chuyện radio và sầu riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun tự giam mình trong căn phòng vắng người, vòng tay bây giờ là chiếc gối ôm, rõ là chẳng còn mùi hương của em lưu lại đây. Seungwan ra ngoài từ giữa trưa, theo lịch trình radio bận rộn hằng ngày kia. Đồng hồ đã điểm đến mười một giờ đêm nhưng chẳng có tiếng mở cửa nào vang lên. Bữa cơm tối muộn màng thường diễn ra vào chín giờ hơn tối hôm nay, cũng không ai màn đụng đến, vì vốn Joohyun cô không có thói quen ăn tối muộn đến như vậy. Chỉ vì em. Màn hình điện thoại vẫn trống rỗng, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào được thực hiện từ em, thứ hiển thị trong danh bạ cuộc gọi của cô, chỉ là những cuộc gọi nhỡ đến ID Seungwan của Joohyun.

Nói không lo lắng là nói dối. Cô hoàn toàn phát điên vì những suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu. Liệu rằng em có bị làm sao? Thế nào mà lại chẳng liên lạc được với em? Lỡ như... Lỡ như gì chứ trong khi giọng nói em vẫn còn đang đều đều qua kênh radio. Cô đã canh ngay lúc nghỉ giữa giờ quảng cáo để nhắn cho em một tin, mà con người kia, rõ là bận (nói chuyện với Sua) đến nỗi chẳng bận tâm cầm điện thoại lên trả lời cô. Cô đã đợi đến khi em tan làm, thăm thú qua twitter fansite của em để trông ngóng thêm hình ảnh của em. Seungwan đã tan làm lúc chín giờ kém, và giờ đã hơn hai tiếng cho con đường về nhà của em.

Joohyun chẳng biết mình phải nghĩ như thế nào là đúng. Cô quẳng điện thoại qua một bên, mặc kệ cho những số điện thoai lạ cứ liên tục ập đến, mà rõ cô cũng không còn tâm trí để trả lời hay quát tháo bọn sasaeng fans nữa. Cô nghĩ mình nên ngủ và dừng việc chờ đợi, vì có lẽ cô đã chẳng còn là ưu tiên số một của người ta nữa. Biết đâu người kia giờ còn đang liên hoan tiệc tùng gì đấy với những người bạn mới của mình, như Sua chẳng hạn.

Giấc ngủ trằn trọc chỉ kéo dài 30 phút của Joohyun bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa. Dù rằng người kia có cẩn thận khe khé mở cửa như nào, cô vẫn luôn nhạy cảm để nghe thấy được (rõ là mọi giác quan chị ta đều đặt ở nắm cửa đó). Joohyun vẫn chẳng hề mở mắt, đôi tai dường như dựng đứng cả lên để nghe xem xem tình hình bên ngoài.

Đầu tiên là tiếng đồ đạc túi bọc gì đó được bỏ lại lên bàn, tiếng nước chảy ở bồn trong bếp, rồi từng bước chân ngày càng gần phòng cô. Và thứ cô cảm nhận rõ hơn hết thảy, là cánh tay em, chui qua khe hở giữa cô và gối nằm, rồi cánh tay còn lại vòng qua eo cô, rõ ràng là đang trói cô vào lòng.

Chiếc mũi cao của em cạ vào vùng da nhạy cảm ở bên vai và cổ cô, tiếng hít hà cứ thế vang lên trong đêm. Cô hơi rụt người lại, vẫn không dám ngọ ngậy nhiều thì lại nghe được tiếng thì thầm của người kia.

"Em nhớ chị muốn chết"

Joohyun chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào, bây giờ cả người cô như một khúc gỗ cứng ngắc, mà lòng thì đã như lửa đốt. Không trả lời cuộc gọi hay để lại bất kì tin nhắn nào, thả thính cô gái khác công khai, đi làm về trễ, rồi bây giờ thì xà vào lòng cô như không có chuyện gì hết, cô có nên giận hay không đây. Mà có phải vì, dạo này cô thoải mái với việc em rắc thính chỗ này chỗ kia, thoải mái kết bạn, nên chẳng còn màng đến tâm trạng cảm xúc của cô nữa hay không.

Joohyun biết rằng đó chỉ là công việc của em, việc cô giận dỗi hay ghen với những chuyện đó dường như là chuyện vô cùng thiếu chuyên nghiệp, sẽ càng làm Seungwan mệt mỏi, sẽ càng dễ khiến cả hai không vui vẻ hạnh phúc nổi.

Seungwan đã dùng cánh tay phía dưới cô nâng cả người cô quay lại đối diện em, dường như là bắt buộc, nhưng cũng rất dịu dàng.

"Em biết chị không có ngủ"

Đôi mắt Joohyun đến bây giờ vẫn chưa hề hé mở. Cô cũng biết sợ, sợ ánh đèn chói chang đến đôi mắt đã bắt đầu quen với bóng tối, sợ nhìn thấy gương mặt mà mình yêu thương kia rồi chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc. Joohyun cho mình 3 giây để lấy đủ can đảm, mở mắt và nhìn thẳng vào em.

"Em có gì muốn nói với chị không?"

Đôi tay Joohyun còn chẳng dám đặt ở trên người em, cả hai dường như thật gần nhưng cũng thật xa.

"Ừ, nhiều thứ để nói lắm"

Seungwan chẳng hề chùn bước trước ánh mắt đã lạnh của cô, em ấy cũng chẳng hề vui vẻ để đối mặt với cô, gương mặt đã phờ phạc hơn rất nhiều. Có lẽ nào...

"Thật ra thì..."

Joohyun đến hôm nay mới biết, mình hóa ra là một con người nhẫn nhịn kém đến như vậy. Một giọt, hai giọt, nước mắt cô cứ thế lại rơi ra. Giọng nói ôn tồn của em, sự bình tĩnh nhưng cũng là đầy vô tình với Joohyun, tất cả dường như là để báo hiệu cho cô biết, một cái kết cô chưa từng mong muốn đã đến.

.

Seungwan mở to đôi mắt khi những giọt nước nóng hổi của chị rơi rớt trên cánh tay của cô. Rất nhiều lời muốn giải bày, đến bây giờ cũng đành gác qua một bên. Cô để bàn tay sau lưng chị, đẩy nhẹ về phía mình hòng giảm hết mức có thể khoảng cách giữa hai người, để chị có thể có cách lắng nghe trái tim cũng đã thổn thức của cô. Sương gió đêm khuya đã làm làn da cô trở nên lạnh lẽo, cô cũng đã sợ nếu cô có thể khiến chị cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ thì cô nghĩ, thứ chị ấy cần là bờ vai, là mùi hương của cô. Cũng chẳng phải để chị nói quá nhiều để cô nhận ra tại sao chị lại trở nên như vậy. Liệu có ai có thể bình tĩnh nổi nếu chẳng liên lạc được với người yêu, rồi còn về trễ đến thế cơ chứ.

Để mùi hương quay quanh chị, đôi tay Seungwan cứ thế xoa đều trên tấm lưng chị như đang xoa dịu trái tim đã bị tổn thương của chị.

"Joohyun nghe em giải thích nhé"

Cô cảm nhận được sự vẫy vùng của chị, sự không chấp thuận với việc nghe cô giải bày. Rất may là dạo này cô có tập thể dục thể thao đều đặn, sức khỏe cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Giam chị trong lòng không cho trốn thoát, Seungwan để tiếng lòng mình vang lên

"Em đã để quên điện thoai ở nhà, trong toilet hay gì đó, nên em không thể liên lạc qua lại được với chị, em xin lỗi"

Vừa nói lời xin lỗi, Seungwan càng ôm chặt lấy chị, cô sợ nghe nhất, là những tiếng thút thít của chị. May mắn làm sao, chị đã thôi giãy giụa, nhưng cũng chẳng ôm lại cô, đôi tay kia còn đang chống đẩy thân thể cô.

"Nếu chị không tin, có thể vào toilet tìm thử"

"Ai mà không tin chứ"

Seungwan mới an tâm được đôi chút khi nghe được giọng nói của chị, dù rằng giọng đã vỡ ra đôi chút vì khóc.

"Em có mượn điện thoại của chị biên tập để gọi cho chị, nhưng chị không bắt máy, em lại chạy đến mượn của chị quản lý, chị cũng không nghe. Baby, chị còn không đọc tin nhắn em gửi qua số của chị quản lý ấy"

Seungwan cô mượn điện thoại người ta để gọi, gọi hoài gọi mãi mà không ai bắt máy, sợ lại lâu quá trì hoãn công việc người ta nên phải trả lại ngay. Mượn hết người đến người kia mà không có một tia hy vọng nào rằng chị sẽ trả lời lại nên việc Seungwan có thể làm là chạy về nhà nhanh hết mức có thể. Nhưng mà..

"Em nghe Seulgi nói chị không ăn chiều, còn muốn đợi cơm tối với em. Khá hay cho Joohyun, em đã dặn là phải ăn uống đầy đủ cơ mà"

Tách chị ra, lại lau lau mặt mày cho chị, cô thề là lúc này chị trông yêu cực kì. Cô thấy chị chun mũi, cũng không tránh cô nữa, bắt đầu rân cổ lên cãi đây

"Thì bởi vì tính đợi người ta về ăn chung, còn làm món người ta thích"

"Em xin lỗi Joohyun, để chị đợi lâu rồi"

"Sao lại về trễ đó?"

"Có sầu riêng ở ngoài bàn đó"

Seungwan tựa trán ở trán chị, phát ra lời thì thào ngọt ngào nhất của bản thân. Joohyun vẫn luôn thích ăn sầu riêng, mặc dù cô không yêu không ghét gì món trái cây đó, nhưng giờ chẳng phải vào mùa, tìm sầu riêng, mà đặc biệt là sầu riêng ngon chất lượng để dành tặng chị thì khó như lên trời. Cô đã phải vận dụng hết các mối quan hệ của mình để tìm ra địa chỉ của một cửa hàng, chuyên nhập khẩu sầu riêng chất lượng từ Thái Lan sang.

Và Seungwan nghĩ mình xứng đáng hết thảy khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện của chị sau khi nghe cô nói và hiểu dần ra mọi chuyện.

"Chẳng phải đã qua mùa rồi sao?", "mà sao lại đi mua vào cái giờ này chứ?"

Joohyun chun mũi rồi lại sờ sờ mặt cô, có lẽ đến tận bây giờ chị ấy mới nhận ra mặt cô vẫn còn cảm giác mát lạnh gây ra bởi cái thời tiết về đêm ở Seoul.

"Người bán ở Incheon, em phải năn nỉ lắm thì chú ấy mới có chuyến giao vào đêm nay thôi"

"Sao lại lạnh thế này"

Cả hai tay Joohyun bưng bít mặt cô hòng làm ấm lại.

"Em đã đợi chú ấy 30 phút ở dưới sân, có lẽ vì tắt xe quá"

"Son Seungwan là đồ ngốc"

Nhớ lại những đợt gió còn bừng bừng chỗ cửa sổ, lại tưởng tượng ra hình ảnh một dáng người nho nhỏ đứng chờ dưới sân chỉ vì chị đã từng nói muốn ăn món trái cây khó kiếm ấy, bao nhiêu tủi hờn, buồn bã của Joohyun cứ thế mà biến mất, mà nói đúng là từ thất vọng vô vàn đến hạnh phúc bất ngờ. Thấy bàn tay chẳng thể làm ấm nổi qua cái thời tiết lạnh lẽo ấy, Joohyun cho phép đôi môi mình sẽ làm thay điều ấy.

Seungwan nhận được một rồi hai, ba nụ hôn thật kêu ở môi rồi lại chạm chẳng dứt ra. Cô để bàn tay ở đỉnh đầu chị giữ chặt, nếu chị là muốn sưởi ấm cho cô thì thứ cô muốn là xoa dịu trái tim đã bị treo lơ lửng của chị.

Dường như những cái hôn sâu là chưa đủ, Seungwan mạnh dạn hơn khi đặt những cái thơm nho nhỏ ở cổ chị, đôi tay cũng không rảnh rang mà quấn lấy chị, cố tìm lấy chỗ khuy áo và cô chẳng còn cảm nhận được cái lạnh lẽo ban nãy nữa.

Khi nhiệt độ dường như lên cao hơn bao giờ hết, hai ba cúc áo của Joohyun đã chẳng thể đính vào nhau nữa, khi Seungwan đã sẵn sàng cho một cuộc chu du khắp cơ thể chị thì...

Tiếng sọt soạt nơi bụng cả hai vang lên, đầu tiên là của Joohyun rồi đến Seungwan. Cả hai tách nhau ra, nhìn nhìn rồi lại bật cười.

"Mai hả ăn sầu riêng nhé"

"Bây giờ thì ăn cơm tối đã nhé"

Vâng, cơm tối ở đây là cơm tối ở bàn trong bếp ấy ạ. Seungwan giúp Joohyun cài lại cúc áo, lại chỉnh chỉnh sao cho thật ngay ngắn rồi mới lôi chị xuống giường. Chị cũng thuận theo Seungwan, hai tay đan vào nhau thật chặt, nghĩ nghĩ lại rồi ghé vào tai Seungwan thì thầm

"Ăn xong thì tập thể dục nhé"

"Giờ thì bé đi tắm đi đã nhé"

Để chị còn dọn đồ ăn ra, hâm nóng lại cho cục cưng đã nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro