Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JaeJoong, vài ngày nữa là hôn lễ của YunHo, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Giọng nói phát ra ở đầu dây điện thoại bên kia chính là bạn tốt của JaeJoong - Min Hwi.
"Ừ, lễ phục cũng chọn xong hết rồi." JaeJoong nhàn nhạt trả lời, cố gắng che giấu mất mát trong lòng.
Aizz, người ta ngày mai cũng kết hôn rồi, thật không ngờ tình huống 'Bạn trai kết hôn, chú rể không phải là mình' lại phát sinh trên người cậu. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, JaeJoong tùy tiện đối phó với Min Hwi mấy câu liền cúp máy.
Nghĩ tới vài ngày nữa YunHo sẽ phải kết hôn, JaeJoong liền cảm thấy nhức đầu. Nếu không phải mình một năm trước tính khí thất thường, nháo đòi cùng YunHo chia tay thì kết quả cũng sẽ không trở thành như vậy. 'Mất đi rồi mới biết quí trọng', những lời này dùng để áp dụng lên người JaeJoong chính là hợp nhất.
Lúc còn cùng YunHo chung một chỗ, cậu được hắn nâng niu che chở trong lòng bàn tay từng chút một, muốn gì được nấy. Cũng không biết lúc đó bản thân ăn trúng cái gì mà lại chê bai hắn, nói hắn không đủ tốt... Sự thật thì lại hoàn toàn trái ngược, YunHo là con người rất đàng hoàng, hơn nữa còn vô cùng tốt. Hắn bình thường cũng sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, mình tại sao lại còn không vui lòng đây?
JaeJoong liều mạng đem mái tóc vàng của mình vò thành một cái ổ gà, thế nhưng dù làm thế nào đi nữa cũng nghĩ không thông, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ tại cậu không đúng trước. Ông trời cũng thật là biết trêu ngươi, đúng lúc này điện thoại sáng lên báo có cuộc gọi tới từ YunHo.
"Alo, JaeJoong!"
"Alo."
"Em làm sao vậy? Có phải là lại không thoải mái hay không?"
Anh bây giờ đừng quá quan tâm em như vậy, em sẽ không dứt khoát được mất. JaeJoong ở trong lòng âm thầm lên tiếng, ngoài miệng trả lời YunHo, "Em không có chuyện gì, chỉ là có chút mất ngủ mà thôi."
"Em đó . . . . . . " YunHo lại bắt đầu giống như trước đây liên tục càm ràm.
JaeJoong rất muốn YunHo mỗi đêm đều ở bên tai cậu nói huyên thuyên này nọ, nhưng là bây giờ hắn đã sắp kết hôn, những lời đó lại giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim cậu, khiến cho cậu hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

"Được rồi, đừng nói nữa!" JaeJoong lên tiếng cắt ngang những lời nói khiến cho cậu hít thở không thông kia, "Anh đều đã sắp kết hôn, đừng nên quan tâm đến em như vậy nữa."
Đầu dây bên kia là một trận trầm mặc, sau đó mới nói, "Được rồi, vậy em nhớ hôm đó phải đến đúng giờ nha."
"Đã biết." JaeJoong đột nhiên cảm thấy thanh âm của YunHo còn mang theo một tia vui mừng.
Bây giờ là như thế nào đây? Mượn chuyện bản thân sắp kết hôn để châm chọc mình sao? Hừ!
Càng nghĩ càng giận, JaeJoong 'ba' một tiếng hung hăng đặt điện thoại xuống.

Hai ngày kế tiếp, JaeJoong ăn không ngon không ngủ yên, mà kỳ quái nhất chính là cũng không có ai tiếp tục nhắc đến chuyện YunHo sắp kết hôn với cậu nữa.

Ngày cưới của YunHo rốt cuộc đã đến. JaeJoong ngủ dậy thật sớm, sau khi rửa mặt thì mặc vào bộ quần áo đã được chuẩn bị từ trước, nói chính xác ra là do mẹ cậu đã giúp cậu chuẩn bị từ hôm qua. Lễ phục màu trắng cùng với cà vạt màu hồng làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của cậu. JaeJoong nhìn bản thân mình trong gương, cảm thấy bản thân thật sự là không chê vào đâu được. ( tự kỉ =))) )
"Haizz, một khuôn mặt tuấn tú như vậy, tại sao lại bị thất tình chứ?" JaeJoong sờ mặt mình ai oán.

Đi tới hội trường hôn lễ, hoa hồng màu trắng phủ kín mặt đất, còn có một đường hoa hồng đỏ làm thành lối đi, nối thẳng đến nơi sẽ cử hành nghi thức. Cách thức trang trí của hội trường ngày hôm nay, tất cả đều giống hệt với mơ ước của JaeJoong kho nói về hôn lễ của cậu và YunHo trước đây.
"Haizz ~~ Đáng tiếc chú rể lại không phải là mình." JaeJoong nói xong cũng không có tiếp tục để ý nữa, dù sao đây là hôn lễ của người ta, cậu vẫn là không thể thất lễ.
"JaeJoong, rốt cục con cũng tới rồi."
"Ba mẹ, hai người vì sao lại đến sớm như vậy?"
"Bọn ta phải tiếp đón khách khứa mà!"
"A? Cũng không phải là con kết hôn, ba mẹ vì sao phải tiếp đãi khách khứa chứ?"
"Ai yêu ai yêu, con xem đó, ba mẹ nói sai mất rồi. Tại vì đã lâu ba mẹ không cùng bạn bè nói chuyện phiếm cho nên mới đến sớm thôi." Ba Kim mẹ Kim cười hì hì khoát tay áo một cái, sau đó không biết lại chạy đi nơi nào tiếp tục tán gẫu.
JaeJoong muốn thầm nghĩ, 'xem ra ba mẹ cũng là muốn mình thành gia lập thất đến điên rồi.' Vốn là hai gia đình cũng muốn cậu và YunHo coó thể đi tới bước này, ai có thể ngờ . . . . . .
JaeJoong nhìn một chút những người được mời tới, như thế nào khách mời đều là những người cả cậu và YunHo đều quen biết chứ? Chẳng lẽ người cùng YunHo kết hôn cậu cũng có quen biết, cho nên bạn bè cũng là giống nhau?
Thời điểm JaeJoong còn đang mải nghi ngờ, âm nhạc đã bắt đầu vang lên. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, chuẩn bị cho hôn lễ được cử hành.
JaeJoong nhìn thấy cha mẹ mình ngồi vào hàng thứ nhất, mà bản thân cậy lại không có lý do gì để lên đó, vì vậy chọn một chỗ ngồi ở phía cuối cùng. Dù sao cậu cũng không muốn nhìn thấy YunHo cùng hạng người gì kết hôn. Hừ! Khẳng định là không có đẹp bằng mình.

Cuối cùng cũng tới lúc chính thức lúc mới bắt đầu, chỉ thấy YunHo một mình đi lên lễ đài.
'A? Một chú rể khác đâu?' JaeJoong nghi vấn, chẳng lẽ sẽ từ ngoài cửa đi thẳng vào sao? Mấy bộ phim trên ti vi cũng đều sẽ diễn như vậy á.

"Các vị tân gia, rất vui vì mọi người đã bớt chút thời gian tới dự hôn lễ của tôi." YunHo mặc một thân tây trang màu đen, vẫn cứ đẹp trai như vậy, "Tuy nói rằng đây là hôn lễ, cũng không bằng nói là một nghi thức từ công cuộc cầu hôn đến kết hôn."
Đây là xảy ra chuyện gì? JaeJoong nhìn YunHo, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh. Chỉ nghe YunHo nói ra vài chuyện đơn giản, là những chuyện trước đây của hai người. JaeJoong lại thở dài một cái.
"Một năm trước, tôi và JaeJoong chia tay nhau. Mọi người cũng biết là tôi ngu ngốc, không biết nên làm cái gì để em ấy có thể hồi tâm chuyển ý. Chính vì ngu ngốc nên một năm qua tôi chỉ có thể tự mình đắm chìm trong tương tư đau khổ. Sau khi được sự đồng ý của ba mẹ tôi và nhạc phụ nhạc mẫu, tôi quyết định tổ chức hôn lễ này. Hiện giờ ở ngay tại nơi đây, tôi thành tâm thành ý hy vọng JaeJoong có thể đáp ứng lời cầu hôn của tôi."
JaeJoong còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã thấy YunHo đi tới trước mặt cậu quỳ xuống, sau đó hai tay đưa ra cặp nhẫn mà một năm trước bọn họ đã cùng nhau mua.
"JaeJoong , đồng ý với anh đi." Còn là trưng ra nụ cười vô cùng đẹp trai.
"Anh đúng là đồ thần kinh mà!" JaeJoong cả người run rẩy, ngôn ngữ cũng dần trở lên lộn xộn.
"Ừ, cái đồ thần kinh này cũng chỉ thích một mình em thôi, đồng ý với anh đi, nhé!" Vẫn như cũ cười híp mắt, thật là mê người mà.
"Anh. . . . . . "
Trong đám đông đã có người không kiên nhẫn hô lên, "Mau đồng ý đi!"
"Chúng tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi."
"Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi muốn nhìn một màn này đã lâu lắm rồi."
"Cậu nhanh một chút đáp ứng đi ~~~ Chúng tôi đều đã đói rồi, chúng tôi muốn uống rượu mừng a."
Đây đúng là sự thật sao? Cậu không phải đang nằm mơ đấy chứ? JaeJoong đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, ngón áp út sớm đã bị YunHo đeo lên chiếc nhẫn màu bạc.
"Anh cái đồ khốn kiếp này .." JaeJoong dùng tay áo YunHo lau nước mũi.
"Được rồi được rồi, bà xã của tên khốn kiếp, chúng ta mau bắt đầu hôn lễ đi thôi."
"Vâng." JaeJoong rốt cục cũng kiềm nén được nước mắt, trưng ra một nụ cười xinh đẹp, "Nhanh lên một chút, em cũng đói bụng rồi."

Không biết từ lúc nào, bạn tốt Min Hwi, cha mẹ cậu cùng cha mẹ YunHo đã đứng phía trước chờ đợi hai người họ.
JaeJoong nhẹ nhàng đặt tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay YunHo, từng bước từng bước đi qua con đường trải đầy hoa hồng, đi tới trước mặt người chứng hôn.
Ngay cả cha xứ cũng đều là do lúc mới quen nhau bọn họ cùng đi tới giáo đường cầu nguyện mà gặp được.
" Jung YunHo, con có đồng ý . . . . . . "
JaeJoong cũng không có nghe rõ cha xứ đã nói những gì, lưu lại trong đầu cậu trong suốt buổi hôn lễ cũng chỉ có hai câu, hai câu này sẽ khiến cậu nhớ cả đời.
Đó chính là :
"Con đồng ý!"
"Con cũng đồng ý."

Đêm nay, chỉ nghe trong tân phòng truyền tới những âm thanh kì lạ...
"Anh cái đồ khốn kiếp này, dám mang em ra đùa giỡn như vậy."
"Ai u, bà xã à, đừng nhéo anh, đau a ~~~"
"Để em xem anh sau này còn dám làm em sợ như vậy nữa hay không..."
"Anh không dám nữa mà... A..."

Hạnh phúc, vẫn còn tiếp tục. . . . . .
(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro