Tiểu Cảnh Sát Giao Thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Cảnh Sát Giao Thông.

...

Kim JaeJoong làm cảnh sát giao thông đã được một tháng, bởi vì cậu là người mới, cho nên bị tổ trưởng tổ giao thông phân cho nhiệm vụ đi viết giấy phạt những chiếc xe đậu không đúng nơi quy định.
Công việc này thật đúng là nhàm chán, ban ngày phải ra ngoài phơi nắng phơi mưa cũng không nói, có lúc mới vừa viết xong giấy phạt thì chủ xe đã xuất hiện rồi. Hoặc là cười hì hì, hoặc là hung dữ chống cự, mà JaeJoong cũng không muốn dây dưa nhiều, cho nên thường xé giấy phạt, coi như giải quyết xong. Nhưng là khi trở về, mỗi lần tổ trưởng phát hiện hóa đơn phạt bị mất vài tờ liền sẽ hỏi, lúc đó cậu nói thật nhất định sẽ bị mắng. Aiiii, làm cảnh sát giao thông thật đúng là khó khăn a.

Hôm nay, dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời, JaeJoong vẫn như cũ chăm chỉ đi kiểm tra những chiếc xe không đỗ đúng nơi quy định.
JaeJoong cũng dè dặt phiền toái, cậu chậm rãi tới đầu phố thứ hai, bóng dáng một chiếc quen thuộc nhanh chóng xuất hiện vào tầm mắt.
"Chết tiệt! Tại sao lại vẫn là chiếc Audi này???" JaeJoong mặt đầy hắc tuyến, đây đã là lần thứ hai trong tuần, nếu tính theo tháng thì... cậu đếm không xuể số lần chiếc xe này vi phạm nữa rồi. Chưa từng thấy chiếc xe nào như vậy, chưa từng biết diện mạocủa chủ xe như thế nào!
Không biết tại sao, JaeJoong đối với diện mạo của chủ chiếc xe này cảm thấy vô cùng hứng thú. Không biết đó là hạng người gì mà lại ngu như vậy!
Được rồi, cậu còn có công việc vẫn phải làm. JaeJoong nhanh chóng lấy phiếu ra ghi biên bản phạt, hơn nữa còn vô cùng thành thục.

Đang lúc JaeJoong chuẩn bị xoay người, một thân ảnh cao lớn bỗng xuất hiện ở phía sau cậu, cười híp mắt giơ tay với vẻ mặt hối lỗi.

"Thật xin lỗi, cảnh sát tiên sinh, tôi vừa mới đi có chút việc."
JaeJoong ngơ ngác nhìn hắn, thật là đẹp trai nha, sau đó vẫn không quên nhiệm vụ mà giơ giơ lên giấy phạt.

"Anh đậu xe sai nơi quy định, tôi đã ghi giấy phạt rồi."
"Oh!" Người nọ cười híp mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ gì gọi là tức giận. Anh ta không chớp mắt nhìn JaeJoong một cái, sau đó nhận lấy hóa đơn phạt, "Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi nộp tiền phạt." Nói xong, nhận lấy giấy phạt, ngồi lên xe liền lái đi.
JaeJoong nhìn chiếc Audi chạy xa dần, trong đầu chỉ còn đọng lại bốn chữ, "Thật là đẹp trai!"

.

.

.

Hết giờ làm, JaeJoong trở lại đội giao thông, vừa lúc nhận được thông báo có một bộ phận thiếu nhân lực, cho nên tổ trưởng quyết định điều cậu sang đó hỗ trợ hai tuần. Rốt cục đã có thể không cần hàng ngày 'Đi dạo phố' nữa, thế nhưng JaeJoong lại một chút cũng không cao hứng nổi. Như vậy chẳng phải là sắp tới cậu không được viết giấy phạt chiếc xe Audi kia sao? Không được gặp anh chàng đẹp trai kia nữa a!!!

Dù sao mệnh lệnh thì cuối cùng vẫn là mệnh lệnh, JaeJoong không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn dọn dẹp đống đồ dùng đơn giản của mình, chuyển đến nơi mà cậu chuẩn bị hỗ trợ.

Trong hai tuần này, JaeJoong hoàn toàn không có tâm tư làm việc, lúc nào cậu cũng suy nghĩ về chiếc Audi luôn đậu sai chỗ kia. Kết quả là phạm phải rất nhiều sai lầm trong công việc. Cuối cùng JaeJoong bị điều trở lại vị trí cũ. Tổ trưởng khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, 'JaeJoong à, cậu thật đúng là chỉ thích hợp nhất với công việc đi viết giấy phạt thôi.'

Cứ như vậy, JaeJoong lại trở lại với cương vị công tác của mình, hàng ngày dưới cái nắng thiêu đốt chói chang của mặt trời, tiếp tục 'đi dạo phố'.
Đi tới ngã rẽ quen thuộc, ngoài ý muốn lại không nhìn thấy chiếc Audi nọ. Ngay cả xe cũng không có lấy một cái, xem ra tất cả mọi người đều rất có quy củ.
JaeJoong lắc đầu một cái, nỗi thất vọng trong lòng không thể che giấu nổi. Cậu xoay người, tiếp tục đi lang thang trên những con đường khác tiếp tục đi dạo...
Một giờ sau, cậu lại trở về con phố quen thuộc kia, nhìn đến một góc phố, liền phát hiện chiếc xe quen thuộc nọ.
"Audi!" JaeJoong gọi lớn, đôi chân nhanh chóng chạy đến bên cạnh chiếc xe quen thuộc.
Lúc này chủ xe cũng đang ở trong đó. Hắn xuống xe, vẫn như cũ cười híp mắt với JaeJoong. Cặp mắt xếch thật đẹp mắt, hoàn mỹ quá đi.
"Nhóc cảnh sát, cuối cùng thì cũng gặp được cậu rồi." Nói xong vươn tay cầm lấy tập giấy phạt vẫn còn nguyên trên tay JaeJoong.
"Nhóc cảnh sát, cậu tại sao lại muốn ghi giấy phạt cho tôi vậy? Nơi này có cho phép dừng xe nha!" Vừa nói vừa chỉ vào biển báo bên cạnh.
"A!" JaeJoong lúc này mới phát hiện, cậu bây giờ không phải đang đứng ở ngã rẽ quen thuộc, trái lại đây là con đường cho phép dừng xe. Cậu bởi vì nhìn thấy chiếc Audi kia mà tâm trí cũng biến đi đâu mất, đâu còn thời gian mà để ý xem ở đây có cho phép dừng xe không nữa.
"Tôi... Tôi... Thật xin lỗi... Tôi bị điều đến bộ phận khác một thời gian, bởi vì vừa mới trở về cho nên vẫn có chút không thích ứng được." JaeJoong thu hồi giấy phạt cùng bút, gãi gãi đầu ngượng ngùng cười.
Người nọ bỗng nhiên giơ tay lên, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi JaeJoong.
"Nhóc cảnh sát, cậu biết không? Thời gian qua tôi rất nhớ cậu đó!"
JaeJoong trong nháy mắt đỏ mặt, cũng không biết nên nói cái gì.
"Tôi mỗi ngày đều cố tình dừng xe sai nơi quy định, nhưng người tới phạt tôi lại là một người khác, cho nên . . . . . " Người nọ còn chưa kịp nói hết, đã thấy một cái đầu nhỏ hướng trong lòng mình nhào tới. Hắn liền đưa tay ôm lấy.
"Tôi... Tôi thật ra cũng rất nhớ anh!" JaeJoong lấy hết dũng khí nói ra những lời đã giữ trong lòng nhiều ngày qua, "Tôi rất sợ... Rất sợ lúc trở lại sẽ không gặp anh nữa..."
Người nọ ôm lấy cậu nở nụ cười, sau đó kéo giãn một chút khoảng cách giữa cả hai, lấy ngón tay đặt lên môi JaeJoong, ý nói cậu không được nói nữa.
"Nói lung tung! Sao có thể không gặp được nhau chứ? Anh tính nếu vài ngày nữa không gặp được em, anh sẽ đích thân đến tận bốt cảnh sát nơi em làm việc để tìm em."
"A!" JaeJoong mặt đỏ giống như bị lửa đốt, "Anh...Anh... Anh lúc nào thì . . . . . . " ngượng ngùng dò hỏi.
"Em muốn hỏi anh lúc nào thì thích em sao?" Người nọ cúi đầu, đem JaeJoong ôm vào trong ngực, "Anh a, chính là lần đầu tiên em viết giấy phạt cho anh, anh ở đối diện nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em, còn có những giọt mồ hôi chảy dài trên má e nữa, anh lúc đó liền... "
"Nga ~~~" JaeJoong ngây ngốc gật đầu một cái.
"Anh tên là Jung YunHo, anh cũng biết tên em là Kim JaeJoong."
"A? Anh làm sao mà biết?"
YunHo chỉ chỉ cuốn sổ phạt trên tay JaeJoong, "Trên giấy phạt đều có ghi người phạt là tên em, anh có thể tìm hiểu mà."
JaeJoong mỉm cười, ngẩng đầu nhìn YunHo, nụ cười trở lên đặc biệt rực rỡ, cũng đặc biệt mỹ.
"JaeJoong, chúng ta đi thôi?" YunHo mở cửa xe cho JaeJoong.
"A, không được, em còn đang trong giờ làm việc, không thể ngồi xe của anh." JaeJoong cố gắng thoát khỏi cánh tay vững chãi của YunHo.
"Kia ~~~~~~ vậy chúng ta cùng nhau trở về sở cảnh sát đi." YunHo cứng rắn nhét JaeJoong ngồi vào vị trí phó lái.
"Anh vì sao lại muốn cùng em trở về sở cảnh sát?"
YunHo cười cười khởi động Audi, "Chúng ta thế nhưng chính là đồng nghiệp cùng chung cảnh cục đó."
"Aaa... Tại sao em chưa từng gặp anh vậy?"
"Thời điểm gặp em lần đầu tiên, chính là lần em tới đưa báo cáo." YunHo nói ra sự thật.
"Chết tiệt! Anh... Anh không phải mới vừa nói anh thích em là bởi vì lần đầu tiên em đưa giấy phạt cho anh sao? Tại sao bây giờ lần đầu tiên lại là lúc tới đưa báo cáo?" JaeJoong có chút rối rắm.
"Lúc em tới báo cáo , anh liền cảm thấy em rất khả ái, ngay cả số hiệu của mình mà cũng đọc nhầm, cho nên liền có ấn tượng với em."
JaeJoong vẫn còn đang choáng váng với những gì mình vừa biết được, đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó, "Anh là cảnh sátt!!! Vậy nghĩa là anh biết luật còn dám làm trái, đậu xe không đúng nơi quy định!!!"
"Anh mỗi lần đều đóng tiền phạt rất đầy đủ." YunHo từ thiện giải thích.
"Vậy cũng không cho phép! Bại hoại!"
"Tên bại hoại này chỉ thích em thôi..."
"Cút!"
"Chờ một chút nữa chúng ta cùng nhau trở về nhà, được không?" YunHo nhìn chằm chằm JaeJoong chờ đáp án.
"Anh mau nhìn đường đi, đừng có nhìn em!" JaeJoong trợn mắt lườm hắn một cái.
"Em trước tiên đáp ứng anh cùng về nhà đi đã." YunHo như cũ thâm tình nhìn JaeJoong .

"Được rồi, về nhà thì về nhà."
JaeJoong khuôn mặt đã đỏ bừng, rất thẹn thùng nha~

"Ở cảnh cục, anh làm chức vụ gì?"
"Giám đốc."
"Chết tiệt!!!!!"

Kế tiếp, câu chuyện tình yêu giữa nhóc cảnh sát giao thông cùng ngài giám đốc sở cảnh sát vẫn còn tiếp tục....
Hạnh phúc, chính là như vậy!

(END)

Tiểu cảnh sát giao thông.Phiên ngoại - sau này.

" JaeJoong ~~ JaeJoong , đừng tức giận nữa mà~~" YunHo giống như một chú chó lớn xác ôm lấy JaeJoong buông.
Nhóc cảnh sát giao thông JaeJoong vẫn như cũ không thèm liếc 'ông xã' nhà mình lấy một cái.
"Đừng tức giận a ~~~~~~~~~~"
YunHo chớp mắt dứt khoát đem người trực tiếp áp đến trên ghế sô pha, "Đừng giận anh nữa, được không bảo bối?"
"Anh biết mình phạm lỗi gì không?" JaeJoong nhìn chằm chằm YunHo.
"Biết!"
"Nói đi!"
"Anh... Anh không nên lạm dụng chức vụ, dùng quyền lực của mình đem em chuyển tới đơn vị của anh."
"Còn gì nữa không?"
"Anh... Anh... Anh không nên ở tại phòng làm việc 'làm' em. . . . . "
JaeJoong nhéo mặt hắn một cái, "Anh chính là sói!"
"Bà xã, oan uổng quá đi. Anh đã nhiều ngày phải tăng ca như vậy, đều không có được cùng em... Tới lúc nhìn thấy em, anh sao có thể tiếp tục nhịn nữa đây?"
"Đó là phòng làm việc, là phòng làm việc của cục cảnh sát đó!!!"
"Dù sao phòng làm việc của anh cũng là ở một mình một tầng."
"Anh còn mạnh miệng?!" Vừa nói, tay của JaeJoong đang nhéo mặt YunHo lại càng thêm dùng sức.
"Ai da, bà xã à ~~~~ em nhẹ tay một chút."
"Vậy sau này anh định làm như thế nào?"
YunHo bỉu môi, rõ ràng là đang không muốn nói.
JaeJoong mặt khẽ biến sắc
"Được được được!!! Ngày mai anh lập tức điều em trở về làm một tiểu cảnh sát giao thông, như vậy em vừa lòng chưa?" YunHo ôm JaeJoong, vùi đầu vào cổ cậu cọ a cọ.
"Anh là chó lớn sao, hứ?"
"JaeJoong của chúng ta thật là thơm . . . . . "
"Cút." JaeJoong cảm giác được dưới chân mình có cái gì đó cứng cứng đâm vào, "Anh mau cút khỏi người em."
"Em muốn anh điều trở về đơn vị cũ, không phải nên bồi thường tổn thất tinh thần cho anh một chút sao?"
Tat của YunHo đã bắt đầu mò xuống cởi quần áo của JaeJoong.
"A a a, anh là đồ bại hoại, là đồ cảnh sát hư hỏng..."
"Ha ha, cảnh sát hư hỏng anh đây chỉ thích khi dễ tiểu cảnh sát giao thông em thôi..."
. . . . . .
(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro