2. One last time (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc là chiếc ô hạnh phúc của chúng ta thật sự quá nhỏ bé để có thể che chắn được cho cả hai. Và dĩ nhiên em chấp nhận là người ướt đẫm trong nỗi đau này để đổi lấy cho chị một đời bình yên.

--

~ I would never fall in love again, until i found her. I said i would never fall, unless it's you i fall into~

Thanh âm vang lên bên trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng, Seulgi ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa sang trọng. Hai tay cô đan chặt vào nhau, mắt vẫn hướng về phía trước.

~Xoạt~

Tiếng rèm cửa mở ra, Seulgi gần như nín thở hồi hộp nhìn lấy bóng dáng người con gái mà cô vẫn luôn yêu thương - Bae Joohyun trong chiếc váy trắng từ từ xoay người lại mỉm cười rạng rỡ.

Đôi mắt Seulgi mở to kinh ngạc, hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy. Một lúc sau cô mới có thể thở hắt ra, sau đó cúi xuống tay vuốt lấy gương mặt cố giữ lại bình tĩnh. Từ khi nhìn thấy chị trong chiếc váy cưới, cô bỗng không kiềm chế được cảm xúc của mình, nó không giống cô một chút nào. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, tình yêu mà cô dành cho chị thật sự đã được đền đáp rồi.

Irene nhìn Seulgi, từ từ bước lại gần nâng lấy gương mặt của em ấy: "Sao vậy? Không đẹp à?"

Seulgi lắc đầu, đôi mắt có chút ửng đỏ: "Không phải, chỉ là em chưa tin được sẽ có ngày hôm nay" - Sau đó đứng dậy ôm lấy chị. "Sao chị có thể xinh đẹp như vậy nhĩ?" Cuối xuống hôn cô

Irene bật cười, sau đó nhắm mắt đáp lại nụ hôn nhẹ của Seulgi

-

Joy 's Pov

Nhìn vào khung cảnh kia, tôi không khỏi cảm thán. Tình cảm của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộ, nói chính xác hơn tôi vô cùng ghen tị với người chị họ của mình khi có thể tìm được một người yêu chị ấy nhiều như Seulgi unnie. Nó như một câu chuyện cổ tích mà tôi vô tình trở thành đọc giả chứng kiến tất cả.

Rose': "Ghen tị quá. Cậu nói xem, bọn họ quen nhau được hai năm rồi nhĩ?"

Tôi chỉ có thể mỉm cười mà nhớ lại hình ảnh của chúng tôi khi còn bé.

*Là 22 năm, quả là điên rồ khi chị ấy lại có thể chờ đợi một người trong suốt khoảng thời gian đó. Là Joohyun unnie xứng đáng được như vậy hay trên đời này chỉ có duy nhất một người ngu ngốc như Seulgi unnie?*

End Joy's pov

"Joohyun nhìn qua Seulgi nào, đúng rồi. Hai người hôn nhau nhé"

Joohyun đưa tay chấm mồ hôi cho Seulgi: "Nóng lắm à?"

Seulgi lắc đầu: "Em hồi hộp quá"

Joohyun bật cười vì sự đáng yêu của em ấy: "Em đang lo sợ cho cuộc sống hôn nhân sau này sao?"

Seulgi bĩu môi: "Ai mà không biết em phải chờ bao lâu để được chị đồng ý cơ chứ"

Joohyun trìu mến nhìn em ấy. Cô cũng vậy, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đủ can đảm cho bản thân mình cơ hội mới. Dù rằng cô biết sâu trong thâm tâm cô vẫn còn một vướng mắc.

Seulgi cúi xuống hôn lấy cô: "Em sẽ chăm sóc chị thật tốt, đừng lo gì cả"

Joohyun biết, em ấy sẽ làm được. Chỉ là cô không dám chắc về phía cô có thể đáp trả lại tình cảm ấy của em ấy hay không.

----

Flashback

Joohyun hét lớn: "Có ai ở đây không? Xin hãy phẫu thuật cho mẹ của tôi"

"Xin cô đừng làm ồn nữa, nếu như cô không thanh toán viện phí thì chúng tôi không thể tiến hành ca mỗ được"

Joohyun khụy xuống: "Tôi sẽ trả nhưng tình trạng của bà ấy không thể chờ được nữa. Xin hãy phẫu thuật cho bà ấy trước...làm ơn"

Seulgi từ phía sau bước đến: "Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ của cô ấy đang cần phải làm phẫu thuật gấp nhưng mà viện phí vẫn chưa được thanh toán. Bà ấy đã nằm ở đây 3 ngày rồi"

Seulgi thở dài, cô hiểu vấn đề là gì. Đã có rất nhiều trường hợp bác sĩ chấp nhận phẫu thuật nhưng sau đó người nhà bệnh nhân liền phủ nhận mọi việc.

Seulgi: "Đưa tôi xem bệnh án"

Seulgi nhìn vào bệnh án, sau đó nhìn cô gái phía dưới.

Seulgi: "Cô đứng dậy trước đã" - Đưa tay nắm lấy tay Joohyun, cho đến khi nhìn thấy rõ gương mặt người đó. Seulgi nhíu mày *Cảm giác này??*, cô nuốt nước bọt, nhìn lại một lần nữa. *Không thể nào?*

Trong lòng Seulgi đầy nghi vấn cho đến khi từ phía sau cô vang lên tiếng gọi

"Joohyun unnie~~"

*Là chị ấy* - Seulgi thốt ra câu nói trong lòng, ánh mắt liền trở nên dịu dàng đầy cảm xúc khiến Joohyun bất ngờ khi nhận thấy sự khác biệt từ thái độ của Seulgi

Joohyun: "Cô không sao chứ?"

Seulgi chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, cô quay lại nhìn với y tá: "Hãy chuẩn bị cho ca mổ"

"Nhưng mà bác sĩ Kang?? Bệnh nhân này là của bác sĩ..."

Seulgi chen ngang: "Anh ta sẽ không thực hiện và càng không có khả năng làm được. Tôi sẽ phụ trách ca phẫu thuật này và sẽ chịu hoàn thành toàn trách nhiệm"

Joohyun kinh ngạc nhìn vào vị bác sĩ trẻ tuổi kia, tuy rằng độ tuổi còn rất trẻ nhưng cô ấy lại tỏa ra một cảm giá khiến người khác an tâm.

Seulgi luyến tiếc rời khỏi cái nắm tay của Joohyun, rồi bước vào phòng làm việc để chuẩn bị.

Trước khi đi, Seulgi còn quay lại nhìn lấy Joohyun rồi nói: "Chị đừng lo, bác sẽ không sao đâu"

.

Cánh cửa phẫu thuật mở ra sau hơn 5 tiếng

Dù mệt mỏi nhưng Seulgi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Cô nhìn lấy người con gái đang chắp tay cầu nguyện ở phía xa, Seulgi xúc động cảm thán

*Chị ấy vẫn xinh đẹp như trước*

Cảm nhận được ánh nhìn từ ai đó, Joohyun ngước lên rồi nhanh chóng chạy đến

Joohyun: "Bác sĩ, tình trạng của mẹ tôi thế nào?"

Seulgi: "Ca phẫu thuật rất thành công, bác đã được đưa đến phòng hồi sức rồi"

Joohyun lúc này mới có thể trút hết mọi lo lắng, rưng rưng nói: "Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn cô. Tôi sẽ nhanh chóng tìm cách để trả tiền viện phí"

Seulgi liền muốn đưa tay từ chối nhưng cô nhanh chóng nhận ra gương mặt có chút bất thường từ chị. Cô đưa tay chạm lên trán chị, khiến Joohyun hoảng hốt vì hành động có chút bất ngờ, cô khẽ lùi lại

Seulgi: "Chị sốt rồi. Em kiểm tra cho chị"

Không kịp để Joohyun từ chối, Seulgi đã nhanh chóng kéo chị vào phòng khám bệnh

Seulgi nhìn vào nhiệt kế, nhíu mày: "39,5 độ?? Chị là người sắt hay sao mà để sốt như vậy vẫn tỏ ra không có gì? Em sẽ truyền nước biển cho chị, trước tiên chị cứ nằm đây nghỉ ngơi đi"

Joohyun bất ngờ sau đó lạnh lùng nói: "Tại sao cô lại phản ứng như vậy, bác sĩ Kang?"

Seulgi dừng lại, nuốt nước bọt: "Em...chị...như vậy thì sao lo được cho bác...xin lỗi, em không cố ý lớn tiếng"

Joohyun ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

End Flashback

Joohyun đã mang nợ Seulgi ngay từ lần gặp đầu tiên. Không đúng, phải là kể từ lần gặp đầu tiên cô VẪN luôn mang nợ Seulgi mới phải. Vì khoảng thời gian sau, em ấy cứ như vậy mà bên cạnh, lo lắng cô và gia đình cô mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì.

Seulgi: "Chị đừng cảm thấy gánh nặng, là em muốn làm những việc đó cho chị. Với em tình cảm được trao đi đã là một hạnh phúc rồi"

Joohyun vẫn luôn tự hỏi sao trên đời lại có một người kiên định được như em ấy nhĩ? Khi em ấy muốn làm điều gì sẽ cố gắng làm cho bằng được mà không hề than vãn bất cứ điều gì, còn cô? Cô có thể làm được điều gì cho em ấy?

45 ngày trước khi đám cưới

Seulgi kéo ghế cho Joohyun, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Seulgi: "Chị chờ một chút nhé, cậu ấy báo đang trên đường đến"

Joohyun nhẹ nhàng gật đầu

Hôm nay, cả hai có hẹn với một người bạn của Seulgi khi cô còn du học ở Canada. Trong lúc chờ đợi, Seulgi chưa một giây phút nào buông tay Joohyun, lâu lâu cô còn đưa tay lên đặt một nụ hôn lên đó.

Và rồi từ phía sau cánh cửa, một dáng người xuất hiện nhìn lấy xung quanh tìm kiếm rồi bước về phía Seulrene

Seulgi đứng dậy ra hiệu: "Wendy, ở đây"

Joohyun cũng từ tốn đứng lên, đưa ánh mắt nhìn về phía người đó cho đến khi gương mặt quen thuộc bỗng hiện ra khiến Joohyun kinh ngạc đến mất mức tự nhiên

Wendy lúc này cũng không khác gì, cả người như bất động. Cánh tay vẫn đang vươn ra bỗng dừng lại trên không. Cô khẽ nuốt nước bọt, cho đến khi Seulgi lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc này

Seulgi: "Hey! Cậu sao vậy?" rồi nhìn về phía Joohyun "Hai người...quen nhau sao?"

Joohyun cúi đầu, chớp mắt liên tục vừa định trả lời thì Wendy đã lên tiếng

Wendy: "Cậu nghĩ rằng tớ có thể không kinh ngạc khi vợ của cậu xinh đẹp vậy sao?" - Giọng điệu bông đùa

Seulgi nghiêm giọng: "Yah! Wendy, ở đây là Hàn Quốc, không phải câu nào cũng đùa được đâu"

Wendy: "Haha, tớ biết chứ. Chỉ là tớ thật sự mừng cho cậu khi có người vợ xinh đẹp như vậy. Chào chị, em là Wendy...bạn thân của Seulgi"

Joohyun lúc này cũng cười gượng: "Tôi là Joohyun...vợ sắp cưới của Seulgi"

Seulgi đưa ánh nhìn từ Wendy sang Joohyun, sau đó mỉm cười vui vẻ khi nghe Joohyun giới thiệu.

Seulgi: "Thôi nào, ngồi xuống đi chúng ta có nhiều thời gian mà" - Cẩn thận kéo ghế lại cho Joohyun

Seulgi: "Tớ rất vui khi cậu sắp xếp công việc để trở về dự đám cưới của tớ và Joohyun unnie" - Cô đặt tấm thiệp cưới lên bàn

Wendy: "Thật ra, tớ sẽ không quay lại Canada nữa"

Seulgi: "Thật sao?"

Wendy gật đầu nhưng ánh đôi lúc vẫn khẽ dời về phía Joohyun rồi mỉm cười đầy hàm ý

SeulDy trò chuyện không ngừng trong khi Joohyun vẫn luôn mất tự nhiên từ khi Wendy xuất hiện. Tay cô đặt phía dưới bàn vẫn không ngừng nắm chặt cho đến khi cảm nhận một hơi ấm quen thuộc khẽ chạm vào rồi đan lấy bàn tay mình. Cô quay lại nhìn Seulgi, ánh mắt em ấy trìu mến nhìn cô

Seulgi: "Cả đời này, mình chỉ muốn một mình chị ấy trở thành vợ của mình"

Joohyun cảm thấy đầu óc đầy rối loạn, cô khẽ mỉm cười - một nụ cười có chút gượng gạo. Sau đó nhìn về phía Wendy đầy suy tư.

Wendy lên tiếng ngay khi Seulgi vừa rời đi nghe điện thoại: "Đã lâu không gặp, Joohyun. Em không ngờ rằng lại phải gặp chị trong hoàn cảnh này" - Wendy chua xót nói.

*Mọi thứ đã quá muộn rồi, Wendy* - Wendy nghĩ thầm

Joohyun vẫn im lặng, cảm xúc hỗn độn này khiến cô không thể nghĩ ra được điều gì. Trước mặt là người mà cô từng rất yêu, yêu nhiều đến mức khi chấp nhận lời cầu hôn của Seulgi, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là việc phải chấp nhận buông tay em ấy. Thế nhưng, hiện tại Wendy lại có thể xuất hiện ngay trước mặt cô như vậy, phải chăng đây chính là phép thử mà ông trời muốn cô lựa chọn một lần nữa. 

Nhưng còn Seulgi thì sao?

Joohyun: "Chị và Seulgi sẽ kết hôn vào cuối tháng sau"

Wendy: "Em biết...chỉ là thật sự rất khó chấp nhận"

Joohyun: "Khi đó là em rời bỏ tôi, Seung wan"

Wendy: "Chị thật lòng muốn kết hôn với Seulgi chứ?"

Joohyun: "Em ấy là người có thể bên cạnh chị cả đời và sẽ không bao giờ rời đi...như em"

Wendy đưa ánh nhìn đầy thương cảm: "Khi đó em không có lựa chọn nào khác, xin lỗi chị" - Lần này cô quay trở lại, mục đích không chỉ vì đám cưới của Seulgi mà còn là để tìm chị. Chỉ là không ngờ trong một buổi sáng cô đã có thể thực hiện được cả hai việc trên. Và nó lại ở trong hoàn cảnh này thì cô không thể nào ngờ đến được. Số phận thật sự quá trêu người.

Joohyun: "Seung wan! Hãy xem như không có gì, đừng để Seulgi biết"

Wendy gật đầu, viền mắt khẽ ửng lên nhưng cô vẫn có thể kiềm chế lại được: "Em hiểu rồi. Seulgi là người tốt, cậu ấy có thể chăm sóc tốt cho chị. Em thật tâm chúc phúc cho hai người"

Seulgi lái xe chở Joohyun về tiệm bánh của chị

Cảm nhận bầu không khí có chút lạ, cô lên tiếng

Seulgi: "Sao vậy? Chị không khỏe ở đâu sao? Từ lúc gặp Wendy đến giờ chị cứ im lặng mãi"

Joohyun: "Em quen Wendy thế nào?"

Seulgi: "Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em đã đi du học tại Canada. Em gặp Wendy tại quán ăn mà cậu ấy làm thêm và được cậu ấy giúp đỡ khi bị giật mất túi. Sau đó em mới biết cả hai học cùng trường rồi dần trở nên thân thiết"

Seulgi nói tiếp: "Wendy thật sự là một người bạn tốt, lại còn rất chăm chỉ nữa. Thời gian ở đó cậu ấy phải làm thêm đến 2,3 công việc để trang trải cuộc sống. Đã vậy còn cố gắng lấy học bổng đến mức phải nhập viện vì kiệt sức nữa. Nhìn Wendy như vậy, em lại cảm thấy mình phải học tập nhiều ở cậu"

Joohyun tay khẽ siết dây an toàn xe khi nghe Seulgi nói đến việc Wendy kiệt sức. Cô biết Wendy là một người có hoài bão và luôn luôn cố gắng phấn đấu hết mình. Vì gia cảnh của em ấy không được may mắn như Seulgi nên khi Wendy quyết định rời đi, cô biết rằng mình không thể giữ em lại được.

Seulgi bước xuống, mở cửa cho Joohyun sau đó ôm lấy chị vào lòng

Seulgi: "Tối nay, em sẽ gặp vài người bạn để gửi thiệp mời. Chị không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, khi về em sẽ nhắn cho chị"

Joohyun: "Chị biết rồi"

Ngay khi rời khỏi cái ôm, Seulgi vừa muốn cúi xuống muốn hôn chị thì Joohyun đã nhanh hơn một bước nói:

Joohyun: "Chị vào trước, một lát nữa có khách đến hẹn sẽ đến lấy bánh"

Seulgi mỉm cười, chỉnh lại tóc cho Joohyun rồi đứng nhìn chị bước hẳn vào bên trong tiệm, sau đó mới lên xe rời đi.

Joohyun bước vào trong tiệm, vô hồn thả chiếc túi lên bàn rồi ngồi thẫn thờ.

"Người đó đã trở về" - Tim cô khẽ rung lên, loạt cảm xúc lo sợ bổng xuất hiện. Lấy tay xoa đôi mắt mỏi nhừ, cô cảm thấy mình đang mắc kẹt ở giữa hiện tại và quá khứ. Khi Wendy rời đi, cô đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn và rồi Seulgi xuất hiện và luôn bên cạnh cô cho đến bây giờ.

Seulgi chưa từng yêu cầu bất cứ điều gì ở cô, chỉ âm thầm bên cạnh cô cho đến khi cô chấp nhận lời tỏ tình và sau đó là quyết định kết hôn với em ấy.

Joohyun biết bao nhiêu sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình, Seulgi đều đã dành hết cho cô. Nhiều lúc cô tự hỏi liệu mình có xứng đáng nhận lấy thứ tình cảm trân quý đó từ em ấy hay không? Nhưng nếu đó không phải là Seulgi, có lẽ cô đã từ chối và chấp nhận ở một mình như vậy đến hết đời.

Cạchhhhh

Tiếng cánh cửa mở ra đầy gấp gáp, Joohyun ngước lên nhìn lấy người em họ của mình đang vội vã chạy vào

Joy: "Unnie à! Có phải...?"

Joohyun gật đầu: "Uhm, em ấy đã trở về"

Joy khụy hẳn người ngồi xuống đối diện Joohyun, cầm lấy tay chị mình. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Joohyun

*Chị đang dao động* - Joy liền cảm thấy sợ hãi: "Unnie à...Chị biết là mình không thể tổn thương Seulgi unnie mà phải không? Chị ấy thật sự yêu chị rất nhiều"

Joohyun biết chứ. Cô cũng không muốn bản thân mình làm tổn thương em ấy một chút nào.

Joohyun: "Chị sẽ không" - Xoa đầu Joy

Joohyun tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ làm mọi cách để bỏ qua những suy nghĩ sai trái kia. Cô phải chấp nhận rằng mình và Wendy đã không còn cơ hội nữa, cho dù cô có còn yêu em ấy đi chăng nữa.

Nhưng mà...cô có còn yêu Wendy không? Cô đối với Seulgi là gì?

Cả đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ được khi các suy nghĩ ngổn ngang kia vẫn cứ xếp chồng chéo trong đầu. Cảm xúc là chất xúc tác khiến chúng ta đưa ra nhiều quyết định mà lý trí không thể can thiệp nhưng không phải lúc nào cảm xúc cũng là câu trả lời chính xác, nó có thể chỉ là nhất thời.

Đến tận bây giờ, cô phải thừa nhận rằng mình vẫn còn nhớ Wendy mỗi khi bắt gặp một việc gì đó có liên quan đến em ấy nhưng cô không chắc đó có phải là điều mà cô mong muốn hay không? Vì khoảng thời gian hẹn hò cùng Seulgi, cô đã bắt đầu quên đi những thói quen trước giờ của mình. Nó đã có tác dụng nhưng cô không biết mình có thể duy trì cái lý trí ấy đến khi nào?

Như thường ngày, Seulgi đứng chờ Joohyun ở phía dưới nhà. Ngay khi nhìn thấy chị bước xuống, Seulgi nhanh chóng đem bó hoa đang giấu phía sau lưng đưa về phía chị

Seulgi: "Tặng chị"

Joohyun bất ngờ nhận lấy đóa hoa: "Sao hôm nay lại tặng hoa cho chị?"

Seulgi im lặng một chút rồi lại cười: "Bởi vì nhìn thấy nó xinh đẹp giống chị" - "Em đã đến chợ lấy dâu tây cho chị rồi. Đi thôi, em chở chị đến tiệm bánh luôn"

Joohyun ngồi trên xe mới chú ý đến gương mặt có chút mệt mỏi của Seulgi: "Bữa giờ công việc ở bệnh viện bận lắm sao? Sao em không ở nhà nghỉ ngơi, còn dậy sớm như vậy làm gì? Chị tự đi đến tiệm được mà"

Seulgi: "Em muốn dành thời gian cho chị. Với lại cũng chỉ còn một tháng nữa là chúng ta kết hôn rồi, em phải tranh thủ làm để khi ấy có thể tập trung lo cho đám cưới nữa"

Joohyun chột dạ, từ lúc gặp Wendy đến giờ cô gần như chẳng thể tập trung làm việc gì. Cô gần như xao lãng mọi thứ kể cả đám cưới.

Joohyun: "Xin lỗi, gần đây chị mất tập trung quá"

Seulgi nắm lấy tay chị: "Không sao, chị có gì muốn chia sẻ với em không? Chị biết đấy, chúng ta sắp kết hôn rồi. Em là vợ và sẽ luôn lắng nghe hết tâm sự của chị"

Joohyun mất tự nhiên,tự trách bản thân mình quá tệ: "Chị biết rồi, hiện tại mọi thứ đều ổn. Chắc là vì chị lo lắng về đám cưới nên vậy thôi"

Seulgi theo thói quen, bước xuống trước để mở cửa xe cho Joohyun: "Em đi làm nhé"

Joohyun bất ngờ chủ động níu tay Seulgi lại, ôm lấy em ấy: "Em đi cẩn thận"

Seulgi như được tiếp thêm sức mạnh, cô mỉm thật tươi

---.

Joohyun chăm chút cho từng phần kem trang trí lên bánh xong liền báo với nhân viên mang ra phía ngoài. Tuy chỉ là một tiệm bánh nhỏ, nhưng ở đây vẫn thu hút được rất nhiều khách đến và luôn hết bánh sớm hơn giờ đóng cửa. Có người bông đùa rằng, mọi người đến đây không chỉ vì bánh ngon mà còn đến vì cô chủ của tiệm. Nhưng tiếc thay, cô ấy sắp thành vợ của người rồi. Đã vậy vợ của cô ấy còn là một bác sĩ nổi tiếng và giàu có, điều này khiến cho nhiều người cảm thấy tiếc nuối nhưng lại không đủ sức để cạnh tranh.

Leng keng leng keng

Joohyun vẫn tỉ mỉ chuẩn bị những phần bánh cuối cùng cho buổi chiều, cô nói mà không hề nhìn lên: "Xin lỗi, tiệm hiện tại đã hết bánh rồi ạ. Quý khách có thể ghé lại sau 13h được không?"

Không nghe tiếng trả lời, Joohyun ngước lên nhìn về phía cửa. Wendy đứng vẫy tay chào cô, hôm nay cô ấy mặc cho mình một bộ đồ công sở khoác ngoài là chiếc blazer nâu thanh lịch, trên tay cầm một chiếc cặp da.

Wendy nhìn xung quanh đánh giá: "Em nghe Seulgi nói chị mở tiệm bánh trên đường này. Hôm nay em có hẹn gặp thân chủ ở gần đây nên tiện ghé qua mua một ít bánh"

Joohyun có chút khó xử, cô đắn đo một chút cũng vào bên trong chuẩn bị, trong khi Wendy ngồi ở phía ngoài vẫn không ngừng nhìn xung quanh

Một lúc sau, Joohyun đặt một tách trà mới pha lên bàn cho Wendy rồi ngồi xuống đối diện.

Joohyun nhìn một lượt từ trên xuống: "Trông em thật sự đã ra dáng một luật sư rồi"

Wendy nhìn lại mình rồi mỉm cười: "Vậy sao? Em hiện tại đã là đại luật sư rồi đấy"

Joohyun: "Chị vẫn nhớ mãi dáng vẻ của em khi còn ở ghế nhà trường" - Joohyun liền cảm thấy hối hận vì lỡ lời

Wendy gãi gãi mũi ngại ngùng: "Chị cũng đã thực hiện được ước mơ của mình rồi nhĩ, mở một tiệm bánh thật xinh"

*Sau này khi trở thành luật sư em sẽ kiếm thật nhiều tiền và mở cho chị một tiệm bánh thật lớn*

*Em lấy danh nghĩa gì mà mở tiệm bánh cho chị?*

*Là vợ chị được không? Sau này chúng ta kết hôn nhé?*

Joohyun nhìn người đang ngồi đối diện mình, nhiều năm như vậy gương mặt ấy đã không còn dáng vẻ ngây ngô như thuở ban đầu nhưng nét quyến rũ thì vẫn y như vậy. Cả hai không ai dám nhắc lại chuyện đó, Wendy cắn nhẹ miếng bánh táo thơm ngon, còn Joohyun thì chỉ đơn giản im lặng ngắm nhìn em ấy.

Wendy: "Bánh mà chị làm vẫn có gì đó rất khác biệt, em đã ăn qua rất nhiều tiệm bánh nổi tiếng nhưng mãi chưa tìm thấy được tiệm bánh nào làm được vị bánh...như chị"

Joohyun chú ý đến ngữ điệu của Wendy nói liền cảm thấy hàm ý của câu nói đó không chỉ đơn giản như vậy. Nó khiến cô có chút bối rối.

Wendy: "Cảm ơn chị. Em đi trước, lần sau em sẽ ghé nữa. Bánh của chị thật sự rất ngon"

Joohyun muốn từ chối nhưng không hiểu sao, cô lại không thể thốt ra được. Cô thẫn thờ bước vào bên trong, vô tình nhìn về phía bàn làm việc. Bổng hình ảnh được vẽ trên tấm lịch khiến cô giật mình.

*Mày đang làm gì vậy Joohyun?* - Joohyun nghĩ thầm

Seulgi vừa tan làm, cô lê cơ thể mệt mỏi từ phòng thay đồ bước ra.

Đã hơn 19h30, hôm nay cô có một ca phẫu thuật đột xuất nên không thể đến đón Joohyun. 

*Mở điện thoại* - Không có thông báo nào ngoài những tin quảng cáo.

Seulgi dùng khăn lau khô tóc, khẽ thở dài

Cô nhắn tin cho Wendy: "Thế nào? Hôm nay cậu có ghé tiệm bánh của vợ mình không?"

Wendy: "Tớ có ghé, bánh rất ngon. Cậu thật sự có phúc khi cưới được chị ấy làm vợ"

Tắt điện thoại, Seulgi đặt lên bàn làm việc rồi bước đến phía gương. Cô nhìn thẳng vào gương với ánh mắt lạnh lẽo.

Tiếng tin nhắn

~Joohyun: "Em đã tan ca chưa? Hôm nay đến nhà chị nhé"~

Seulgi nhìn tin nhắn liền mỉm cười, nhanh chóng sấy khô tóc rồi rời đi

Seulgi ôm lấy Joohyun từ phía sau trong khi chị ấy đang chuẩn bị bữa tối. Nhìn vào những món ăn đã được bày sẵn trên bàn, có cả nến và rượu. Seulgi khẽ mỉm cười, hôn lên mái tóc của chị: "Em nghĩ là chị đã quên"

Joohyun quay người lại, ôm lấy cổ Seulgi sau đó kéo xuống hôn một nụ hôn thật sâu rồi rời ra: "Tại sao em không trách chị?"

Seulgi: "Vì sao? Không phải chị đã chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho em rồi sao?"

Joohyun bất lực với sự cưng chiều của Seulgi, điều này các khiến cô cảm thấy có lỗi. 

Em ấy vẫn luôn như vậy, chưa một lần trách móc cô dù cô có làm sai hay tổn thương em ấy. Nhưng điều này lại càng khiến cô càng cảm thấy khổ tâm.

*Keng

Nâng ly rượu cuối cùng, Joohyun uống một ngụm nhỏ rồi đặt nó lên bàn. Cả hai đã uống không ít, đặc biệt là Joohyun, cô đã ngà ngà say.

Joohyun: "Seulgi, tại sao em lại yêu chị nhiều như vậy?"

Seulgi: "Nếu em nói em yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, chị có tin không?"

Bổng một câu nói vang lên trong đầu Joohyun *Là khi nhìn thấy chị khóc, khi nhìn thấy chị yếu đuối, em đã tự nhủ rằng mình sẽ làm tất cả mọi thứ để đổi lấy sự bình yên cho chị. Nếu như người khác vì nụ cười của chị mà say đắm thì em muốn là người muốn bảo vệ nụ cười của chị"

Joohyun hoảng hốt giật mình với cái suy nghĩ thoáng qua.

*Joohyun! Không được, mày không được có suy nghĩ đó. Seulgi là vợ sắp cưới của mày. Đúng vậy, em ấy sẽ là vợ của mày mà*

Nghĩ rồi, Joohyun liền kéo Seulgi lại gần rồi hôn một cách mãnh liệt khiến Seulgi có chút ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng bỏ qua những thắc mắc mà đáp lại nụ hôn. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến, Seulgi tham lam mút lại môi dưới của chị rồi dời xuống phần cổ trắng ngần. Hơi thở ngày càng gấp gáp, căn phòng bắt đầu được lấp dần bởi tiếng ngân dài của cả hai.

Joohyun đẩy Seulgi ngã về phía sofa, sau đó chủ động cởi đi từng lớp áo, cho đến khi thân trên hoàn toàn không còn bất kỳ món đồ nào. Seulgi có chút kinh ngạc khi nhìn thấy sự chủ động của Joohyun, cô im lặng ngắm nhìn cơ thể chị bằng ánh mắt đầy say mê. Sau đó không thể nhịn được nữa, cô nhanh chóng ngồi dậy kéo chị nối lại nụ hôn nóng bỏng khi nãy.

Seulgi để hai chân của chị ôm lấy vòng eo của mình, chuẩn bị nâng lên để bế chị vào trong phòng ngủ nhưng Joohyun lúc này đã mặc kệ tất cả. Cô muốn dập tắt đi những suy nghĩ hoang đường kia ngay lập tức, thế là cô giữ người Seulgi trở lại sofa. Và ngay khi Seulgi định lên tiếng, cô đã nhanh chóng kéo mặt em ấy xuống, đặt nó lên khuôn ngực đầy đặn của mình, hổn hển nói

Joohyun: "Không..cần. Chị...muốn..uhmm...ở ngay đây"

*xin phép tắt đèn vì tui đang ế nên không viết H :v*

Cả hai mệt mỏi ôm nhau ngủ trên tại sofa. Ngay khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Joohyun, Seulgi khẽ mở mắt, gương mặt cô đầy suy tính

Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của chị rồi đặt lên trán một nụ hôn.

Flashback

Seulgi: "Hôm nay của chị thế nào? Có gì đặc biệt không?"

Joohyun: "...không có gì nổi bật, cũng như thường ngày thôi"

Seulgi uống một ngụm rượu lớn: "Vậy sao?"

End Flashback

End Chap 1. TBC

------

Hello bà con au quay lại với chap mới của Series chứ không bà con lại nghĩ Series này là oneshot thì chết haha. Vẫn là câu chuyện nghe bài gì đặt tên fic bài đó nhưng Fic này có nhiều chap nên để dành bài hát chủ đề cho chap cuối nhé

Shortfic này có thể xem là phiên bản nâng cấp của "Almost" và au lại tiếp tục mời Wendy làm cameo dù thiệt ra au đang tính để chị H nhận vai cơ T.T

Dù sao thì cũng cho au xin ý kiến để au có hêm động lực viết truyện cho nhà Sầu Riêng nha, chứ lặn từ OTP đến shipper thì cũng khó tìm cảm xúc mà viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro