Lê Hoa Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Hoa Yêu

...

Bóng đêm bao trùm nồng đậm khắp mọi nơi, một khắc bước vào con hẻm kia cũng đủ để hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối không còn thấy bóng dáng. Ý thức được sau lưng có động tĩnh khác thường, ngay lập tức muốn xoay người nhưng đã quá muộn, bị một đôi tay mạnh mẽ đặt ở trên vách tường.
Kim JaeJoong sợ hãi than thầm, động tác của đối phương so với y còn muốn nhanh hơn mấy lần, trong tay y là con dao phòng thân vừa kịp rút ra, mũi dao đặt ở trước ngực đối phương, thế nhưng hiện giờ lại đang bị chế trụ.
Cổ tay truyền tới một đợt đau nhức, lực đạo tay của người kia mạnh đến nỗi làm cho người ta không thể kháng cự. Trong đầu thử sưu tầm những nhân vật như thế, đáng tiếc cho dù nghĩ thế nào cũng không có kết quả. Có lẽ tối nay y thật sự sẽ phải chết ở chỗ này.
"Chẳng phải ta đã nói với ngươi, cùng một chiêu không thể dùng hai lần hay sao? Cùng là một người, lại càng không muốn rơi vào tay ta hai lần."
Lời nói châm chọc vang lên cùng với nụ cười khe khẽ, Kim JaeJoong chợt cảm giác được lực đạo trên cổ tay y giảm xuống. Hiện giờ y chỉ cần đâm lưỡi dao xuống ba phân, vậy thì cổ họng người kia sẽ bị đâm thủng.
"Còn nhớ ta không?"
Bên tai là giọng nam nhân mạnh mẽ, thần kinh Kim JaeJoong càng thêm trở lên căng thẳng. Gương mặt xa xăm trong trí nhớ bỗng nhiên dần dần trở lên rõ ràng, giọng nói run run gọi tên đối phương, "Jung YunHo!".
"Đã lâu không gặp, đệ muốn hảo hảo đền bù cho ta thế nào đây, JaeJoong?"

JaeJoong nhếch miệng chậm rãi xoay người, vươn tay lên bắt lấy khuôn mặt YunHo, ngón tay nhẹ nhàng khắc họa lại hình dáng của hắn.

"Huynh rốt cuộc đã trở lại." Đôi môi huyết sắc run rẩy nói ra mấy chữ này.
"Ừ, ta trở lại."
JaeJoong chưa kịp hỏi gì thêm liền ngay lập tức rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc.

"JaeJoong, ta đã trở lại."
Cái ôm của YunHo vẫn luôn hữu lực như vậy, an toàn như vậy.
" YunHo..."

JaeJoong còn đang muốn nói gì đó, đôi môi liền bị một ngón tay thô ráp của YunHo ngăn lại. Hắn cầm tay y nhẹ nhàng vuốt ve, phát hiện trên bàn tay quen thuộc xuất hiện thêm một chút vết thương.

"Vì sao lại để bản thân bị thương như vậy?" YunHo khẽ nhíu mi, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của người trong lòng, "Vì sao lại gầy như vậy?"

YunHo nói xong, lại không đợi JaeJoong trả lời mà cúi xuống bế y lên, cúi đầu thì thầm bên tai y, "JaeJoong, đi cùng ta đến một nơi..."
"Nha!" JaeJoong bị dọa sợ vội vàng vòng tay qua cổ YunHo, thanh âm có chút run rẩy, "Đi? Đi nơi nào?"
YunHo cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại mà hắn không lúc nào không nhớ tới, "Đến nơi đệ sẽ biết."
"Ưm" JaeJoong ngoan ngoãn tựa vào trong ngực YunHo, cũng không có thắc mắc gì nữa.

Chỉ nghe tiếng gió vun vút từ bên tai truyền tới, YunHo thi triển khinh công, rất nhanh đã đưa JaeJoong đến một nơi mà ở đó gió thổi rất lớn.
'Công lực của YunHo lại tăng thêm rất nhiều rồi.' JaeJoong suy nghĩ, lời còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy YunHo vòng tay ôm siết y thêm một chút sau đó lại thì thầm với y.

"Ôm chặt."
JaeJoong đột nhiên cảm thấy tiếng gió bên tai trở lên càng sâu, cảm giác YunHo ôm mình lao xuống một nơi nào đó, y vội vàng vòng thật chặt hai cánh tay.
Qua nửa khắc đồng hồ, YunHo liền ngừng lại, đem JaeJoong nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, một cánh tay vẫn như cũ vòng qua eo y.

"JaeJoong, chúng ta tới nơi rồi!"
JaeJoong từ từ đứng vững, sau khi ổn định lại tâm tình liền hít vào một hơi thật sâu, "Oa! Mùi hoa lê." Khóe miệng y nhịn không được nhếch lên cao.
"Ừ, chính là chỗ này!" YunHo nhìn JaeJoong, "Ta nói rồi, ta nhất định sẽ đem nơi này dành tặng cho đệ!"
"Huynh... Huynh đem..." Ánh mắt JaeJoong vẫn như cũ nhìn về một nơi xa xăm vô định nào đó, "Huynh thật sự đem nơi này, sơn trang này . . . . . . "
"Đúng vậy, bây giờ chúng ta chính là chủ nhân của sơn trang này."
"YunHo!" JaeJoong cả người run rẩy, miệng run run không nói lên lời, y giống như tiểu hài tử tựa vào trong ngực YunHo khóc lớn lên.

Chính là chỗ này, chính là sơn trang này, y lần đầu tiên gặp YunHo, cũng là vừa thấy đã động tâm.
Chính là sơn trang này, khiến cho hai người bọn họ tuy yêu nhau nhưng lại không thể cùng một chỗ.
Chính là chỗ này, thời điểm y cùng YunHo chạy trốn không may bị trang chủ sơn trang đuổi tới, tiếp đó dùng gậy côn đem YunHo đánh rớt xuống vách núi. Y còn nhớ rất rõ, lúc ấy YunHo gọi tên y rất lớn, thế nhưng thanh âm vẫn là càng ngày càng nhỏ.
Chính là sơn trang này, bởi vì y không chịu khuất phục dưới dâm uy của trang chủ, cho nên y quyết định tung người nhảy xuống vực, kết quả khiến cho hai mắt mãi mãi không thể nhìn thấy lại được ánh sáng.
Hết thảy mọi chuyện, phảng phất từng chút từng chút xuất hiện trong đầu y như một cuốn phim quay chậm.
Đau, thật sự rất đau.
Bất quá, cũng may là YunHo đã trở lại. Y biết, YunHo nhất định sẽ trở về.

YunHo không nói gì, để cho JaeJoong thoải mái khóc, hắn chỉ vỗ nhẹ vào lưng giúp y nhuận khí.
Hồi lâu sau, JaeJoong rốt cục cũng ngừng khóc, nhưng là giọng nói đã khàn đi rất nhiều.

"YunHo, huynh làm được rồi."
JaeJoong nhớ trước đây lúc hai người ước hẹn chuyện chung thân YunHo đã từng hứa với y, hắn sẽ cho y một sơn trang giống hệt như thế này. Nay YunHo đã làm được, hiện giờ còn trực tiếp giao sơn trang này cho y.
"JaeJoong, chuyện ta đáp ứng ta đã làm được, vậy còn chuyện đệ hứa với ta thì sao đây?" YunHo lại hôn một cái lên đôi môi anh đào kia, giọng nói tràn đầy cưng chiều.
"Ta . . . . . . Ta . . . . . Ta hiện giờ đã không nhìn thấy được gì nữa rồi, vậy là cam kết trước đây với huynh bị thiếu, ta . . . . . . . " JaeJoong cắn cắn đôi môi huyết sắc của mình.
"Đệ sẽ làm được."
"Nhưng hiện giờ hai mắt ta không còn nhìn thấy gì nữa..."
"Thời gian cũng không còn sớm nữa, ChangMin chắc cũng sắp đến đây rồi."
"Huynh... Huynh muốn nói tới thần y ChangMin?"
"Đúng vậy, JaeJoong à, để ta dẫn đệ đi gặp ChangMin."
"Vâng." JaeJoong gật đầu một cái, khóe miệng trong tối nay cũng không nhớ đã bao nhiêu lần nhếch lên, thế nhưng nụ cười vẫn cứ nghiêng nước nghiêng thành như vậy.
JaeJoong thầm nghĩ, có thần y ChangMin, vậy cam kết kia của y đối với YunHo hẳn là có thể thực hiện đi?
Hẳn là có thể!

.

.

.

Nửa năm sau .

Đôi mắt JaeJoong một lần nữa lại có thể trở lên linh động, hiện giờ y đang cầm bút lông, đứng trên một bậc thềm đá vẽ gì đó.
"JaeJoong! Tới giờ ăn trưa rồi."
"YunHo , đệ ở chỗ này nè!" JaeJoong giơ tay vẫy vẫy YunHo.
"Oa, thềm đá này trở lên thật đẹp nha, nhìn từ xa ta còn tưởng rằng thật sự có hai con sư tử đang đứng đó chứ?" YunHo rất nhanh liền chạy tới trước mặt JaeJoong.
"Đệ còn đang tính toán ở bên cạnh nơi này vẽ thêm mấy đóa lê hoa."
"Còn có . . . . . . " YunHo tiến lên ôm lấy JaeJoong.
"Còn có một đôi cánh màu trắng!"
"Đúng vậy!"
YunHo nắm lấy tay của JaeJoong, hai người chậm rãi đi tới trước bức tường đối diện thềm đá. Bức tường màu lam đậm hài hòa tươi sáng, trọng yếu nhất là, trên tường có hai bông tuyết trắng song song đang cùng nhau nở rộ.
YunHo ôm JaeJoong yên lặng đứng ở đó, ánh mắt hai người cùng nhau nhìn về phía trước.
"YunHo, chuyện đệ đáp ứng với huynh, cuối cùng đệ cũng làm được rồi..."
"Ừ, nhà của chúng ta, có đệ vẽ tranh, có giấc mộng của đệ, trọng yếu nhất là, hai chúng ta được ở bên nhau."
"Chúng ta cùng đặt cho nơi này một cái tên đi." JaeJoong nghiêng đầu, tựa vào vòm ngực vững chãi của YunHo.
Suy nghĩ một chút, YunHo khẽ nhếch đôi mắt dài hẹp của mình lên, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
"JaeJoong, nơi này sẽ gọi 'Lê hoa thôn' !"
"Vâng, sẽ theo ơời huynh, gọi là 'Lê hoa thôn'."

Thời gian cứ như vậy trôi qua, câu chuyện xưa của Lê hoa thôn vẫn còn đang tiếp tục . . . . . .

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro