Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kim Ngô

Inuyasha đứng bên ngoài chờ Kikyo đi ra, còn Sesshoumaru, hắn là loại người chịu đứng chờ người khác sao? Nội tâm Inuyasha khinh bỉ, thể loại không biết nói chuyện tử tế này làm sao có thể hấp dẫn nhiều nữ nhân vậy? Kagura, Rin, gì gì đó đều bị mù rồi.

Không lâu nữa trong tương lai, có con tiểu cẩu nào đó bị người ta đặt dưới thân, liền bị vả mặt, ca ca của cậu kỹ thuật đúng là siêu đỉnh!!! (không phải lời editor =)))

Nhìn Kikyo mệt mỏi đi ra, Inuyasha hỏi thăm: "Ngươi ra tay?"

Kikyo lắc đầu.

Inuyasha khó xử nhìn nàng, muốn hỏi tại sao.

"Ta hỏi hắn, hắn thừa nhận tâm ý và dã tâm." Giọng Kikyo nghe rất mệt mỏi.

"Vậy sao ngươi còn chưa giết hắn!" Inuyasha tức đến giậm chân, kiếp trước cậu chỉ cầm Ngọc Tứ Hồn liền bị phong ấn năm mươi năm, đây là biệt đãi à.

"Ta không thể vì nghi ngờ mà đi giết người, ta không đề cập đến Ngọc Tứ Hồn, hắn cũng không biết thứ này." Kikyo nói.

"Ngươi sẽ hối hận." Inuyasha dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép nhìn nàng, nói một câu rồi xoay người rời đi.

Inuyasha không yên lòng, chà đạp cỏ non dưới cân, đi tới đi lui lại đụng trúng một cái tượng thịt khiến trán cậu đau. Sao không nhìn đường! Inuyasha giận dữ ngẩng đầu lên, định mở miệng mắng thì thấy rõ là người nào thì không biết phải làm sao.

"Ngu xuẩn!"

"Cái gì! Ngươi mới ngu xuẩn! Có bản lĩnh thì so... năng lực tiên đoán một lần!"

Sesshoumaru cúi đầu nhìn cậu, cảm thấy mất thời gian.

"Bán yêu ngu ngốc không tiếc hạ thấp bản thân cầu hoan với nhân loại ti tiện lại bị từ chối?"

Inuyasha thề với trời, Sesshoumaru là tên độc mồm độc miệng nhất cậu từng gặp, lời mắng người khác không bao giờ lặp lại.

"Ta nói! Ta không thích nàng!"

"Không thích mà vì nàng lo lắng, xem ra bán yêu thích chung sống với nhân loại."

Inuyasha hung tợn nhìn hắn, không lựa lời nói: "Phụ thân vĩ đại cũng không tránh được mị hoặc của nhân loại, ta là con trai hắn cũng vậy thôi."

Vừa dứt lời, cổ đã bị Sesshoumaru bóp chặt, Inuyasha vì thiếu dưỡng khi mà toàn thân đỏ lên trong thời gian ngắn, hai tay không ngừng đánh vào cái tay đang bóp cổ cậu.

"Ngươi không sánh được với phụ thân!" Hơi thở của Sesshoumaru càng thêm lạnh lẽo.

Inuyasha thầm mắng: Nếu không phải ngươi chọc tới ta, ta sẽ buông ra những lời vậy sao! Còn muốn bị ngươi khinh thường, đừng tưởng rằng ngươi không có ký ức kiếp trước ta sẽ tha thứ cho ngươi!

Trong lòng vui vẻ măng nhưng thân thể rất khó chịu, tự hỏi Sesshoumaru tới khi nào mới thả cậu xuống. Inuyasha chắc chắn Sesshourmau sẽ không giết cậu, dù sao kiếp trước Sesshoumaru cũng chưa thực sự hãm hại cậu, kiếp này sao có thể giết cậu.

Quả nhiên, khi mắt Inuyasha sắp trắng bệch liền thả lỏng tay, tiện tay ném cậu đến chỗ cây đại thụ.

"Tên khốn!" Inuyasha đau đớn kêu lên, giọng nói khàn khàn do di chứng Sesshoumaru để lại.

"Xem ra nữ nhân ngươi yêu mến gặp chuyện." Sesshoumaru nhìn ánh lửa không xa.

Inuyasha đếm số lần cậu trợn mắt ngày hôm nay, cậu từng cho rằng Kikyo rất thông minh, bây giờ nhìn lại toàn ngoan cố ngu ngốc, Sesshoumaru cũng như vậy!

"Ta nói rồi, ta không có!" Inuyasha đứng lên, kiên trì đính chính hiểu lầm.

"Chờ đã, ngươi nói gì?" Inuyasha chợt nhìn về phía thôn làng.

Ban đêm, tiếng hét càng chói tai, Inuyasha thầm mắng, không để ý Sesshoumaru có đánh chết cậu hay không, lôi kéo ống tay áo hắn chạy đi.

"Buông tay!" Sesshoumaru ra lệnh.

"Không thả! Giờ ngươi giúp ta, sau này ta sẽ giúp cho ngươi một việc."

"Ta mà cần một tên bán yêu?" Sesshoumaru khinh thường nói.

"Ngươi không cần Thiết Toái Nha?" Inuyasha hôn hển đưa ra lời đề nghị.

Sesshoumaru nhíu mày, không tranh luận với Inuyasha, ghét bỏ đẩy ta cậu ra, đuôi to quấn lấy cậu bay đi.

Đã không ít dân làng bị hại, Inuyasha dò hỏi từng người Kikyo rằng Kikyo hiện đang ở đâu, cậu vội vàng chạy đến chỗ của Ngọc Tứ Hồn.

Inuyasha với Sesshoumaru vừa chạy đến, Kikyo đang giữ Ngọc Tứ Hồn, bao đựng tên chỉ còn sáu cây, vẻ mặt mệt mỏi.

Một con yêu quái phía sau Kikyo đánh tới, Inuyasha nhanh chóng sử dụng Tán Hồn Thiết Trảo, gia nhập đội quân giết địch, quay đầu nhìn thấy Sesshoumaru thái độ bàng quan liền tức giận.

"Sesshoumaru!"

"Bán yêu chính là bán yêu, phế vật mãi là phế vật."

Một câu nói đắc tội tất cả mọi người ở đây (trừ hắn). Inuyasha không rảnh đấu võ mồm với hẵn, không có Thiết Toái Nha, cậu đối phó với một hai con yêu quái chẳng là gì, nhưng nếu là một bầy thì không dễ dàng như vậy. May là có Sesshoumaru hỗ trợ, yêu quái kiêng dè yêu khí cường đại của hắn không dám tiến lên.

Inuyasha nhìn tay Sesshoumaru phóng ra những sợi chỉ xanh lục giết địch, nhìn lại tay của mình liền buồn rầu, cùng là kỹ năng sử dụng tay không, tại sao lại khác biệt như vậy?

Nhìn yêu quái ít dần đi, Inuyasha giúp Kikyo bảo vệ Ngọc Tứ Hồn, nói cho nàng cách tránh ngọc không bị trộm, ngừng một hồi, vẻ mặt quấn quýt nói: "Nếu có người cải trang thành bộ dạng của ta, đừng tin!"

Nói xong, hai cặp mắt liền nhìn cậu chăm chăm, Inuyasha nghĩ một buổi mới bật ra lời giải thích: "Bọn chúng am hiểu loại này, haha."

Đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa, Inuyasha không ngừng mật niệm trong lòng. Cậu thật khổ sở, ôm một cái bí mật không thể nói, mà bí mật này lại liên quan đến nhiều người.

Nhìn hai người không có nghi ngờ, Inuyasha lảng sang chuyện khác: "Onigumo đâu?"

"Ngươi đã hiểu lầm, người đưa đám yêu quái đó tới không phải là hắn." Lời Kikyo như sét đánh ngang tai, làm Inuyasha nổ cháy khét.

_____________________________

Truyện được đăng tải phi lợi nhuận ở watt.pad cl9nlcl1.

https://www.wattpad.com/story/296955232?utm_source

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro