người nhà đem đi làm thế thân.

Tiểu Thuận Tử nói: "Mọi người đều là người cùng làng, cũng biết bản thân kéo người ta cũng không tốt, nên xin anh Vương nghĩ cách giúp đỡ cho được đầu thai."

Anh Vương đồng ý giúp Tiểu Thuận Tử, bỗng nhiên một tiếng gà gáy lên, Tiểu Thuận Tử đã biến mất không thấy nữa. Anh Vương ngẫm nghĩ lại chuyện mình gặp được Tiểu Thuận Tử giống như nằm mơ, thế nhưng nhìn thấy khói thuốc bị ném trên nền đất thì không phải là giả.

Về đến nhà, ông chú vì một đêm không về nhà, bản thân lại sợ bị vợ mắng cho một trận. Ông chú cũng không có nói chuyện mình gặp quỷ cho vợ nghe, chú tìm đến nhà của Tiểu Thuận Tử, một năm một mười kể chuyện mình gặp Tiểu Thuận Tử tối qua cho nhà cậu ấy nghe, ba mẹ cậu ấy liền đã khóc.

Sau đó người nhà của Tiểu Thuận Tử đến con sông lớn đốt thật nhiều giấy tiền, đốt thêm một hình nhân thế thân. Trong đêm, ông chú nằm mơ thấy Tiểu Thuận Tử đã có thể đi đầu thai, cậu ta đến nói cho chú một tiếng để chú ấy không cần phải thương nhớ nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh, 11.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro