Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Kim Ngô

Sau khi Izayoi qua đời, thái độ của hạ nhân đối với Inuyasha càng xấc xược, thường xuyên quên mang cơm cho cậu. Inuyasha không tức giận như kiếp trước, cậu biết đây là lúc nên rời đi, không thì cậu sẽ bị những người này bán cho yêu quái.

Cậu chuẩn bị hành lý, đem trâm cài tóc của mẫu thân thường mang để vào bọc quần áo nhỏ bé, dưới ánh trăng lén lút rời đi.

Thân thể cậu còn quá nhỏ, cơ thể lại mang dòng máu của Inu no Taishou, nếu đi qua rừng rậm chẳng khác gì dê vào miệng cọp, nếu đi chợ phiên của nhân loại thì cũng cực kỳ nguy hiểm.

Inuyasha không biết nên đi hướng nào, cậu mờ mịt nhìn cảnh vật trước mắt, người yêu thương cậu đều đã mất, cậu không còn nơi để ẩn nấp.

Rất ít yêu quái vô cớ tiến vào địa phận của nhân loại, hơn nữa phần lớn thôn dân sẽ có phép trừ yêu bảo vệ, Inuyasha chỉ có thể đi đường lớn, đến thị trấn đông đúc phía trước, nơi đó ít có pháp sư và yêu quái. Để không bị loài người phát hiện, cậu chỉ có thể dựa vào bức tường trong hẻm nhỏ để nghỉ ngơi.

Cậu dựa tường, ngây người nhìn vầng sáng của ánh trăng, cậu phát hiện. Đã trải qua một kiếp, sinh ly tử biệt trước mặt cậu chỉ như một con kiến. Nhưng cậu lại cô đơn một mình, chẳng biết đi nơi nào.

Cả đêm trốn chạy, thân thể nhỏ bé đã rất mệt mỏi, chỉ chốc lát đã liền ngủ thiếp đi.

Hôm sau, Inuyasha bị một người đánh thức, cậu mơ hồ mở mắt ra, trừng mắt xem đám người vây quanh cậu, cậu bị bọn người đó trói lại.

"Hắn là con của yêu quái!" Một người đàn bà the thé nói.

"Nhưng hắn nhỏ như vậy... Sẽ không có uy hiếp gì" Tiểu cô nương bênh cạnh mở miệng.

"Nuôi ong tay áo*" Một người trung niên nghiêm mặt nhắc nhở.

[*Dưỡng hổ vi hoạn: bao che dung dưỡng, lơ là kẻ xấu, nhất định sẽ có ngày lãnh lấy hậu quả tai hại do kẻ xấu đó gây ra.]

"Nhưng con không nói phải nuôi... Tộc trưởng, thả hắn đi!" Tiểu cô nương tiếp tục vì Inuyasha cầu tình, nội tâm trẻ con vẫn rất mềm yếu.

Đoàn người tranh cãi rùm beng, giết hay thả tranh luận không ngớt, đấu tranh để thả đi Inuyasha là một tiểu cô nương.

"Hắn nhỏ như vậy, vừa đáng thương..." Vừa đáng yêu. Tiểu cô nương đem nửa câu sau nuốt vào bụng.

Inuyasha nhìn chằm chằm khuôn mặt mất kiên nhẫn của tộc trường, muốn tìm một lối thoát, cậu cảm giác cái mạng nhỏ này đang ngàn cân treo sợi tóc.

Cậu suy nghĩ, đời trước, hạ nhân trong cung đều coi thường cậu, sự sợ hãi đối với nhân loại còn nhiều hơn so với yêu quái, cho nên cũng chưa trải qua sự việc này.

Inuyasha bất đắc dĩ, kinh nghiệm lúc trước hoàn toàn vô dụng ở thời khắc này. E rằng phải bỏ mạng ở đây, nhưng trước khi chết cậu muốn gặp lại Kikyo, Kaede, Kagome, Shippo, Miroku, Sango... tạm thời có thêm Sesshoumaru!

Inuyasha đang miên mang suy nghĩ, mọi người tựa như đã thảo luận xong. Hai người đàn ông to lớn đem Inuyasha trói vào một cây cột, sau đó mỗi người khiêng một đầu, hướng sân đi tới.

Chẳng lẽ bọn họ muốn coi cậu là lợn rừng nướng?!

"Không được giết ta!" Inuyasha không ngừng giằng co, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua sẽ chết kiểu này.

"Hahaha, không phải là giết ngươi! Tộc trưởng tạm thời quan sát ngươi mà thôi" giọng nói trong trẻo của tiểu cô nương truyền đến.

Nghe nàng cam đoan, Inuyasha trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, nửa ngày sau mới phát ra hai tiếng: "Cảm ơn." Sau đó liền mặt nhìn trời, cậu không phát hiện vị tộc trưởng kia sau khi nghe thấy cậu cảm ơn liền có biểu tình thật vi diệu.

Có thể nói vị tộc trưởng này là người giữ lời, thật sự chỉ quan sát Inuyahsa, đồ ăn thức uống đều cho cậu, so với đãi ngộ trong cung càng tốt hơn.

Inuyasha biết tộc trưởng này muốn xem biểu hiện của cậu như thế nào, nếu tốt có thể sẽ thả cậu ra. Inuyasha không ngốc, cậu làm sao bỏ qua cơ hội này, mấy ngày nay biểu hiện so với người đi học còn ngoan hiền hơn.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trong nhà tù vang lên, tiểu cô nương nói "Đệ đệ, tộc trưởng nói đêm này sẽ thả ngươi đi"

"Thực sự?" Inuyasha hơi nghi hoặc hỏi, tin tức quan trọng như thế, tại sao lại để một cô bé đến thông báo.

"Thực sự!" Tiểu cô nương khẳng định.

Inuyasha thấy nàng khẳng định như thế, nhớ kẽ lúc trước nàng đều là vì cậu cầu tình, cũng buông xuống nghi hoặc.

Ban đêm, một thị vệ cầm chìa khóa mở cửa cho cậu.

Inuyasa nghi ngờ nói "Tộc trưởng đâu?"

Thị vệ giễu cợt nói "Một bán yêu mà cũng muốn tộc trưởng đến tiễn ngươi? Lát nữa đi nhẹ nhàng, tộc trưởng không thích có người ồn ào."

Inuyasha bẹp miệng, cậu chỉ là thuận miệng hỏi chút, người này tính tình xấu thật, nếu không phải cậu còn là trẻ con, cậu chắc chắn sẽ đấm người này rụng răng.

Cậu đi theo phía sau người nọ tới một bức tường, chỉ thấy người nọ đưa tay qua bắt lấy cậu ném vào bức tường.

"Ngươi định làm gì?" Inuyasha cảnh giác nhìn hắn.

"Thả ngươi đi ra ngoài chứ làm gì?" Thị vệ không đem một đứa con nít để vào mắt, qua loa nói.

"Thình thịch" một tiếng, Inuyasha rơi vào trong bụi cỏ, cậu xoa xoa cái mông bị té đau, ngọ nguậy đứng lên, kiểm tra thân thể, cũng may không bị thương.

Cậu ngắm nhìn cái nhà này, thầm nghĩ cảm ơn, xiết chặt hành lý trong ngực, xoay người muốn đi, chỉ là nghe thấy một trận la hét ầm ĩ.

"Con yêu quái kia chạy!" Tiếng hét của thị vệ vừa rồi truyền đến.

Inuyasha biết mình trúng kế. Nguy hiểm gần đến gần, phản ứng đầu tiên của Inuyasha chính là chạy.

Inuyasha vừa mới chạy lên núi đã bị người bắt. Cậu bị người vỗ ngã xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất.

"Ta đã nói đối với yêu quái không thể nhẹ dạ, tộc trưởng, ngươi xem!" Là người đàn bà kia! Inuyasha oán hận mà nhìn ả, ngày đó cậu bị bắt ả cũng nói như vậy.

Trực giác nói cho cậu biết, chuyện xảy ra đêm nay cũng là mụ đàn bà này làm.

Inuyasha phẫn hận trừng nàng, quay đầu về phía sắc mặt âm trầm tộc trưởng, giải thích "Ta không có..."

"Không có? Vậy ngươi vì sao ở chỗ này" Tộc trưởng lộ vẻ không tin lời hắn.

"Là... A!" Inuyasha giải thích còn chưa xong lại có một lực nặng nề đạp lên tay cậu.

"Còn muốn nói dối?" Là thị vệ kia thanh âm!

Inuyasha đau đến sắc mặt trắng bệch, không thể há mồm nói đầy đủ một câu.

"Ta... không có..." Inuyasha kiên trì nói.

Tộc trưởng thần sắc phức tạp nhìn cậu, ánh mắt kia viết đầy vẻ thất vọng. Hắn phất tay áo bỏ đi, đem Inuyasha giao cho những ác nhân, không quay đầu lại.

Inuyasha tuyệt vọng nhìn đám người vây cậu, không có cô bé kia ở đây, chắc là bị người lợi dụng. E rằng ngày thứ hai nàng nghe thấy lời đồn Inuyasha lòng lang dạ sói, cũng bắt đầu căm hận yêu quái.

Những người này có thể đem Inuyasha giết chết, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu chết thoải mái.

"Dựa vào cái gì ngươi còn sống mà con ta lại chết, yêu quái đáng chết!" Người đàn bà thanh âm hung tợn.

Inuyasha mơ hồ nhìn đối phương, thầm nghĩ cũng là người đáng thương, suy đoán là con trai của ả bị yêu quái hại chết, nhưng cậu có liên quan gì? Mang một nửa huyết thông yêu quái là chuyện cậu quyết định được.

Chịu không nổi hình phạt khiến cậu hôn mê bất tỉnh.

"Hức... hức..." Một tiếng khóc lượn trong đầu cậu, còn có tiếng nấc.

Thật khó nghe, tại sao có người lại khóc khó nghe đến vậy.

Inuyasha không kiên nhẫn mà muốn xoay người, nhưng toàn thân như bị trói buộc, không thể động đậy.

"Ngươi tỉnh rồi!"

Inuyasha dốc sức nói, chính là cô bé ngày đó báo tin cho cậu đang ở đây quỳ gối rơi nước mắt, cậu muốn hỏi nàng tại sao lại ở đây, hé miệng mãi không phát ra được tiếng mà còn nếm được vị máu tươi.

"Ngươi... Ta đi tìm nước cho ngươi!" Tiểu cô nương thấy cậu tỉnh lại, mừng rỡ lau nước mắt, chạy đi tìm nước với dược liệu.

Không bao lâu, nước và máu chảy xuống cổ họng, bụi bẩn trên mặt cũng được lau đi, vết thương bên ngoài cũng được đắp thuốc.

Inuyasha cảm thấy thân thể đang tốt lên từng chút, ít nhiều cũng nhờ bộ Hỏa Thử Bào này.

Cậu yên lặng nhìn động tác thành thạo của tiểu cô nương, tựa hồ đây không phải là lần đầu tiên nàng chữa trị cho người khác.

Nàng hổ thẹn mà cúi đầu: "Xin lỗi."

"...Khụ khụ, ngươi bị lợi dụng" Inuyasha gian nan lên tiếng, vẫn như trước không trách người đối tốt với cậu.

Tiểu cô nương hiển nhiên không biết, sau khi nghe được liền bất ngờ nhìn cậu, lập tức trưng ra vẻ mặt đau lòng. Inuyasha thấy sắc mặt cũng biết nàng đã đoán được là ai chủ mưu, cậu thở dài: "Sau khi trở về, đừng nói đến việc đi tìm ta."

Tiểu cô nương nhìn nam hài nhỏ hơn mình hai ba tuổi dùng giọng điệu ông cụ non mà chỉ bảo nàn mà nàng không thể không gật đầu.

"Dìu ta ngồi dưới táng cây" Inuyasha hoàn toàn không có cảm giác áy náy khi sai khiến người lạ.

Tiểu cô nương nghe gì làm nấy, đem người đỡ qua, mới phát hiện nàng mới là người lớn tuổi hơn.

"Được rồi, người đi đi."

"Nhưng, vết thương của ngươi..."

Inuyasha nhịn không được cắt đứt nàng "Không phải ngươi sai, ngươi không quay về thì chúng ta đều chết."

Lời nói vừa thốt ra, tiểu cô nương bị dọa chạy đi mất. Inuyasha lắc đầu, thật dễ hù, nói chung đi cũng tốt, sẽ không liên lụy tới nàng.

Nếu như tối hôm qua đám người kia biết cậu còn chưa chết, nhất định sẽ tìm đến đây làm cậu chết thật, phanh thây, đốt xác đại loại vậy, sự tình như vậy bọn họ có thể làm được.

Ký ức về tối hôm qua một lần nữa hiện lên trong đầu, vị tộc trưởng kia lạnh lùng xa cách, tiểu cô nương khóc tự trách, so với vết thương trên người càng khiến người ta khó chịu hơn.

Thì ra huyết thống lẫn lộn giữa yêu quái và nhân loại đều không được chết tử tế, kiếp trước cậu vì không biết đã gián tiếp đẩy Kikyo vào bi kịch, Kagome trở về thế giới của nàng, cậu cũng ngoài ý muốn chết đi.

Đời này, cậu nhất định không để vận mệnh của mình có kết cục như trước!

_____________________________

Truyện được đăng tải phi lợi nhuận ở watt.pad cl9nlcl1.

https://www.wattpad.com/story/296955232?utm_source

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro