Một Phần Mang Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một Phần Mang Về...

...

Kim JaeJoong thật sự muốn phát điên, nhìn thân ảnh âm trầm đã đi theo mình rất lâu kia, trong lòng cậu chỉ cảm thấy không biết nên làm sao cho đúng.
"Được rồi được rồi, coi như là đệ không đúng được chưa? Huynh cũng đừng tức giận nữa mà." JaeJoong nhịn không được lên tiếng, "Không phải chỉ là quên mua một phần về cho huynh thôi sao?"
Lại nói, một quỷ hồn còn ham ăn như vậy, thật sự là rất khó gặp.
"JaeJoong, trong lòng đệ không có ta." 'Người' kia rốt cục cũng lên tiếng.
"Đệ sao có thể không nghĩ đến huynh chứ? Huynh xem, huynh là quỷ, lại đi theo đệ đã nhiều năm như vậy, thế nhưng đệ cũng đâu có than phiền gì đâu." JaeJoong vừa nói vừa trưng ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng, "Hắc hắc, huynh đừng nóng giận nữa, được không YunHo?"
Điều làm YunHo khó cưỡng lại nhất chính là khi JaeJoong làm nũng như vậy.
"Được rồi, vậy sau này nếu đệ ra ngoài ăn cái gì ngon nhất định phải mang ta theo, biết không?"
"Được được được, nếu lúc đó là buổi tối đệ nhất định sẽ mang huynh theo."
JaeJoong ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại âm thầm bĩu môi, 'Hứ, quỷ mà còn có nhiều yêu cầu như vậy.'
"JaeJoong à . . . . . . "
"Chuyện gì?"
"Cái kia . . . . . . "
"Đừng có dông dài, có chuyện gì huynh thì mau nói đi."
"Ta muốn rời đi một thời gian."
"Ừ."
"Đệ phải biết tự chiếu cố kỹ lưỡng chính mình."
"Ừ."
"Buổi tối đi ngủ nhớ đắp chăn, không nên cùng đại thiếu gia Jin gia đi chơi nữa, nhìn thấy hắn thì cách xa một chút, phẩm chất của hắn không phải tốt như vẻ bề ngoài.
"Buổi tối đừng ăn quá nhiều, cũng không cần cùng Gae thiếu gia đi kỹ viện."
"Ừ."
"Còn có . . . . . "
"Huynh rốt cuộc có đi hay không? Đúng là phiền toái." JaeJoong rốt cục nhịn không được mà hét lên.
"Thôi được rồi, ta đi đây."
"Có trở lại không?"
JaeJoong thuận miệng hỏi, chỉ là không biết thân ảnh YunHo đã biến mất từ bao giờ.
"Thật là, vì sao lại đi nhanh như vậy chứ? Cũng không biết có trở về hay không nữa.

JaeJoong không hề nghĩ tới, câu hỏi kia cậu đã tự hỏi được một năm rồi, mà YunHo rời đi... Cũng đã được một năm.

Ngày ngày, JaeJoong vẫn như cũ buổi sáng rời giường, sau đó theo thói quen ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài trời thì thào, "YunHo, huynh thật sự sẽ không trở về nữa sao?"
JaeJoong mỗi ngày đều sẽ tự hỏi như thế, nhưng lại không nhận được bất kì câu trả lời nào.
Một năm này, bởi vì khi ngủ JaeJoong sẽ đá chăn, cho nên khi sáng sớm ngủ dậy luôn ở trong trạng thái lạnh lẽo, cũng vì vậy nên thân thể càng ngày càng kém. Bất quá, cậu lại rất nghe lời, hoàn toàn không có cùng Jin thiếu gia và Gae thiếu gia gặp mặt. Lúc bọn họ tìm tới cửa, JaeJoong cũng coi như không thấy. Sau đó, nghe nói bọn họ phạm vào tội gì đó, cho nên bị nha môn giam giữ.

"YunHo, huynh biết không, đệ rất nhớ huynh."
Như cũ không có người trả lời.
"Có khi nào huynh ấy đã đầu thai không?"
Suốt một năm này, JaeJoong đều luôn tự hỏi bản thân như vậy. Nếu sớm một chút biết mình thích huynh ấy, vậy thì mọi chuyện sẽ không thế này rồi. Nếu sớm biết nguyên lai mình dựa dẫm vào huynh ấy như vậy, vậy thì nhất quyết sẽ không cho YunHo đi, cho dù huynh ấy chỉ là quỷ hồn .
Con người a, luôn là khi mất đi rồi mới biết trân trọng. Những lời này, con người từ cổ chí kim đều rất thích dùng.

JaeJoong suy nghĩ một chút, đã rất lâu cậu không có ra khỏi cửa, cho nên thừa dịp mấy ngày nay tinh thần tương đối khá hơn, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa.
JaeJoong đi tới một quán ăn mà trước đây cậu đã từng đi ăn với YunHo. Tới nơi, chỉ thấy quán ăn đã được sửa sang lại, bên trong quán là một đám tiểu nhị đang bận rộn chạy tới chạy lui.

Đây chính là quán ăn cay nổi danh nhất thị trấn này.
"Tiểu nhị, mang cho ta nửa con vịt ướp cay, thêm một bầu rượu nữa."
"Có ngay." Tiểu nhị cao giọng đáp lời, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho JaeJoong.

Không tới một khắc đồng hồ, đồ ăn rất nhanh đã được đưa lên. Nửa con vịt lớn, cũng rất thơm.
"Oa, lão bản của các người buôn bán cũng thật hào phóng quá đi," JaeJoong cười cười, sau đó bắt đầu thưởng thức món ăn.
Ăn được một nửa, JaeJoong bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó liền ngừng lại ngẩng đầu lên, "A, tại sao lại không có rượu? Tiểu nhị!"
"Haha, tôi tới đây." Tiểu nhị cười hì hì đi tới trước mặt JaeJoong.
"Tiểu nhị, tôi gọi rượu mà, vì sao còn chưa có?"
"Khách quan, lão bản của chúng tôi nói, ngài không thích hợp uống rượu, uống trà là được rồi. Đây là bình trà chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, cũng chỉ có mình ngài mới được thưởng thức thôi đó!!"
"Hắc hắc, vậy thì cám ơn ý tốt của lão bản các người." JaeJoong cũng không có quản nhiều như vậy, cúi đầu tiếp tục xử lí thức ăn.
Đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa ngon như vậy.
JaeJoong ăn xong, lại nhìn lại đống xương trên mặt bàn.
"Tiểu nhị, gói cho tôi thêm một phần mang về."

Lần này cậu đã nhớ phải mang về một phần. Thế nhưng lời mới nói ra lại bỗng dưng ngưng bặt, hiện giờ gói về để cho ai ăn đây?
Cha mẹ thì sợ dầu mỡ và cay, mình lại không có huynh đệ tỷ muội.
Giữa lúc JaeJoong đang muốn gọi tiểu nhị rút lại lời nói, nhưng là người ta rất nhanh đã đem hộp đồ ăn đưa cho cậu.
Aizzz, đành cứ thế mang về vậy.
"Tiểu nhị, tính tiền."
"Khách quan, lão bản chúng tôi nói, bữa này ngài ấy mời khách."
"Nga? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Chính ngài tự mình đi hỏi lão bản chúng tôi đi, ngài ấy đang ở bên ngoài."
"Được"

JaeJoong cầm theo cái hộp kia đi ra ngoài, nhìn thấy một người đang cười híp mắt nhìn mình.
" Jung YunHo!!! Huynh tại sao đã trở lại rồi? A ~~ Huynh có cái bóng? Huynh... là người?" Lời nói của JaeJoong trở lên không mạch lạc, trong mắt mang theo một tầng hơi nước.
"Được rồi được rồi, huynh về rồi đây!!!" YunHo nhìn bộ dáng ngu ngốc của JaeJoong, vươn tay đem cậu kéo vào lồng ngực, "Đừng khóc, huynh đã trở lại rồi, sau này cũng sẽ không rời khỏi đệ nữa."
"Thật không?" JaeJoong lau lau nước mắt.
"Ừ, là thật, huynh đã đạt được thân thể rồi, bây giờ huynh là người." YunHo hôn lên khóe mắt còn đẫm nước của JaeJoong, "Sau này dù có chuyện gì, huynh tuyệt đối sẽ không rời đệ đi nữa."
"Thật tốt quá, vậy chúng ta mau về nhà thôi!"
"Ừ, mang cái này chúng ta về nhà cùng ăn."
"A, đúng rồi, huynh làm cách nào để có được thân thể vậy? Huynh biết không, một năm nay đệ thật sự rất cô đơn."
"Ừ, chuyện kia... nói ra rất dài dòng . . . . . . "
"Đệ không sợ, chúng ta còn có thời gian cả đời này để nói."
"Đúng vậy, chúng ta... Còn có một đời . . . . . . "

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro