Tìm Một Anh Chàng Đẹp Trai Để Kết Hôn (Giáo Viên Thay Thế - 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tìm Một Anh Chàng Đẹp Trai Để Kết Hôn (Giáo Viên Thay Thế - 2)

...

Kim Jae Joong ở trường học là một con sâu ngủ, ở nhà cũng vậy, cả ngày không có lúc nào là dậy nổi tinh thần. Bất quá bộ dáng cậu tuyệt đối là vô cùng hoàn mỹ, bất kỳ đứa con gái nào nhìn thấy cũng đều không khỏi cảm thấy ghen tị.

Hôm nay, Jae Joong lại ngủ quên .

" Jae Joong! Con mau rời giường dậy đi học cho mẹ! ! ! " Mẹ Kim đứng ở trước cửa phòng hét lớn, hai tay liều mạng đập cửa, có điều Jae Joong ở bên trong phòng ngay cả mí mắt cũng không thèm động.

" Hay là để anh đi!" Ba Kim trực tiếp đẩy cửa vọt vào , đem Jae Joong còn đang mơ màng ngủ túm dậy.

"Ba ~~ dù sao thì cũng muộn rồi, ba cứ để cho con tiếp tục ngủ đi ! " Jae Joong lại muốn nằm xuống , sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền bật dậy, "Ba, ba thế nào lại tiến vào chứ? Con chỉ mặc mỗi một cái quần nhỏ, lỡ mẹ nhìn thấy thì sao đây?"

"Mẹ con đã sớm chuẩn bị đi làm rồi, cũng không có dám trông mong mai sau con sẽ lo được cho cái nhà này, hứ!"

" Ba , con là nam nhân đó!"

" Ba biết . "

"Mai sau con có thể nuôi cả nhà mình."

" Chuyện này có chút khó khăn. "

" Ba xem thường con! "

" Đúng vậy . "

" Cob có thể... Sau này con nhất định . . . . . . nhất định . . . . . " Jae Joong nói tới chỗ này liền hạ giọng, cậu vốn là muốn nói nhất định có thể tìm được một công việc thật tốt, nhưng nghĩ lại thì sách cậu còn chưa có đọc được bao nhiêu a, hơn nữa thân thể cũng không được cường tráng.

Suy nghĩ một chút, Jae Joong lại nói, " Con nhất định có thể tìm được một người, nuôi con, thuận tiện cũng nuôi cả nhà mình."

"Cái này thì có vẻ khả quan! " Ba Kim cười cười, "Nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi đánh răng chuẩn bị đi học đi, con đừng có mơ giữa ban ngày nữa!"

" Ba, con nói thật đó. Con thật sự sẽ tìm được mà."

"Được rồi được rồi , ba tin con ~~~~~~~~~~" Ba Kim xoay người đi ra ngoài cửa, "Nhưng mà đợi đến kiếp sau đi. "

"Hứ! " Ba xem thường con , vậy con sẽ tìm cho ba xem! Jae Joong cắn răng âm thầm quyết tâm.

Vì vậy, tiếp theo Jae Joong rất nghiêm túc đi đánh răng rửa mặt sạch sẽ. A, nhìn cậu bây giờ thật là đẹp trai mà!

Tìm lấy đồng phục mặc vào, sau đó đeo ba lo đi học.

Chậm chạp đạp xe thong dong trên đường, dù sao cũng đã muộn rồi, vậy thì cứ từ từ mà đi.

Đang đạp xe, chợt nhìn thấy phía trước có một anh chàng rất đẹp trai đi về phía này, Jae Joong trộm liếc người kia một cái.

Đối với dung mạo của bản thân, Jae Joong vẫn luôn có lòng tin tuyệt đối, bởi vậy liền bày ra một bộ dáng mà bản thân cho rằng vô cùng đẹp trai.

Anh chàng đẹp trai kia khẽ nở nụ cười, sau đó đi qua.

Jae Joong trong lòng thầm suy nghĩ, không biết cá có cắn câu không a? Bất quá cũng không sao, ngày mai lại tiếp tục !

Kế tiếp một tháng , Jae Joong ngày nào cũng ngủ dậy muộn, chính là vì để 'tình cờ' gặp được anh chàng đẹp trai kia.

Ba Kim mẹ Kim đối với việc con trai ngủ dậy muộn như vậy thật sự là muốn nổi trận lôi đình.

" Ba quên rồi sao? Không phải con nói có thể tìm được một người sẽ nuôi con sao? "

"Con nói thật á? " Ba Kim hoảng sợ, "Người kia là ai? Nhà ở đâu? "

"Ba đừng nóng vội, con muốn cho người đó tự mình tìm đến cửa a!" Jae Joong tràn đầy tự tin.

Lúc này mẹ Kim đột nhiên chen vào, "Có đẹp trai không? "

"Đẹp trai ! "

"Có tiền không?"

"Con thấy anh ấy đi ra từ một tiểu khu sang trọng, cho nên chắc là có. "

"A? Còn chưa có tra rõ bối cảnh của người ta nha ! ! ! Nếu cậu ta chẳng qua chỉ làm bảo vệ ở tiểu khu đó thì sao?" Ba Kim cảm thấy có chút nghi ngờ.

"Không phải đâu, bảo vệ ở đó con đều biết hết mà, không có ai giống như anh ấy cả."

Mẹ Kim có chút cảm thấy yên tâm, "Được rồi, con trai của mẹ đúng là rất lợi hại. Vậy mẹ sẽ chờ xem con rể tốt ngoan ngoãn tự tới cửa như thế nào! "

"Con thèm vào, tại sao mẹ không nghĩ con mới là người ở mặt trên chứ?!"

Ba Kim mẹ Kim không hẹn mà cùng cười ha hả, "Con trai , tâm tư của con ba mẹ đều hiểu mà." Nói xong liền đồng loạt đi ra ngoài.

Lại qua mấy ngày nữa, Jae Joong rốt cuộc rơi vào phiền não. Đã ba ngày không gặp được anh chàng đẹp trai kia rồi, không lẽ là do người ta đã chuyển nhà? Đây chẳng phải là cậu đã uổng phí công sức hay sao?

Phiền não khiến cho Jae Joong hoàn toàn không thể ngủ ngon giấc, kết quả ngày thứ hai cậu ngủ dậy trễ hơn mọi hôm rất nhiều. Bởi vì đã quá muộn, thời điểm đạp xe có chút vội. Dù sao thì anh đẹp trai cũng sẽ không nhìn thấy, cho nên không cần chú ý hình tượng. Jae Joong cứ thế nghênh ngang mà phóng, đụng phải người ta, cả mình lẫn xe đều ngã lộn mèo.

Lúc tới lớp mới hay tin là thay thầy chủ nhiệm mới.

TMD! Chính là anh chàng đẹp trai kia a ! ! ! !

Jae Joong cố gắng giữ bình tĩnh , bình tĩnh đến mức có thể tiếp tục ngủ quên trong giờ học.

Rốt cục cũng có thể an tâm rồi, thì ra anh đẹp trai không có chạy mất, hơn nữa nhìn qua hình như là đã cắn câu rồi.

Tan học, diễn biến hoàn toàn là theo đúng kịch bản —— Anh đẹp trai - cũng chính là Jung Yun Ho , mời cậu đến phòng làm việc. Kế đó lại thêm một chút ánh mắt cám dỗ, Jae Joong thuận lợi ôm anh đẹp trai về nhà, hơn nữa còn đã điều tra xong, anh đẹp trai thâtn sự là rất giàu có nha!

"Ba, con và Yun Ho trở về rồi đây! ! ! " Jae Joong rướn cổ họng hét lớn. Ba lo đã sớm ném cho Yun Ho cầm giúp rồi.

"Haha, con trai à, ba và mẹ con có việc phải ra ngoài, tối nay cũng sẽ không về đâu." Ba Kim nói.
Mẹ Kim tiến tới trước mặt Yun Ho, "Jung tiên sinh, tối nay cố gắng lên nha, cố gắng bổ túc... bổ túc!!!"

"Vâng, chúc cô chú đi chơi vui vẻ . " Jung Yun Ho lễ phép gật đầu chào hỏi, sau đó theo Jae Joong vào nhà.

Ba mẹ Kim trước khi đi còn hướng hai người nắm tay lại làm động tác cố gắng.

Jae Joong chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút oán niệm nói, "Em sẽ không nấu cơm, nhưng mà em đói bụng."

"Để anh nấu. " Yun Ho hướng phòng bếp đi tới.

Jae Joong chạy lên lầu lấy quần áo đi tắm. Tắm xong đi ra thấy Yun Ho còn đang bận rộn trong phòng bếp liền đi tới, vòng hai tay ôm lấy hắn từ phía sau.

"Thầy Jung, anh quả thật là một người rất đảm đang. "

Yun Ho vừa lúc đem tất cả món ăn chuẩn bị xong xuôi, người phía sau mang theo một mùi vị thơm mát, hắn nhịn không được xoay người ôm lấy cậu hôn một cái, "Thật là thơm a~."

"Anh làm thức ăn cũng rất thơm. " Jae Joong đáp lại, bả vai trắng mịn như có như không lộ ra bên ngoài.

Ánh mắt Yun Ho đỏ lên , trắng trợn nhìn chằm chằm bả vai Jae Joong, khẽ nuốt nước miếng, " Jae Joong... "

"Ừm?"

"Anh... " Thanh âm Yun Ho trở nên khàn khàn.

"Sao vậy?" Jae Joong đặt một nụ hôn khẽ lên má Yun Ho, cả người cũng tựa vào trên người hắn.

"Anh... anh muốn..."

Jae Joong giơ tay chỉ một căn phòng, "Phòng của em ở đằng kia... "

Kế tiếp , Jae Joong không có cơ hội nói cái gì nữa, chỉ có thể không ngừng thở dốc để cho Yun Ho ăn no uống đủ.

Đến mãi tận nửa đêm, hai người mới chấm dứt.

Jae Joong không nghĩ tới làm loại chuyện này sẽ mệt như vậy , mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn cử động. Cơm tối đều là Yun Ho uy cậu ăn.

"Jae Joong , có phải hay không em đã sớm biết anh từ trước? " Yun Ho giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, sau đó ôm lên giường nhét vào trong chăn ấm.

"Đâu có!" Jae Joong đánh chết cũng không chịu thừa nhận , giống như con nít đối Yun Ho làm nũng, "Anh... là anh muốn theo đuổi em nha, có phải anh ăn được rồi liền muốn đổi ý không?"

"Sẽ không , anh sao có thể làm như vậy chứ! " Yun Ho vội vàng ôm tiểu tình nhân vào lòng dỗ dành.

"Kia , vậy anh nuôi em ? "

"Đương nhiên! Em chừng nào thì dọn đến nhà anh ở? "

"Em còn phải đi học. "

"Không cần nữa, anh giúp em bổ túc là được , lại nói , em cũng không cần đi làm, anh nuôi em . "

"A? Anh nuôi em? Nhưng là em còn phải nuôi cả nhà nữa nha. " Jae Joong lộ vẻ khó xử, "Em không có công việc, vậy sau này nuôi ba mẹ thế nào đây? "

"Vậy còn không đơn giản sao, anh mở một nhà hàng, để cho ba mẹ em làm quản lý? "

"Vậy còn em thì sao? " Jae Joong vòng tay qua eo Yun Ho, " Yun Ho , anh thật tốt. "

"Em chỉ cần chuyên tâm làm bà xã của anh, giúp anh sinh tiểu bảo bảo là được."

"Á, em mới không phải là heo mẹ ! "

"Chỉ cần một đứa thôi, một đứa là được rồi." Yun Ho vui vẻ nói.

"Nhưng mà em không có biết chăm sóc bảo bảo. "

"Có bảo mẫu mà."

"Làm vậy em sẽ không yên tâm."

"Vậy để ba mẹ chăm sóc."

"Lại nói, ba mẹ anh sẽ đồng ý tiếp nhận em sao ? "

"Bọn họ đi du lịch thế giới, rất ít khi trở về. Chuyện công ty đều là một mình anh xử lý đích . " Yun Ho hôn lên trán Jae Joong chúc ngue ngon, sau đó giúp cậu đắp lại chăn, "Được rồi, em đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. Anh còn phải đi rửa chén nữa. "

"Vâng. " Jae Joong ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Yun Ho nhìn Jae Joong đã ngủ say, nhẹ nhàng đi xuống lầu rửa chén.

Tiếp theo hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi đi.

"A lô, ba, cậu nhóc mà con nhìn trúng lần trước kể với ba ấy, con đã theo đuổi được rồi. Con rất thích em ấy, tháng sau chúng con sẽ kết hôn . . . . Con dự định . . . . . . "

Rốt cuộc là người nào nhìn trúng người nào trước?

Ai mới là người chủ động?

Thật ra thì những chuyện này đều không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì tương lai của bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn.

(END).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro