[#3.1] Những ngày rảnh rỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày hôm sau vì lo lắng Wendy vẫn còn mệt nên chị JooHyun cũng không có ra khỏi phòng. Trời vẫn mưa rả rích từ đêm qua tới giờ. Joy đã bị sự rủ rê, dụ dỗ bất chấp thời tiết của Kang Seulgi và Kim Yerim để bỏ lại hai người đi chơi ở Nara.


Wendy nằm trên giường lướt youtube, xem video một cách nhàm chán. Vậy mà chẳng hiểu sao chị JooHyun ở bên cạnh đọc sách lại trông vẫn thần thái đến là lạ. Wendy tựa vào bé Chipmunk Dale mới gắp được hôm bữa với giá trị 10.000円. Đi đâu thì cũng được ôm ấy vậy thôi chứ toàn bị chị JooHyun chấn lột mang về phòng để làm gối ôm không à. Cô ngồi khoanh chân, cùng với Manen - tên cô mới đặt cho con sóc-gấu, chăm chú quan sát chị JooHyun đang vô cùng im lặng đọc sách, mặc kệ nhạc từ ipad của cô vẫn vang lên ồn ào. Rồi bất ngờ giọng nói lúc nào cũng ngọt ngào của chị cất lên làm cho Wendy giật hết cả mình.

" Nhìn cái gì nãy giờ hả " Chị JooHyun vẫn chẳng hề quay qua nhìn cô lấy một cái, buông ra một câu hỏi hờ hững lạnh nhạt như vậy.

Wendy bĩu môi, úp mặt vào cái đầu to đùng của con Manen.

" Nhìn chị cũng không được à "


Chị JooHyun lúc này mới bỏ quyển sách qua một bên, thò tay vào túm lấy cái cổ đang rụt rè của cô, kéo về, kề sát trước mặt chị. Trao ôi, bao nhiêu xinh đẹp, sang chảnh như vả vào mặt, làm Wendy choáng váng.

" Chị à! Cách em xa một chút " Cô cười cợt, tranh thủ hôn lên môi chị JooHyun một cái trước khi cảm nhận lực đạo trên cổ bị chèn ép mạnh hơn.

" Sớm như vậy đã chán thở rồi hả? "


Wendy nghe vậy thì bớt đùa giỡn, vòng tay qua eo, ôm sát lấy chị JooHyun vào lòng mình.

" Lát nữa ăn tối xong chị sẽ đi Hozenji Yokocho cùng em thật hả " Câu hỏi mang theo đầy mong chờ và hưng phấn của Wendy khiến chị JooHyun cũng chẳng nỡ trêu chọc nữa. Chỉ yên lặng gật đầu một cái, nhìn ngắm vẻ mặt thoả mãn, hứng chí của cô gái đối diện mình lúc này.

Công việc luôn rất bận bịu. Không có thời gian để quan tâm đến Wendy nhiều hơn, JooHyun cũng thấy rất áy náy. Hall tour kết thúc một cái thì Wendy lại phải đi Áo cùng Seulgi để quay show. JooHyun có điểm mất mát buông ra một tiếng thờ dài thật khẽ. Nhưng khẽ cỡ nào cũng không qua khỏi được tai Wendy lúc nào cũng dỏng lên, nghe ngóng tất tật mọi thứ diễn ra xung quanh chị ấy.

" Chị sao vậy? " Wendy nghiêng nghiêng đầu, để có thể quan sát được góc mặt đang có chút cúi xuống của chị JooHyun.


" Chị nhớ em "


" Huhhhhh " Đôi mắt chớp chớp với cả một bầu trời khó hiểu.

" Em xin lỗi nhé, có phải tại đêm qua em cúm, chị nằm cạnh bị lây không? "

Chị JooHyun nhìn cô phì cười. Cái gõ nhẹ rơi trên đỉnh đầu cũng chẳng làm Wendy thấy khó chịu chút nào. Nhìn nét cười xinh đẹp, đáng yêu với đôi mắt nheo lại, với bên trong ấy là biết bao nhiêu ấm áp của chị JooHyun, lòng Wendy lại chẳng muốn đắn đo gì nhiều mà hôn chị một cái. Nghĩ là làm, cô nghiêng người, hôn lên môi chị JooHyun một cái, cũng trong tích tắc cắn nhẹ nơi khoé môi khiến bản thân lại ăn thêm một cái gõ nữa vào ngay trán.

Cô trề môi ra trong bất mãn. Ngay khi còn đang muốn phồng má kháng nghị thì khuôn mặt chị JooHyun đã nhanh trong kề sát, hôn lên môi cô. Cái hôn có chút lâu và nhiệt tình hơn khi hai tay chị đưa lên ôm lấy mặt cô, khẽ vuốt ve hai bên má và phần quai hàm một cách dịu dàng. Wendy cũng không bỏ qua thời cơ, ôm lấy vòng eo mảnh mai, kéo chị JooHyun sát lại, để hai chân chị vòng quanh eo và ngồi hẳn lên trên đùi cô. Trong một tư thế cực kỳ thân mật, mờ ám, thực hiện nụ hôn mang theo sự nồng nhiệt tương đối cao.


Hơi thở cả hai quanh quẩn trong khắp không gian của căn phòng.


Khuôn mặt Wendy sau khi tách ra khỏi nụ hôn vẫn được chị JooHyun yêu chiều ôm lấy. Ép cô phải ngẩn lên, đối diện với vẻ xinh đẹp của chị.

" Vì kể cả ở cùng em, thời gian cũng quá eo hẹp. Nên chị cảm thấy luôn luôn không đủ "

Lời chị JooHyun ngọt ngào, như một dòng nước chảy nhẹ qua từng góc mềm mại trong lòng cô. Wendy không cách nào phủ nhận được việc cô có chút hơi phát điên lên, muốn cắn cho JooHyun một trận, để chị chừa ngay cái thói thích thả bả, thả thính trái tim cô. Làm thế này thì tổn thọ sớm vì bệnh tim hoặc tiểu đường mất thôi.

Cả hai rồi cũng rời khỏi tư thế có phần ám muội. Đi thay đồ để chuẩn bị cùng đi ăn và đi dạo phố theo đúng lời hứa hẹn ngày hôm qua của chị JooHyun.


Người phấn khích hơn lại có vẻ như là chị JooHyun khi cứ nắm lấy tay Wendy, kéo hết vào hàng ăn này tới hàng ăn khác. Tất cả những món ăn đường phố truyền thống của Osaka được chị vui vẻ thưởng thức. Từ Okonomiya, Takoyaki, Tsukune, Yakisoba hay đến cả các loại nama của Tako, Ebi hay Hamu đều từng món từng món nếm qua hết.

Wendy nhìn chị JooHyun vui vẻ như vậy cũng cảm thấy trong lòng ấm áp.

Cuối cùng thì cả hai cũng đi tới con phố Hozenji nổi tiếng. Thiết kế cổ kính và tĩnh lặng khiến nơi đây mang theo thật nhiều bình yên với những ánh đèn vàng cực kỳ hoài niệm. Trời đã mưa hết cả một ngày nên đường đi và mọi thứ xung quanh đều ẩm ướt, không khí có chút lành lạnh, dịu nhẹ của những buổi tối mùa xuân. Wendy cẩn thận nhìn bàn tay chị JooHyun đan chặt trong tay mình.

Nụ cười vui vẻ của chị ấy thật sự trói mắt trong buổi tối như thế này.


Dưới sự đẹp đẽ, bình thản đến lạ lùng của con phố này, dù nó cách Dotonbori và Shinsaibashi chỉ chưa tới 10 phút đi bộ. Nhưng dường như có cả một bức tường vô hình ngăn cách toàn bộ không gian nơi này, đến cả không khí cũng thực đối lập và đầy khoảng cách.

Bên dưới đường đi là sự ghép nối của những mảnh đá chẳng hề qua gò mài gì. Tự nhiên như vậy hoà hợp vào với nhau, thành một con đường. Có gồ ghề, trơn trượt. Nhưng chẳng thể phủ nhận được sự tương đồng, gắn kết của chúng. Wendy lại quay qua nhìn vẻ mặt chị JooHyun đang chắp tay cầu nguyện, đôi mắt khép lại, bình thản và chẳng bao giờ quên phô bày cả sự xinh đẹp.


Cuộc đời này chính là như vậy. Giữa cả tỷ người trên thế giới này, rồi những người không quen lại tìm tới được với nhau. Sự gặp gỡ vô tình và tự nhiên, biến những người khác nhau ấy ở bên cạnh nhau, đơn giản, hài hoà và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro