về phía mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan có thói quen đọc lại những dòng tin nhắn cũ rồi bắt đầu nhớ về những mùa hoa nở trong tim, từng khung cảnh hiện ra trong đầu cô, đã từng rất vui. Nhưng rồi, từng dòng tin nhắn dần thưa thớt, những câu trả lời cụt ngủn dẫn mối quan hệ của họ vào chốn chẳng còn đường tiến lên nhưng cũng chẳng thể lui về phía sau. Và tin nhắn cuối cùng hôm đó, chỉ hiện dòng thông báo đã xem Seungwan cũng chẳng buồn ngó ngàng đến, mà ID người đó lại là Joohyun unnie yêu dấu.

Seungwan ghét những thói quen xấu của mình. Đêm nay trời lại mưa, Seungwan nhìn đồng hồ vừa điểm đến chín giờ, vùng vẫy khỏi lớp chăn, khoác cho mình một chiếc hoodie đen chùm kín cả đầu rồi cầm ô rời khỏi kí túc xá.

Đâu đó chưa đến năm phút để bóng hình nhỏ bé khắc sâu trong trái tim Seungwan xuất hiện, chị ấy bước xuống xe, vẫn còn cầm trên tay bó hoa hồng quay lưng về phía cô, ôm chào tạm biệt người đàn ông của mình. Seungwan nép mình ở một bên trụ, vờ như chẳng nhìn thấy điều gì, thản nhiên tiến về phía chị

"Ơ Seungwan..."

Nụ cười bẽn lẽn trên môi Joohyun vẫn còn chưa dứt cho đến khi ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây. Có vẻ chị ấy sợ cô sẽ thấy những điều không nên nói, vì rõ là mối quan hệ của họ vẫn là chuyện riêng tư mà không thành viên nào kể rõ ràng cho nhau nghe.

"Ừ em vừa đi công chuyện về tới"

Seungwan dịch chuyển hẳn chiếc ô về phía bên chị, tay còn lại thì đút túi, gương mặt lộ rõ ra vẻ bất cần (đời). Cả hai đi một đoạn rồi chẳng nói gì, Joohyun ngại ngùng chuyện bạn trai của chị ấy, Seungwan thì chẳng còn đặt tâm trí ở người trước mặt. Tất cả điều cô suy nghĩ bây giờ là cô ghét thói quen xấu của mình. Thói quen ấy, bắt đầu từ khi...

"Seungwan hôm nay trời mưa to đấy, ra ngoài nhớ mang theo ô nhé"

Seungwan còn đang lăn lộn trên giường thì nhận được tin nhắn từ chị trưởng nhóm, người mà còn đang phải đảm nhiệm vị trí MC cho Music Bank. Cô cười phát cả lên vì nghĩ rằng hẳn chị ấy rất quan tâm đến cô dù gì chị ấy đang bận cả trăm việc kia kìa.

"Nhưng em nhớ chị hình như không có mang theo ô mà nhỉ"

Tin nhắn gửi đi rồi nhanh chóng nhận được phản hồi.

"Ừ lúc đấy chị đã nghĩ sẽ không mưa, chạy một khoảng là tới được dorm mà, không sao đâu"

Seungwan gửi đi một vài icon lo lắng rồi đến vài meme trêu chọc chị trưởng nhóm sẽ bị ướt như chuột lột. Trêu là thế nhưng Seungwan vẫn canh đúng giờ, xách theo một chiếc ô, đi xuống tận sân, ngóng ngóng ai đó tan làm. Lúc ấy, những giọt nước mưa dường như là những kí ức tuyệt đẹp của cô và chị ấy.

"Sao em lại ở đây" Hai tay chị ấy còn đang bận che trên đỉnh đầu nhưng dường như là chẳng có một chút hữu ích nào ở đây. Chạy nhanh về phía chị, chiếc ô màu vàng hướng đến chị nhưng tình yêu còn đang chớm nở của cô.

"Em chờ chị về, nào về nhà thôi"

Seungwan năm ấy chẳng biết vì sao có đủ can đảm để nắm tay chị, cùng chạy vượt qua những giọt mưa lách tách.


"Ơ sao hôm nay lại đứng đây rồi?"

"Em chờ..."

Hôm đấy chỉ tí tách một vài giọt mưa, chiếc ô còn để phía sau lưng Seungwan chẳng còn dũng cảm để giương ra khi trước mặt mình là chị và một người đàn ông.

"À đây là bạn trai chị, Seungwan. Tên anh ấy là Cha Min"

"Chào em, Seungwan"

Seungwan thấy trời như tối sẫm cả, những nụ cười, những cái chào hỏi gượng gạo, hòa cùng những giọt mưa, bề ngoài dường như chẳng có gì xảy ra nhưng bên trong thì đã sụp đổ chẳng thể đứng lên nổi. Hôm đấy hạt mưa nặng trĩu nỗi lòng Seungwan còn đang chất chứa, đến khi tung tóe lên thì chỉ còn những giọt nước mắt đã thấm ướt trên gối đầu nằm cô.





Hôm nay trời lại mưa, Seungwan chẳng còn bận lòng nữa, chiếc ô vốn đã bị vứt ở xó nào chẳng thể tìm thấy nữa. Cô trói buộc mình ở yên một chỗ, không nhìn về phía mưa, sẽ không còn phải trông thấy những khung cảnh đau lòng nữa. Cô sẽ tập làm quen rằng chị ấy đã có một ai khác trong mưa đứng chờ.

Không có tiếng mở chốt cửa mà tiếng chuông inh ỏi lại là thứ buộc cô phải gượng dậy. Seungwan bất ngờ khi thấy một Bae Joohyun dường như đã bị cơn mưa lớn vùi dập, mái tóc ướt sũng, mascara đã lấm lem, chẳng biết vì mưa hay một thứ nào khác, chị ấy trong thật yếu đuối và cô chỉ muốn ôm chị ấy vào lòng. Và lòng cô vẫn đang tự trách, giá như, giá như cô không chống cự trước thói quen chết tiệt kia thì liệu chị ấy có khá hơn không?

Trái tim Seungwan lại vang lên liên hồi khi chị ấy lao về phía cô, như cái cách cô vẫn hay lao về phía mưa, như cái cách cô ôm từng hạt mưa trút nỗi lòng mình. Hai tay chị ôm chặt lấy eo cô, vai áo Seungwan ướt đẫm bởi một bên má cô đang ghì tựa.

Hai tay Seungwan vẫn ở trên không trung một lúc lâu, dường như là lấy hết can đảm để đôi bàn tay ấy đáp lại trên bờ lưng dường như đã gầy đi rất nhiều của chị. Không gian im lặng, chẳng có ai lên tiếng, những câu hỏi, những lời giải thích vốn không cần thiết. Seungwan cứ để tay miết nhẹ trên lưng chị, chị vẫn để những giọt nước mắt nóng hổi rơt rớt trên vai cô.

"Có muốn ăn mì và uống bia không?"

Đôi mắt đã đỏ hoe của chị đối đến đôi mắt của cô, Seungwan đứng lặng trong khoảng giây để khám phá xem trong đôi mắt ấy, liệu cô phải làm gì để bao nhiêu nỗi niềm ấy trôi đi đây. Seungwan vốn là một đứa trẻ tay chân không nhanh nhẹn, làm chuyện gì cũng phải suy tính thật cẩn thận, thế nên vào lúc này, cô cũng chẳng biết phải làm gì cả. Nếu hỏi Seungwan tại sao lại thích chị Joohyun đến vậy thì chắc có lẽ là vì chị ấy đã luôn lắng nghe cô. Vì vốn thứ con người cần, không phải là những lời ba hoa, những cái ôm xoa dịu nhau mà chỉ đơn giản là một người có thể lắng nghe hết những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời bạn, những người sẵn sàng để thời gian trôi đi chỉ để bạn trút đi hết nỗi lòng. Và Seungwan cũng vậy, cô cũng sẽ là như vậy.

"Chị có muốn đi tắm trước khi mì chín và bia đã sẵn sàng trên bàn không?"


"Chị và anh ấy đã chia tay"

Tiếng mưa vẫn chẳng thể át đi giọng nói của chị mà có lẽ là vì lúc ấy, mọi giác quan của Seungwan đều vẫn chỉ đặt trên người chị. Seungwan húp một ngụm bia rồi cũng chẳng nói gì. Joohyun nhìn về phía cô rồi lại cất tiếng

"Lí do? Chẳng có lí do gì cả. Đến một ngày chị không còn cảm nhận được thế nào là yêu, rồi tự đặt câu hỏi mình còn yêu à, thì đó là lúc chị muốn dừng lại mối quan hệ này. Chị là người đã nói lời chia tay, nhưng chẳng hiểu sao, vẫn rất đau lòng."

"Chẳng phải như vậy là rất hèn mọn sao, như kiểu chơi chán rồi bỏ ấy, chị là như vậy.. rất đáng ghét phải không"

Seungwan chẳng còn được thấy những nụ cười, bẽn lẽn, vui vẻ, hạnh phúc của chị ấy nữa. Nụ cười bây giờ, méo mó đến đáng thương.

"Joohyun, chị lúc nào trong mắt em cũng rất đáng trân trọng hết. Chị rất tốt, chị chăm sóc bọn em, lo lắng rồi giải quyết hết mọi rắc rối của tụi em. Chị đối với tụi em luôn là một người chị vĩ đại. Lỗi không phải do chị, chỉ là... tình yêu vốn không có ai đúng ai sai. Chị rất dũng cảm đó Bae Joohyun, yêu hận rõ ràng, tổn thương một lần rồi thôi. Em chỉ mong chị sẽ chỉ làm những điều trái tim chị mách bảo, vì đó sẽ là những điều mà chị sẽ không hối hận."

"Thế em có hối hận bao giờ không, Seungwan?"

Cô chỉ cười mà chẳng có lời đáp lại. Nếu là hối hận thì có lẽ Seungwan đã hối hận suốt nửa cuộc đời mình, kể từ khi gặp chị, lí trí và trái tim cô vẫn luôn phải đấu tranh, và lí trí luôn là kẻ chiến thắng, mà vốn là chỉ có trái tim cô chẳng đủ can đảm để đứng ra tranh giành thứ mà nó thích, lí trí là kẻ chỉ chịu đứng ở phía bên, nhìn người hạnh phúc mà mối quan hệ của cô và chị chẳng bị chút tổn thương nào.

Đêm hôm ấy rải rác trên bàn là những lon bia đã rỗng, trên sofa chỉ còn lại tiếng thở đều của cả hai. Câu nói cuối cùng của bữa đại tiệc hôm ấy, chỉ là

"Chỉ là em ghét việc chị lại đi tâm sự chuyện thất tình trước mặt một đứa đã rất yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro