Winter (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorm Red Velvet.

Joohyun mệt mỏi, lê tấm thân đầy rã rời bước vào trong dorm. Sooyoung, Yerim và Seulgi đều ngồi ở phòng khách mà chờ nàng về.

- Tối rồi, sao 3 đứa chưa ngủ mà còn ngồi đây - Joohyun lên tiếng hỏi khi thấy các thành viên đều ngồi ở đây. Nàng ngó quanh ngó quất tìm kiếm lại thân lại ảnh quen thuộc. Nhưng lại chẳng thấy đâu.

- Joohyun unnie, tụi em muốn nói chuyện với chị - Yerim lên tiếng, cô biết, nếu để chuyện này tiếp tục diễn ra thì tình hình của nhóm sẽ ngày càng tồi tệ hơn, với chức vụ là người nhỏ tuổi nhất nhóm thì cô không thể để các thành viên của mình như vậy được.

- À ừm

Joohyun đáp lời rồi lê thân đến ngồi xuống cạnh các em.

- Có chuyện gì vậy ?- Nàng hỏi, nhưng giọng đã vạn phần mệt mỏi.

- Chuyện của chị và Seungwan, bọn em nghĩ nên cho chị biết thì hơn. Em không muốn nhìn thấy hai người vì nhóm mà phải thành ra như vậy

---------------------

- Son Seungwan, tại sao lại làm vậy hảaaa

Joohyun bất ngờ tông cửa chạy vào phòng của cô và nàng. Làm cô cũng khá giật mình. Ngước đôi mắt đã đỏ hoe nhìn thấy nàng, rồi lại rụt đầu xuống, dùng chăn che kín đầu.

Nhưng Joohyun nào chịu tha. Nàng bay đến giật phắt tấm chăn ra, ngắm nhìn gương mặt chỉ mới một ngày đã hốc hác đến như vậy. Đúng là đau lòng mà...

- Đồ ngốc nhà em, chuyện lớn như vậy sao không nói với chị. Chuyện công ty cấm chúng ta, em đừng quan tâm, chị đã có cách giải quyết. Chị cảnh cáo em, từ nay về sau, nếu chị không cho phép thì không được đùng một cái nói chia tay nữa. Biết chưa hả?

Joohyun cất tiếng nói, đưa bàn tay nhỏ bé lên vuốt lấy khuôn mặt hốc hác của cô.

Seungwan nghe nàng nói vậy thì cũng bất ngờ. Chuyện cô giấu, nàng đã biết rồi sao. Chuyện công ty cấm cô và nàng yêu nhau vì sợ ảnh hưởng đến nhóm, nàng cũng đã biết rồi sao.

Bây giờ Seungwan mới chịu ngồi dậy, cô nhìn sâu vào mắt nàng. Khẳng định những lời nàng nói của nàng chính là sự thật rồi...

Cô rướn người ôm lấy Joohyun. Ôm nàng rất lâu, càng lúc càng siết lấy cái ôm. Seungwan thật tâm là rất nhớ hơi ấm này. Nàng cũng vô thức mà vòng tay qua ôm lấy cô. Thật sự chỉ mới một ngày mà nàng chỉ muốn điên lên thôi. Nếu thật sự phải chia tay nhau thì nàng thà chết đi còn hơn. Vì không có Seungwan thì cuộc sống của nàng chẳng còn bất cứ ý nghĩa nào nữa...

Cái cần nhất lúc này...

Seungwan tiến tới áp môi mình vào bờ môi mềm mỏng của nàng. Nụ hôn ráo riết, thể hiện mọi sự nhung nhớ qua đó. Hôn đến khi lã người mới chịu rời nhau ra...

- Joohyun, em xin lỗi. Tim em cũng rất đau khi phải nói những lời đó với chị. Em hứa sau này không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Thật sự xin lỗi chị, Joohyun 

- Seungwan babo~ chị yêu em.

- Em cũng yêu chị, Bae Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro