Chàng thị vệ và chú mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đế gần đây thường xuyên bị mất ngủ, đêm nào ngài cũng nghe thấy tiếng mèo kêu, hơn nữa còn thường xuyên gặp ác mộng. Vì vậy ngài đi hỏi các thần quan, nguyên lai là do mèo yêu làm phép. Hoàng đế vì vậy mà điều tới hai người thị vệ để bảo hộ mình, thuận tiện lùng bắt mèo yêu.

Đêm nay là phiên trực của Jung YunHo, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, cẩn thận dò xét từng ngóc ngách nhỏ trong tẩm cung của hoàng đế, đừng nói là yêu tinh, ngay cả một con mèo nhỏ cũng đều không có. Dĩ nhiên sẽ không có mèo con, bởi vì hoàng đế đã sớm ra lệnh trong cung không cho phép nuôi mèo.

Trăng sáng dần lên cao, YunHo ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng tỏ, trong lòng có chút hưng phấn. Hắn thích nhất chính là ban đêm an tĩnh như thế này.
Một vài âm thanh 'Lạch cạch' bỗng nhiên truyền tới.
"Ai đó?" YunHo lập tức hướng về phía phát ra âm thanh, đã lâu rồi không có thi triển khinh công, thật là thoải mái a~.
YunHo đuổi tới nóc nhà của tẩm cung, chỉ thấy một thiếu niên đang ngồi trên đó, khuôn mặt hướng về phía ánh trăng sáng ngẩn người. Người kia lông mi thật dài, ánh mắt linh động, thật sự là làm lay động lòng người.
"Cậu là ai?" YunHo tiến lên phía trước dò hỏi.
"Huynh là ai?" Người nọ xoay người lại, nhìn hắn.
"Ta là thị vệ đại nội, tối nay là phiên trực của ta." YunHo ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.
"Nga."
"Tối nay cũng là ca trực của cậu sao" YunHo lại hỏi. Hoàng cung lớn như vậy, đương nhiên không phải chỉ có một mình hắn trực.
"Ừ." Thiếu niên nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ánh trăng sáng, sau đó từ phía sau lấy ra một bầu rượu, "Muốn uống không?"
"Trực đêm không thể uống rượu." YunHo nghiêm túc trả lời.
"Chỉ uống một chút thôi, sợ gì chứ, ta cũng không có bắt huynh phải uống đến say."Thiếu niên đem rượu đưa tới, "Nè, uống một chút đi."
"Được rồi." Khó có khi có bạn bè để cùng uống rượu,YunHo cũng không tiếp tục khách khí nữa.
Cứ như vậy, hai người huynh một hớp, ta một hớp cùng nhau uống cạn bầu rượu.
Trời đã sáng, YunHo nằm ở trên nóc nhà xoa xoa ánh mắt. Một đêm vô sự, hắn xoa mắt đánh giá chung quanh một chút. Thiếu niên tối hôm qua cùng hắn uống rượu đã không thấy nữa.

Buổi trưa muộn một chút, thị vệ tổng quản có đến đây một lần, thì ra tối hôm qua trong cung lại có tiếng mèo kêu, nhưng cho dù bọn họ có tìm kiếm thế nào cũng không có kết quả. Hoàng thượng tức giận, hạ lệnh nội trong ba tháng phải tìm được con mèo vè đuổi ra khỏi hoàng cung. YunHo dưới đáy lòng mỉa mai cười, con mèo kia nói sao cũng là mèo yêu, ngươi nói đuổi ra ngoài thì liền đuổi được sao? Chuyện này còn phải xem xét lại thật kĩ a.

Những ngày kế tiếp, những phiên trực càng trở lên thường xuyên hơn. YunHo có mấy lần trực vào ban ngày, thế nhưng cũng chưa từng gặp lại thiếu niên kia.

Ba ngày sau, YunHo lại trực đêm. Cũng cũng không biết tại sao hắn lại một mình ngây ngốc ngồi ở trên nóc nhà chờ đợi.
Vào canh ba, sau lưng hắn truyền tới thanh âm 'Lạch cạch'. YunHo cười cười xoay người lại, "Cậu tới rồi."
"Ừ, huynh muốn uống rượu sao?" Thiếu niên mặc một thân bạch y tựa như tiên tử khiến cho trong tâm YunHo nổi lên một trận nhộn nhạo không tên.
"Đúng vậy."
"Huynh như thế nào lại trở lên tiều tụy lợi hại như vậy?"
"Còn không phải là bởi vì Hoàng thượng nói lại nghe thấy tiếng mèo kêu sao? Chúng tôi dạo này đều là phải trực một ngày một đêm."
"Aizz, các huynh hẳn là rất mệt mỏi đi?"
"Không có biện pháp, ai kêu chúng tôi nhận chính là lương của hoàng gia chứ. " YunHo lại uống xong một hớp rượu, "Thật ra tôi cảm thấy tiếng mèo kêu là chuyện rất bình thường, vì sao hoàng đế lại sợ hãi như vậy chứ?"
"Đó là bởi vì trong lòng người có quỷ mà thôi." Thiếu niên nói xong câu này cũng không có nói tiếp, lẳng lặng cùng YunHo uống rượu.

Liên tiếp bảy ngày, YunHo đều cùng thiếu niên kia uống rượu. Đêm nay, hắn đang ở tẩm cung, đang chuẩn bị nhảy lên nóc nhà, chỉ nghe Hoàng thượng hét lớn, "Người đâu, mau tới đây... Mau tới bắt yêu tinh..."
YunHo cùng những khác thị vệ nhanh chóng chạy vào, chỉ thấy một thân ảnh trắng nhợt 'vút' một tiếng lao nhanh ra ngoài. YunHo nhíu mày một cái, cảm thấy thân ảnh kia rất quen thuộc. Thế nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều đã ngay lập tức phải cùng đám thị vệ kia đuổi theo.
Thân ảnh người kia cực kỳ lanh lợi, rất nhanh liền bỏ xa đám thị vệ. Tất cả bọn họ đều rất không vừa lòng, rõ ràng người kia ở ngay trước mắt thế nhưng không biết tại sao lại vẫn không bắt được. Cứ trong tình trạng thế này về sau bọn họ không biết còn phải khổ sở thế nào nữa đây.
YunHo cũng vô cùng tức giận, hắn vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, thân ảnh kia vì sao lại quen thuộc đến như vậy chứ?
Một lát sau, tất cả mọi người đều tản ra trở lại vị trí của mình, YunHo vẫn như cũ ở tẩm cung phụ cận tuần tra. Khi hắn chạy vội tới trên nóc nhà, chỉ thấy thiếu niên kia đã sớm ngồi ở chỗ đó, tay cầm một bầu rượu chậm rãi uống.
YunHo thở dài một cái, trong lòng tựa hồ an ổn rất nhiều, "Cậu tới rồi."
"Ân." Thiếu niên kia lại đem rượu đưa cho hắn.
"Cậu có khỏe không?" YunHo uống một hớp, thử thăm dò hỏi, "Có bị thương không?"

Thiếu niên lắc đầu một cái, YunHo nương theo ánh trăng cẩn thận nhìn thiếu niên một chút, "Ai nha, tay của cậu bị thương rồi."
"Chỉ là vết thương nhỏ, đợi lát nữa thì không sao rồi."
"Đây chính là vết thương do kiếm dây ra, sao có thể đợi một chút là tốt được chứ?"
"Vậy huynh muốn như thế nào?"
"Đi, cùng tôi trở về phủ, tôi thay cậu xử lí vết thương." YunHo nói xong, không đợi thiếu niên đồng ý liền kéo cậu đứng dậy.
"Huynh còn đang phải trực đó!"
"Không quan trọng."

YunHo ôm lấy thiếu niên tung người nhảy xuống, sau đó thi triển khởi khinh công hướng nhà mình bay tới. Thiếu niên đầu tựa vào trong ngực YunHo, lắng nghe tiếng gió bên tai.

"Thật ra tôi có thể tự mình đi được."
"Cậu cứ ngoan ngoãn nghe theo an bài của tôi đi, bị người ta đuổi theo một đêm như vậy hẳn cũng mệt mỏi lắm rồi."
Nói đến đâym hai người đều rất ăn ý không có ai tiếp tục lên tiếng nữa.

.

.

.

Một tháng sau, YunHo từ bỏ công việc thị vệ, trở về mở một tửu quán. Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, kể từ sau đêm đó, hoàng đế cũng nữa không còn tiếp tục nghe thấy tiếng mèo kêu nữa, cũng sẽ không tiếp tục mơ thấy ác mộng.
"JaeJoong à, rượu nhà chúng ta hình như sắp hết mất rồi." YunHo ôm lấy JaeJoong vào lòng, hôn lên miệng cậu.
"Vậy ngày mai đệ sẽ đi lấy một chuyến?"
"Phải là chúng ta cùng đi chứ, một mình đệ đi nhất định sẽ mệt mỏi."
"Đệ cũng không phải là người thường."
"Hư, điều bí mật này chỉ có hai chúng ta biết mà thôi."
"Lại nói, YunHo, trước đây huynh làm sao biết được thân phận thật sự của đệ?" JaeJoong vùi mình ở trong ngực YunHo cọ a cọ, lại đang làm nũng đây mà.
"Hắc hắc, ngày đó lúc cùng đệ uống rượu, ta đã nhìn thấy đuôi của đệ a."
"Thì ra là như vậy ~~~ Huynh thật là giảo hoạt mà."
"Hắc hắc, đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm."
"Ưm... Được rồi . . . . . "

Cứ như vậy, bọn họ liền cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. Ở hoàng cung, hay phải nói là, trên đời này không còn nơi nào nghe thấy tiếng mèo yêu nữa . . . . . . Nếu có, chẳng qua là cuộc sống ngọt ngào của phu phu nhà người ta mà thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro