Có muộn không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<WenRene>

- Joohyun unnie, chị mệt không, nè chị uống nước đi, để em lau mồ hôi cho - Vừa nghe hiệu lệnh được nghỉ ngơi từ giáo viên vũ đạo, SeungWan liền tíu tít chạy nhanh đến bên để chăm sóc cho chị

- SeungWan à, em đừng như vậy nữa, chị đã có người yêu rồi, chị không muốn một đứa trẻ tốt như em lại vì chị mà tổn thương - Joohyun chân thành nói với cô, thật lòng chị không muốn nhìn cô đau khổ vì chị chút nào. Nếu chị đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô thì chị cũng không muốn để cô hi vọng

- Chỉ cần chị không cảm thấy phiền thì em sẽ cố gắng vì chị mà chịu những đau khổ đó, không sao đâu ạ - SeungWan nói, tay vẫn không ngừng lau mồ hôi cho chị

Hai đứa trẻ Sooyoung và Yerim nhìn hai con người cao lớn trước mặt cũng thấy tiếc cho chuyện tình của họ, thật sự mà nói thì SeungWan và Joohyun quá đẹp đôi đi chứ. Nhưng chỉ tiếc là Joohyun đã có người yêu rồi, chẳng đâu xa là Park Bogum đấy thôi.

Đợi đến lúc SeungWan rời khỏi phòng tập chị mới rút điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc

- Tối nay qua chở em nhé, em có chuyện muốn nhờ anh
- Được, tối anh qua đón em

-------------------

Hôm nay lại là một buổi tập mệt nhọc. Vừa nghe hiệu lệnh nghỉ ngơi. Son SeungWan vẫn ngay lập tức dời tầm mắt để mà tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhìn ở phía sau, cô gái mà cô yêu đang ngồi thở dốc vì sự mệt mỏi, mồ hôi cũng nhễ nhại cả gương mặt xinh đẹp. Cô liền mĩm cười, tay cầm khăn vừa định bước tới thì....

*cạch*

Tiếng mở cửa phòng tập vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào con người vừa tới. Tiếng Joohyun vang lên đầu tiên

- Bogum oppa, em ở đây

Rồi chị nở nụ cười thật tươi mà chào đón hắn. Đôi tay đang cầm chiếc khăn của SeungWan bỗng chốc buông thõng xuống.

- Joohyun à, anh có mua thức ăn đến cho em nè

Bogum lấy từ trong túi ra một hộp thức ăn, mở ra thì bên trong toàn là đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ, là anh ta không biết thật hay là cố tình không biết đây. Joohyun nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn đống đồ ăn nhanh trước mặt

- Xin lỗi nhưng chị Joohyun không thích những thức ăn nhanh này đâu, Bogum oppa ạ

Việc hiểu Joohyun, SeungWan nhận hạng 2 thì chắc chẳng ai chen chân nổi vào chỗ hạng 1. Câu nói của SeungWan lập tức làm Bogum khó xử.

- À thế à, Joohyun à xin lỗi em nhé, anh không biết

- Không sao đâu, oppa đến đây thăm em là được rồi, lần sau không cần thế này nữa đâu

Joohyun lại ban phát thêm một nụ cười, nhưng nó không dành cho SeungWan. Cô lẳng lặng mà đi đến ngồi ở góc phòng tập, tay cầm điện thoại giả vờ như không quan tâm đến những con người đằng kia.

Joohyun,Bogum, Sooyoung và Yerim đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô còn liếc thấy chị khoác tay hắn, hắn vuốt tóc chị, tiếng Sooyoung lanh lảnh hỏi hai người khi nào cưới làm hai người chỉ cười e thẹn. Lòng SeungWan khó chịu vô cùng, uất ức mà ứa nước mắt, cô tức giận vứt mạnh chiếc khăn trên cổ xuống đất. Bước nhanh ra khỏi phòng tập

SeungWan vào nhà vệ sinh, hất nước liên tục vào mặt với mong muốn rằng nó có thể giúp cô tỉnh táo hơn. SeungWan tự độc thoại với chính mình trong chiếc gương lớn

- Joohyun à... Có lẽ đã đến lúc em nên dừng mọi thứ lại rồi nhỉ. Thật xin lỗi... Xin lỗi vì đã yêu chị... nhiều như vậy...

SeungWan ở lại đó thêm một lúc lâu để chắc chắn rằng mắt cô hết đỏ vì khóc thì mới bước lại vào phòng tập. Vừa bước vào SeungWan liền tiến tới mở nhạc thật lớn và cắm đầu vào tập luyện. Từ khi bước vào đến khi kết thúc cô vẫn im lặng không nói với ai bất cứ lời nào. Tập xong SeungWan nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Jouhyun nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của SeungWan bỗng chốc tim chị khẽ nhói....

Rốt cuộc thì tâm tình của chị đối với SeungWan là như thế nào đây...

Một tuần sau đó vẫn như vậy, vẫn là Son SeungWan. Nhưng ánh mắt của cô dành cho chị không còn nồng đượm tình yêu, mà thay vào đo là đôi mắt lạnh lẽo chỉ xem chị là một người bạn, một người chị không hơn không kém. Những hành động quan tâm, lo lắng của cô dành cho chị cũng chẳng còn nữa. Chúng làm Joohyun cảm thấy có chút hụt hẫng, như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Hai đứa nhỏ nhìn vào biểu hiện mấy ngày gần đây cũng biết rằng cô đã xảy ra chuyện. Cô đã không còn là một SeungWan hoạt bát, vui vẻ, hồn nhiên nữa rồi. Bây giờ Sooyoung có nhây đến mức nào vẫn không thể kéo nổi lên môi SeungWan một nụ cười đúng nghĩa.

Cửa phòng tập đột nhiên mở ra, trước bước vào là chủ tịch Lee Soo Man cao cao tại thượng, sau là một cô gái.

- Mấy đứa tập trung, từ hôm nay, em ấy là thành viên sẽ cùng debut chung với mấy đứa. Hãy cùng nhau làm quen và luyện tập đi nhé

- Dạ vâng

Cả 4 người đồng thanh. SeungWan thân thiện liền bước tới hỏi han

- Xin chào, cậu tên là gì?

- Mình là Kang Seulgi, 24 tuổi, mong mọi người giúp đỡ.

- Thế cậu bằng tuổi với tớ nè, rất vui được làm quen nha

SeungWan nở nụ cười dành tặng cho cô nàng Seulgi. Thật lòng Joohyun chưa bao giờ ghét nụ cười của SeungWan như lúc này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro