Dead (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta cũng thường nói, hồng nhan họa thủy, cũng chính vì với nhan sắc hớp hồn của mình mà chị em Joohyun ở trường gặp không ít khó khăn, ai lại chẳng biết câu thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân, mà ở đây thì lại nâng thêm một bậc nữa là thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội phụ nữ. Dù Joohyun chưa từng đụng chạm gì đến họ nhưng với bản tính đố kị của loại con gái từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa thì khi chúng nhìn thấy người có vẻ ngoài xuất chúng như Joohyun không khỏi sinh lòng ghét bỏ.

Chưa dừng lại ở đó, thường ngày thì chúng cũng chỉ sẽ móc mẻ cô bằng những câu nói vô cùng chát chúa không có đến nửa phần lọt tai, cơ bản thì Joohyun đều bỏ ngoài tai toàn bộ nên cũng chẳng ảnh hưởng đến cô là mấy, nhưng sau cái ngày bọn con trai ồ ạt chạy đến lớp Joohyun để tỏ tình với cô thì lập tức ngọn lửa tức giận của bọn chúng bùng lên. Không biết phải dùng loại từ gì để có thể diễn tả sự xui xẻo của Joohyun lúc này, chỉ là vì trong đám con trai chết mê chết mệt cô thì lại có luôn người mà bọn nó thích biết bao nhiêu lâu nay.

Joohyun cũng đã định được trong đầu rằng ngày hôm nay nếu bọn chúng không nện cho cô một trận ra hồn thì sẽ không thả cho cô về. So với sợ hãi thì cô nghĩ mình đang cảm thấy phiền phức nhiều hơn. Đúng là một lũ không ra gì, suốt ngày chỉ biết ngậm thìa vàng chỉ tay năm ngón rồi đem đến rắc rối cho người khác. Lần này thì đúng là phiền chết cô rồi.

Tiếng chuông reng lên báo hiệu đến giờ ra về, thôi thì cái gì đến cứ để nó đến, Joohyun cũng không phải thuộc dạng sợ hãi cần bỏ trốn. Từ tốn thu dọn tập sách rồi rời khỏi đó, cô không đi theo lối thường ngày để về nhà mà cô đi đường tắc, nó dẫn cô vào một con hẻm vắng tanh, tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia như tách biệt hẳn với nơi này.

Đi được thêm dăm ba bước thì Joohyun dừng hẳn, cô không xoay lưng lại, chỉ có âm giọng lạnh băng vang lên.

- Ra đi, có gì thì giải quyết ở đây, tôi thật sự cảm thấy các cô phiền đến không chịu được nữa rồi.

Nghe thấy tiếng cô làm bọn người theo dõi từ nãy đến giờ cũng giật mình, nhưng chỉ là thoáng qua, bọn chúng nghĩ là ỷ đông hiếp yếu, Joohyun có chạy đằng trời cũng không thoát được nên liền dõng dạc bước ra.

- Thôi được, nếu mày đã nói vậy thì bọn tao cũng không phải cất công đi theo nữa.

Rồi cả bọn nó kéo ra hết, tổng cộng chỉ có 5 đứa toàn bộ cũng đều là con gái, Joohyun liền cười khẩy, bộ dáng không có lấy chút tâm trạng sợ hãi. Nhìn thấy Joohyun vô cùng ngạo mạn thì bọn chúng cũng trở nên nóng nảy, tính háu thắng cũng vì đó nổi lên.

- Có gì mà để mày cười hả con khốn này.

- Đúng là... ngoài kiếm chuyện gây rắc rối thì hoàn toàn là một lũ vô dụng.

- Mẹ kiếp, con khốn này.

Một đứa trong đám vì tức giận bởi câu nói mà bay đến chỗ Joohyun, cả hai nắm tóc nhau vật xuống đất, liên tục dùng tay tát liên tục vào đầu cùng mặt của đối phương. Đám còn lại thấy thế cũng mau chóng nhào đến túm lấy Joohyun mà đánh túi bụi không thương tiếc. Đỉnh điểm là vì ghen tị với nhan sắc chim sa cá lặn của Joohyun mà khi tát cô ả ta đã kẹp thêm miếng lưỡi lam vào giữa hai ngón tay.

Cái cảm giác đau rát đến cháy da từ từ xuất hiện, máu của Joohyun chảy dài trên gò má rồi nhỏ từng giọt đặc quánh xuống đất. Tất cả đều vì cái ngạc nhiên mà dừng lại mọi hành động, Joohyun chậm rãi đưa tay lên chạm vào vết thương, tay cô nhuốm đầy máu của bản thân. Trong đầu cô liền vang lên tiếng ong ong. Máu, rất nhiều máu. Cảnh tượng hôm cô tự tay đâm chết cha mình như hiện lên rõ mồn một trong đầu Joohyun. Bỗng cô cười vang, một giọng cười quỷ dị đến gai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro