Tiểu Bạch Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Bạch Hồ.

...

Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo đi cùng với các huynh đệ của mình vào rừng săn thú. Các hoàng tử ai nấy đều là cao thủ cưỡi ngựa bắn cung, ai cũng muốn ở trước mặt phụ hoàng hảo hảo thể hiện một phen. Hoàng tử Trịnh Duẫn Hạo thì ngược lại, hắn không muốn tham gia vào mấy trò tranh đấu vô nghĩa này, đợi lát nữa tùy tiện bắt mấy con gà rừng là được rồi. Nghĩ vậy, hắn thản nhiên nằm ở trên một thảm cỏ mà ngủ thiếp đi.
Trong mơ màng, hắn đột nhiên cảm giác được trên mặt có cái gì đó cọ vào ngưa ngứa. Khó khăn mở mắt ra nhìn, phát hiện thì ra là một con tiểu hồ ly đang cọ cọ vào mặt mình.
Duẫn Hạo cười cười ôm lấy tiểu hồ ly, "Oa, mày thật là đẹp, bộ lông trắng muốt thật đáng yêu a~" Duẫn Hạo cảm thán, mắt của tiểu hồ ly mang màu xanh da trời, hơn nữa còn rất thuần khiết. Hắn thích thú nhịn không được mà ôm nó vào trong ngực.

Không bao lâu sau, từ xa truyền tới một trận tiếng vó ngựa, một người cưỡi ngựa đi về hướng này. Lúc đến gần mới biết, người đó nguyên lai là ca ca của Duẫn Hạo - Trịnh Chí Hạo.
"Duẫn Hạo, đệ có nhìn thấy một con tiểu bạch hồ chạy tới đây không?" Chí Hạo siết chặt cung tên trong tay, "A, thì ra là nó ở nơi này sao?"
"Ca ca, tiểu hồ ly này đáng yêu như vậy, hay là huynh tha cho nó đi?" Duẫn Hạo nhìn tiểu hồ ly đang run rẩy trong ngực, không tự giác được hướng Chí Hạo cầu xin.
"Thế nhưng phụ hoàng đang ở đây, người muốn xem thành tích của chúng ta. Nếu bắt được tiểu hồ ly này, đối với huynh đó chính là chuyện tốt nha." Chí Hạo kiên trì.
"Ca ca, đệ không có đi săn thú, chỉ qua loa bắt mấy con gà rừng, đệ sẽ không cùng huynh tranh giành đâu." Duẫn Hạo nghiêm túc nói.
Chí Hạo nhìn thiếu niên trước mắt, từ nhỏ nó luôn quấn lấy mình đòi nghe kể chuyện. Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, sự tranh đấu trong cung đình đã khiến cho tình cảm ruột thịt dần dần rạn nứt.
Chí Hạo suy nghĩ một chút, đệ đệ này của y tài hoa xuất chúng, cho dù không làm hoàng đế thì cũng là một Vương gia tốt, tương lai sẽ là một trợ thủ đắc lực.
"Được rồi, vậy huynh qua bên kia tiếp tục đi săn." Nói xong liền cưỡi ngựa rời đi.
Nhìn ca ca đi rồi, Duẫn Hạo lúc này mới bế tiểu hồ ly kia lên hôn một cái lên đầu nó trấn an, "Đừng sợ, ca ca ta đã đi rồi, sẽ không có ai muốn bắt mày nữa."

Tiểu hồ ly tròn mắt nhìn Duẫn Hạo, thân mình nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy.
"Sao vậy? Mày vẫn còn sợ hả?"
Tiểu hồ ly dùng ánh mắt màu lam nhìn Duẫn Hạo, cái đầu nhỏ cũng dùng sức mà hướng vào trong ngực hắn.
"Có phải mày vẫn sợ sau khi tao đi sẽ có người khác tới bắt mày không?"
Tiểu bạch hồ quơ quơ móng vuốt với Duẫn Hạo một cái, bày tỏ sự đồng ý.
"Như vậy a, mày đi theo tao có được không?"
Tiểu Bạch hồ lắc lắc đầu, hai cái tai cụp lại, nhìn qua khả ái cực kì. Sau đó liền hướng trong ngực Duẫn Hạo tiếp tục chui vào.
"Ha ha ha, tốt lắm tốt lắm, vậy tao sẽ ôm mày, để mày ngoan ngoãn núp ở trong vạt áo của tao."
Duẫn Hạo thuận tay đem tiểu bạch hồ nhỏ bằng bàn tay của hắn cho vào trong vạt áo, kế đó tiếp tục ngủ một giấc thật ngon lành.

Quá nửa ngày, thời điểm mặt trời sắp xuống núi, một nhóm thuộc hạ tới thông báo cho Duẫn Hạo nói các hoàng tử đều đã trở lại đại bản doanh.
Duẫn Hạo suy nghĩ một chút, sau đó một tay ôm chặt tiểu hồ ly, một tay rút ra bội kiếm bên hông hướng chân của chính mình chém xuống một đường.
"Chi ~~~" Tiểu Bạch hồ bị dọa sợ kêu lên một tiếng.
Đám thuộc hạ cũng cuống quít tiến lên muốn giúp chủ tử cầm máu, "Chủ tử, chủ tử, ngài không sao chứ?"
Duẫn Hạo cười cười sờ đầu tiểu Bạch hồ an ủi, " Đừng sợ, tao chẳng qua là không muốn trở về đại bản doanh mà thôi. Không muốn để cho nhiều người như vậy nhìn thấy mày, bọn họ nhất định sẽ lại muốn bắt mày."
"Chủ tử..." Tùy tùng tiến lên dò hỏi, "Ngài muốn trở về tiểu doanh luôn sao?"
Duẫn Hạo gật đầu một cái, "Các ngươi giúp ta đi bắt vài con gà rừng, nói là thành quả của ta ngày hôm nay..." Sau đó cúi xuống tự băng bó vết thương trên chân, "Ta hiện tại trở về tiểu doanh, các ngươi nói với phụ hoàng ta bị thương, sáng hôm sau thì bị sốt, xin phép trở về hoàng thành trước."
"Tuân lệnh!" Đám thuộc hạ đều là những người trung thành, bọn họ cũng biết Duẫn Hạo đối với quyền lực không có chút hứng thú nào. Họ chỉ hi vọng chủ tử của mình lúc nào cũng vui vẻ là được rồi.

Dựa theo lời đã nói trước đó, ở ngày thứ hai của cuộc đi săn, Duẫn Hạo thật sự lấy lí do bị thương cùng sốt cao, danh chính ngôn thuận rút lui khỏi cuộc thi, thong dong ôm tiểu Bạch hồ trở về hoàng phủ của mình.
Trịnh Duẫn Hạo năm nay đã mười sáu tuổi, coi như đã là một hoàng tử trưởng thành, vì vậy cũng được phân một phủ đệ cho riêng mình. Hắn cũng có chức vị ở hộ bộ, coi như là từ từ giúp đỡ ca ca làm việc.
Trở lại trong phủ, Duẫn Hạo đem bạch hồ thả vào trên giường của mình. Vốn là hắn muốn gọi một cung nữ tới giúp nó tắm một chút, ai biết tiểu Bạch hồ này cứ nhìn thấy người xa lạ liền cắn. Đám cung nữ cũng bị dọa sợ đến không dám tới gần.
Chờ Duẫn Hạo tắm xong, hắn gọi người chuẩn bị nước, tự mình tắm rửa cho tiểu hồ ly.
"Tiểu hồ ly à, vì sao lại chỉ cho phép một mình tao tắm cho mày chứ?" Duẫn Hạo cưng chiều nhìn tiểu Bạch hồ, từ từ giúp nó lau rửa thân mình.
Sau khi giúp tiểu bạch hồ tắm xong, Duẫn Hạo lại kiên nhẫn giúp nó lau khô người. Nhìn bộ dáng tuyệt mỹ của tiểu Bạch hồ, chính hắn cũng cảm thấy cao hứng cực kỳ. Không biết tại sao mình đối với tiểu Bạch hồ này sinh ra cảm giác yêu thích, hơn nữa còn là rất thích.

Đêm đến, tiểu Bạch hồ được nằm ngủ trong ngực Duẫn Hạo, thật sự là ấm áp cực kỳ.
Một đêm này Duẫn Hạo nằm mơ, trong giấc mơ hắn một người thiếu niên đi về phía mình, ánh mắt màu xanh nhạt, trên người là một bộ quần áo trắng tinh.
"Cậu là ai?" Duẫn Hạo nghi ngờ hỏi.
Trong mơ, người nọ không nói gì, chỉ lẳng lặng tựa vào trong ngực hắn.

Ngày hôm sau rời giường, Duẫn Hạo nhìn ngắm tiểu Bạch hồ đang nằm bên cạnh hắn, khẽ lầm bầm, "Chẳng lẽ, thiếu niên trong mơ ngày hôm qua chính là mày?"
Tiểu Bạch hồ chăm chú liếm liếm móng vuốt của mình, không nói gì.
"Được rồi, tao bây giờ phải đi vào triều, mày ở nhà ngoan ngoãn đợi tao trở về nha!"
Tiểu Bạch hồ lại liếm liếm bàn tay của Duẫn Hạo, giống như bày tỏ nó đã hiểu những gì hắn nói.
.
.
.
.
.
Một năm sau.

Triều đình xảy ra biến hóa nghiêm trọng. Hoàng đế lâm bệnh nặng nhiều ngày không thể vào triều. Tất cả chính sự của đất nước tạm thời đều do Trịnh Chí Hạo xử lý, dĩ nhiên còn có mấy hoàng tử cũng giúp một tay. Bất quá sự hài hòa này chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong hoàng thành gió nổi mây vần, các hoàng tử không ngừng đấu đá lẫn nhau, cuộc tranh đấu diễn ra ngày càng ác liệt.

Ngày này, Duẫn Hạo lết một thân thể mệt mỏi trở lại trong phủ, tiểu Bạch hồ lập tức chạy đến trong ngực hắn.
"A..." Duẫn Hạo sờ sờ đầu của nó, "Nhìn thấy mày là tao lại có thể vui vẻ trở lại."
Duẫn Hạo ôm tiểu Bạch hồ cùng nhau đi tắm, cùng nhau ăn cơm.
Buổi tối, cả hai lại cùng nằm trên một chiếc giường. Duẫn Hạo nhìn tiểu hồ ly trong lòng đã trưởng thành hơn không ít.
"Haizzz, nếu mày là người thì thật tốt, có thể cùng tao nói chuyện a."
Duẫn Hạo cũng có chút mệt mỏi, thời điểm hắn sắp chìm vào giấc ngủ, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một làn khói trắng mờ mịt. Sau đó tiểu Bạch hồ không thấy đâu nữa, thay vào đó là một mỹ thiếu niên giống hệt ngày trước hắn đã gặp trong mộng.
Duẫn Hạo nhanh chóng hồi phục tinh thần, "Cậu... Cậu... Cậu chính là tiểu hồ ly?"
"Ừ." Thiếu niên nở nụ cười, ngồi ở trước mặt Duẫn Hạo, cặp mắt u lam nhìn đẹp vô cùng.
"Tôi tên là Kim Tại Trung , là con cháu đời thứ mười tám của tộc hồ ly."
Duẫn Hạo tiến lên phía trước cầm lấy tay thiếu niên, "Đệ thật xinh đẹp!"
"Huynh a... Chỉ được cái dẻo miệng." Tại Trung với Duẫn Hạo cũng coi như là bạn bè đã lâu, cậu cười cười nhìn hắn, "Tính mạng của huynh đang gặp nguy hiểm, vậy mà huynh cũng không biết nữa..."
"Như thế nào?" Duẫn Hạo lén lút đem Tại Trung trực tiếp ôm vào trong ngực, để cho cậu tựa vào trước ngực của hắn. Trước đây tiểu Bạch hồ đều thường tựa vào hắn như vậy.
"Đệ đệ của huynh, Trịnh Nghị Hạo tối nay đã tìm người tới ám sát huynh rồi!"
"A?!" Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Tại Trung, "Đệ đệ của ta tại sao có thể làm như vậy?"
"Còn không phải là bởi vì hắn đang cùng Trịnh Chí Hạo tranh giành ngôi vị hoàng đế sao? Trong khi đó huynh lại ủng hộ ca ca huynh, cho nên . . . . . . "
"Cho nên Nghị Hạo muốn loại trừ ta?"
"Làm như vậy, ca ca Chí Hạo của huynh liền mất đi một trợ thủ đắc lực."
"Thì ra là như vậy."
Hai người lại cứ như vậy trò chuyện một lúc lâu . . . . . .

Duẫn Hạo suy nghĩ một chút, liền đối với Tại Trung nói, "Nếu không chúng ta trước tránh đi một chút?"
"Trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp tốt."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Đôi mắt Tại Trung khẽ đảo một vòng suy nghĩ, "Nếu không, huynh cứ 'chết' đi?"
"Ý của đệ là . . . . . . Tương kế tựu kế?" Duẫn Hạo vòng tay siết chặt Tại Trung hơn, sau đó nhịn không được hôn cậu một cái.
"Nha... Huynh cái đồ lưu manh này!" Tại Trung lau lau nước miếng trên mặt.
"Ta thích đệ mà!"
"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này."
"Kia, vậy để cho ta hôn thêm một cái, vậy thì ta sẽ không tiếp tục nói nữa."
"Lưu manh . . . . . "
Duẫn Hạo cúi đầu lại hôn Tại Trung thêm một cái, Tại Trung chỉ có thể vừa cười vừa tránh đi.
Hai người đùa nghịch đến là vui vẻ, nhưng đừng có quên thích khách sắp đến a!

Một đêm này, phủ đệ của hoàng tử Duẫn Hạo xảy ra đại sự, có thích khách lén đột nhập muốn hành thích Trịnh Duẫn Hạo. Cũng không biết thích khách có thành công hay không, chỉ biết sáng hôm sau hoàng tử mất tích không thấy bóng dáng. Tân hoàng đế mới lên ngôi cũng phái người tìm kiếm mấy năm, thế nhưng không thu được kết quả gì. Nghe đám cung nữ cùng thái giám trong phủ nói, là một thiếu niên vận một thân bạch y đã cứu Vương gia, đồng thời kể từ đó, tiểu Bạch hồ mà Vương gia thích nhất cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Xa xa ở tít bên trong một khu rừng bỏ hoang, Duẫn Hạo ôm trên tay một đống trái cây liền đi vào nơi đó. Kể từ khi rời khỏi hoàng thành, hắn liền mang theo mấy tùy tùng trung thành cùng tới nơi này. Bọn họ từng thề suốt đời đi theo Duẫn Hạo, hiện giờ tất cả đều ở đây trồng cây, nuôi gà, nuôi lợn. Bọn họ cũng cưới vợ sinh con, trong núi hoang cứ như vậy hình thành một thôn trang nho nhỏ.
"Tại Trung, huynh đã về rồi!" Vừa về đến nhà, Duẫn Hạo đã lớn tiếng gọi.
"Huynh đừng nói lớn như vậy, cẩn thận đánh thức hài tử đó."
Tại Trung vội vàng ôm lấy nhóc con vẫn còn đang ngủ say, đây chính là con của cậu và Duẫn Hạo, bộ dáng thập phần xinh đẹp.
"Tiểu bảo bối lúc ngủ rất đáng yêu..." Duẫn Hạo hôn một cái lên trán con trai, "Tựa như đệ năm đó ngủ ở trong lòng ta vậy."
"Được rồi, huynh đừng mừng vội, tháng sau phụ thân cùng mẫu thân sẽ ra tới đây thăm tiểu bảo bối đó." Tại Trung có chút bận tâm, tộc trưởng hồ ly tộc muốn tới gặp Duẫn Hạo, không biết hai người có thể tiếp nhận chuyện Duẫn Hạo là con người hay không đây.
"Đệ yên tâm đi, coi như cha mẹ không chấp nhận huynh, vậy thì cũng sẽ tiếp nhận tiểu bảo bối chứ." Duẫn Hạo sắp xếp lại nhà cửa một chút, sau đó chuẩn bị đi nấu cơm, "Đệ nói xem, hài tử của chúng ta rốt cuộc có phải hồ ly hay không?"
Đây là vẫn đề Duẫn Hạo vẫn luôn một mực suy nghĩ.
Tại Trung cười cười, "Cái này không thể nói trước được, mặc dù bảo bối là do đệ sinh, nhưng huynh lại là con người. Đệ có xem qua một ít sách, sẽ phải đợi sau khi trưởng thành mới có thể biết được."
"Vậy bảo bối sẽ không thể đẹp giống như đệ sao?" Duẫn Hạo nhân cơ hội tiến lên ăn đậu hủ Tại Trung.
"Giống như huynh cũng không có gì là không tốt, đẹp trai lại anh tuấn a." Tại Trung vòng tay qua cổ Duẫn Hạo hôn đáp trả hắn.
"Đệ biết không? Ta vô cùng cảm tạ ông trời khi năm đó đã để cho chúng ta gặp được nhau." Duẫn Hạo ôm Tại Trung , thâm tình nói .
"Đúng vậy, cũng không biết vì sao lúc đó đệ lại mơ hồ như vậy, cứ thế chui vào trong ngực huynh."
"Đệ hối hận sao?"
Tại Trung ngẩng đầu hôn lên môi Duẫn Hạo :"Cha của tiểu bảo à, cám ơn huynh đã vì đệ mà bỏ qua ngôi vị hoàng đế."
"Đồ ngốc , đệ cũng biết ta không thích cuộc sống trong hoàng thành kia mà."
"A a... Được rồi được rồi, huynh mau đi làm cơm đi, đệ đói bụng."
Tại Trung lui ra khỏi vòng tay của Duẫn Hạo, sau đó ôm con trai trở về phòng.
Duẫn Hạo nhìn bóng lưng hai người, trong lòng dâng lên một trận ấm áp.

Hương khói mới bay lên nồng đậm.
Mặt trời giống như đốm lửa đỏ rực đang dần lặn xuống núi, nhiễm đỏ cả chân trời, đẹp không cách nào tả xiết.

Tựa như tình yêu giữa tiểu bạch hồ cùng Duẫn Hạo, tuy là bình thản, nhưng lại không kém phần nóng bỏng .

Hai người họ, một là tiểu hồ ly, một là hoàng tử, giữa hai người đang diễn ra một câu chuyện tình yêu xưa chân thành mà mộc mạc.
Câu chuyện này cứ như vậy lưu truyền đến muôn đời . . . . .

Chỉ cần yêu nhau , thì không gì có thể ngăn cản . . . . .

(END)

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro