Lớp Trưởng Cùng Lão Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp Trưởng Cùng Lão Đại.

...

Jung YunHo miệng nhai kẹo cao su, đứng một góc lớp nhìn lớp trưởng ôm sách đi ra khỏi lớp học. Hắn có chút đau đầu với cái đồ ngốc kia, thế nào mà đến bây giờ cậu ta cũng không chịu đáp ứng yêu cầu của mình chứ?

Lúc này một tên đàn em chạy tới bên cạnh YunHo nói giọng nịnh nọt, "Lão đại, lát nữa tan học chúng ta đi nơi nào chơi đây?"
YunHo có chút bực bội nhìn nhìn đống sách vở trên bàn, "Tao còn chưa có làm bài tập!"
"Lão đại không cần lo lắng chuyện này..." Nói xong, tên đàn em thuận tay nhéo tới một nhóc học sinh mập mạp bàn trên, "Heo mập, còn không mau lấy sách vở giúp lão đại làm bài tập đi?"
Heo mập là ủy viên học tập của đoàn trường, cũng là lớp phó học tập của lớp. Thành tích học tập của hắn rất tốt, trong lớp có lớp trưởng đứng thứ nhất, còn lại heo mập chính là thứ hai.
"Được được!" Heo mập cười híp mắt cầm vở bài tập của YunHo lên, sau đó mang về bàn của mình chăm chú viết. Thật không hổ danh là lớp phó học tập, trong vòng chưa tới nửa giờ đã đem toàn bộ đống bài tập làm xong.
Cung cung kính kính đưa vở trả lại cho YunHo, còn giúp hắn thu thập lại cặp sách.
YunHo khoác cặp lên vai, không thèm chỉnh lại hàng nút áo đã xộc xệch liền ra khỏi lớp. Phía sau là một đám đàn em dưới tay hắn chạy theo.

Hắn - Jung YunHo, học hành bình thường, khuôn mặt đẹp trai, thân hình cân đối, hơn nữa còn là lão đại của một băng nhóm.
Toàn trường học đều sợ hãi hắn, nhưng cũng có rất nhiều nữ sinh thầm mến hắn. YunHo làm người rất coi trọng nghĩa khí, quan trọng nhất là, hắn vẫn còn độc thân!

YunHo liếc liếc về đám người đứng hai bên hành lang vây xem hắn, không có người nào dễ nhìn giống như lớp trưởng của hắn vậy.
Đi ra khỏi cổng trường, YunHo xoay người nhìn về phía heo mập, "Mày, lại đây tao bảo."
"Lão đại, anh gọi em? " Heo mập chạy lên trước đám đàn em, khuôn mặt có chút thụ sủng nhược kinh.
"Ờ, giúp tao gọi lớp trưởng tới đây!"
"Em đã biết!" Heo mập vừa định chạy đi, lại nhanh chóng bị YunHo thuận tay níu lấy cổ áo, "Nhớ phải ôn nhu một chút!"
"Tuân lệnh, lão đại!"
Heo mập hưng phấn chạy đi, không bao lâu sau, lớp trưởng liền bị đưa tới trước mặt YunHo.

"Cậu... Jung YunHo... Cậu có chuyện gì không?"
Lớp trưởng Kim JaeJoong là một học sinh ngoan ngoãn chính tông, một đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn Jung YunHo cao hơn mình một cái đầu, cậu có chút sợ hãi.
YunHo nhìn đám đàn em đang đứng chung quanh mình, phất phất tay, "Chúng mày về trước đi, tao cùng lớp trưởng có ân oán cá nhân cần giải quyết."
"Vâng."
Trong nháy mắt, đám đàn em tất cả đều biến mất.

JaeJoong trên trán một tầng mồ hôi, cậu nhìn nhìn YunHo trước mặt lắp bắp, "Cậu... Cậu... Rốt cuộc muốn như thế nào chứ?"
YunHo tiến lên phía trước, đem cặp sách ném xuống đất sau đó đến gần JaeJoong, đem cậu đẩy tới trên tường, hai tay hắn giam ở hai bên má JaeJoong, khuôn mặt từ từ đến gần cậu.
"Cậu... Cậu làm cái gì..." JaeJoong cắn cắn môi, có chút tức giận trừng mắt nhìn YunHo.
"Lớp trưởng, chuyện mà tôi yêu cầu, cậu tính chừng nào thì đáp ứng đây? " YunHo tà mị nở nụ cười, ánh mắt có chút sắc bén chiếu thẳng vào JaeJoong.
"Tôi... Tôi... Tôi tại sao lại phải đáp ứng cậu?" JaeJoong mặt trong nháy mắt đỏ lên, rõ ràng trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, vậy mà vẫn còn cố mạnh miệng.
"Lớp trưởng, chuyện cùng tôi kết giao cậu đã suy nghĩ đến đâu rồi?" YunHo ngoài mặt thì nghiến răng nói, nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn khác. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của JaeJoong lúc này, trái tim hắn đã sớm mềm nhũn mất rồi.
"Tôi... Tôi còn chưa có cân nhắc xong."
"Tôi tốt như vậy, cậu còn cần cân nhắc cái gì?" Khuôn mặt YunHo dựa vào càng ngày càng gần.
"Tôi... Tôi... Tôi . . . . . . " JaeJoong gấp đến độ cổ cũng đỏ lên, nhìn khả ái cực kỳ.
YunHo không nhịn được nhẹ nhàng cúi xuống cắn cắn lỗ tai cậu.
"Đáng ghét!!! Cậu là chó sao? Vì cái gì lại cắn người chứ?" JaeJoong vươn tay muốn đẩy YunHo một cái, ai biết tay vừa đụng đến thân thể hắn liền bị hắn bắt được, cả người thuận thế ngã vào trong ngực hắn.
"Tôi không chỉ cắn người mà còn ăn thịt người, hơn nữa chỉ ăn một mình cậu." YunHo ghé vào lỗ tai JaeJoong thổi khí, đôi tay vững chắc vòng xuống ôm lấy eo cậu, dây dưa không chịu buông tay.
JaeJoong thực ra rất thích loại cảm giác này, cậu hoàn toàn không có phản kháng, thế nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, "Lưu manh, độc ác, bá đạo..."
YunHo siết chặt vòng tay hơn, "Tôu chính là bá đạo như thế đó, thì sao nào?"
"Cậu ~~~~~~~" JaeJoong hừ một tiếng, hai tay từ từ nâng lên, vòng qua eo YunHo đáp trả cái ôm kia. Dáng người không tồi nha.
YunHo nâng mặt JaeJoong lên, trong chớp mắt hung hăng hôn xuống.

Một lát sau, cánh môi của JaeJoong bị hôn đỏ đến lợi hại,cậu thật vất vả mới lấy lại được hơi thở. Miệng lại tiếp tục lầm bầm, "Đồ bá đạo..."
"Các anh em, mau tới đây!" YunHo hét lên một câu, thuận tay đem JaeJoong ôm vào trong ngực.
"Lão đại!!" Bọn đàn em, trong đó còn có heo mập nhanh chóng chạy tới.
"Tụi mày gọi tao là cái gì?"
"Đại ca ~~~~~~~~~~~~~"
"Tốt!" YunHo chỉ chỉ JaeJoong, "Mau gọi đại tỷ.""
"Đại tỷ ~~~~~~~~"
"Ưm, ngoan." JaeJoong nở nụ cười hiền lành.
.
.
.
.
Buổi tối, YunHo cứng rắn lôi kéo JaeJoong về nhà giúp hắn học phụ đạo.
"Ngốc quá ngốc quá! Cậu như thế nào lại ngốc như vậy!!!!!" JaeJoong nhịn không được mà mắng.
"Tôi... Chỉ là trong giờ học không có nghe giảng một chút mà thôi." YunHo gãi đầu, trong lòng âm thầm mắng heo mập, 'Heo mập khốn kiếp, sao lại quên giúp mình làm vài tập vật lý chứ? Ngày mai tới lớp mày sẽ biết tay tao.'
JaeJoong kéo tai YunHo, "Cậu đừng có mà suy nghĩ ngày mai tới lớp sẽ dạy dỗ heo mập! Heo mập ngày mai cùng thầy giáo đi làm thí nghiệm rồi, sẽ không tới lớp đâu. Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn làm bài tập cho tôi."
" JaeJoong ~~~~~~~" YunHo nâng lên khóe miệng, lôi kéo đặt một nụ hôn lên bàn tay JaeJoong, "Từ từ dạy cho tôi, được không?"
"Aizzz ~~ Được rồi!" JaeJoong lại trở về ngồi lên đùi YunHo, một lần nữa giảng bài cho hắn.
Vì lần này YunHo chuyên tâm lắng nghe, cho nên tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Hai giờ sau hắn rốt cục làm xong bài tập.
JaeJoong thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, "Tôi phải về nhà rồi."
"Không cho phép!"
"Cậu dám!!!"
"Tôi... Tôi chỉ muốn được ở bên cậu nhiều hơn một chút mà thôi." YunHo giả bộ đáng thương, thật ra thì nhà của hai người chính là ở cách vách nhau.

"Tôi đói bụng." JaeJoong sờ sờ bụng mình.
"Tôi đi nấu mì cho cậu." YunHo trưng ra vẻ mặt lấy lòng.
"Đi đi, tôi về nhà tắm một chút rồi lại sang." JaeJoong vừa nói xong liền đi ra ngoài.

Nửa giờ sau, JaeJoong mặc một bộ áo ngủ khả ái chạy qua.
"Oa oa oa, mì thơm quá đi." Nói xong vui vẻ cầm đũa lên bắt đầu ăn.
YunHo cười híp mắt lặng lẽ đi tới đem cửa nhà khóa kỹ.

Bây giờ cậu ăn mì, chờ chút nữa đến lượt tôi ăn cậu.

Cứ như vậy, lớp trưởng Kim JaeJoong khoác lên người thêm một địa vị mới, chính là trở thành đại tỷ của băng nhóm đại học.
Thành tích tốt, diện mạo xuất chúng, địa vị cao.
Bất quá, về nhà vẫn là bị lão đại đè a~~~.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro