2. One last time (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting!~ Tin nhắn từ Seulgi

~ Chị chuẩn bị xong chưa? Một tiếng nữa em đến đón chị nhé~

Joohyun trả lời tin nhắn liền bước vào bên trong phòng thay đồ. Khoảng 30p sau điện thoại từ phòng khách một lần vang lên, một cuộc gọi từ số lạ.

Joohyun lúc này vừa bận xong chiếc váy thì liền chạy ra nghe máy

Joohyun: "Xin chào!"

"Cho hỏi đây có phải số điện thoại của cô Joohyun không? Người yêu của cô vừa bị ngất xỉu, hiện đang nằm ở bệnh viện A, không biết cô có thể đến đây bây giờ không?"

Joohyun nhíu mày: "Xin lỗi, không biết có nhầm lẫn gì không, tôi..."

"Wendy ssi, có phải người yêu của cô không, tôi thấy tên cô được lưu vào trong danh bạ nên mới gọi"

Joohyun giật mình, bao nhiêu suy nghĩ đều biến mất, trong lòng cô liền như lửa đốt: "Hiện tại, cô ấy đang ở đâu? Vâng! Tôi sẽ đến liền"

Joohyun chạy vào bên trong lấy  áo khoác rồi gấp gáp rời đi mà quên mất mọi thứ

Cạch cạch cạch

Tiếng giày cao gót chạy trên hành lang bệnh viện

Joohyun: "Cho hỏi bệnh nhân Wendy hiện đang ở đâu?"

Bác sĩ: "Cô ấy hiện đang nằm ở phòng hồi sức. Cơ thể bị suy nhược với nền tảng sức khỏe không tốt dẫn đến việc kiệt sức. Cô nên nhắc nhở bạn gái mình phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi"

Joohyun mặc kệ, cô không có tâm trí để đính chính về mối quan hệ của cả hai. Lúc này đây cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của Wendy, vì cô biết một trong những nguyên nhân khiến cơ thể của em ấy dễ bị suy nhược như vậy. Joohyun bước vào bên trong nhìn Wendy đang nằm trên giường bệnh, tay truyền nước biển.

Dạo gần đây, Wendy vẫn thường ghé tiệm bánh của Joohyun, cô đã chú ý đến việc Wendy có chút tiều tụy nhưng lại không tiện nhắc nhở em ấy. Cô im lặng ngắm nhìn gương mặt của người mà cô từng rất yêu, nó mệt mỏi xanh xao ấy khiến cô đau lòng.

Wendy mở mắt nhìn xung quanh. Cô giật mình khi nhìn thấy Joohyun, ánh mắt liền ửng đỏ: "Là chị thật sao?"

Joohyun: "Em thấy trong người thế nào rồi?"

Wendy bỏ qua câu hỏi của chị, tay đưa lên chạm vào gò má của Joohyun: "Joohyun à! Bao nhiêu năm qua, em vẫn luôn nhớ chị" - Nước mắt cô rơi xuống,  lúc này Wendy đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa. Cô thật sự muốn buông bỏ hết lý trí

Joohyun xúc động nhưng cô trực tiếp lảng tránh câu nói đó: "Tại sao em lại không quan tâm để sức khỏe của mình như vậy. Rõ ràng biết thận của mình..." - *câu nói dừng lại nửa chừng*"

Wendy: "Joohyun! Chị có thể nói cho em biết rằng chị có còn yêu em không?"

Joohyun không trả lời, cô chưa có can đảm để đối mặt. Cô còn Seulgi...Seulgi?

Cái tên ấy xuất hiện khiến Joohyun hoảng hốt đứng dậy. Ngay lúc đó cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Seulgi chạy đến với gương mặt lo lắng, mồ hôi ướt đẫm gương mặt cô.

Seulgi nhìn lấy Joohyun và cả Wendy đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt đầy phức tạp. Cô đã hoảng loạn đến mức chạy khắp nơi tìm vì không thể gọi được cho chị, ngay khi cô quay lại căn hộ của Joohyun liền nhìn thấy điện thoại của chị và rồi cô đã liên hệ với số gần nhất để đến đây.

Joohyun áy náy nhìn lấy Seulgi: "Seulgi à" - Cô không biết phải nói gì lúc này, là cô đã quá lo lắng cho Wendy nên quên mất cuộc hẹn giữa cô và Seulgi.

Seulgi biểu cảm đầy phức tạp, cô cố ổn định lại nhịp thở: Em...không gọi được cho chị nên đã đi tìm. Wendy, cậu ấy bị sao vậy?"

Wendy khó khăn ngồi dậy: "Ưm, xin lỗi cậu. Tớ bị ngất đi nên không biết bên bệnh viện đã gọi cho Joohyun unnie. Chiều tớ có gọi cho unnie để đặt bánh nên chắc bên bệnh viện họ gọi lại cho số liên hệ gần nhất thành ra mới phiền chị ấy đến đây" - Cô bình tĩnh giải thích

Joohyun: "Lúc đó chị hoảng quá nên để quên điện thoại ở nhà. Chị xin lỗi"

Seulgi: "Không sao đâu, chỉ là em đã rất sợ...em không thể gọi được cho chị nên mới như vậy" - Cô quay người đi, tay vuốt lấy gương mặt mình. Cô nói tiếp mà không quay lại "Em ra trao đổi với bác sĩ một chút"

Joohyun nhìn lấy Wendy rồi bước ra ngoài, chạy theo Seulgi: "Seulgi à! Seulgi" - níu lấy cánh tay Seulgi

Joohyun nhìn sâu vào ánh mắt của Seulgi, có một điều gì đó rất lạ, nó không giống với ánh mắt bình thản thường ngày của em ấy: "Seulgi à, em đừng giận chị. Chị không cố ý, vì mọi chuyện đột xuất quá nên đã không kịp báo với em"

Seulgi không nói gì, trực tiếp ôm lấy Joohyun. Cô siết chặt cái ôm khiến Joohyun cảm thấy có chút khó thở

Seulgi: "Em biết chị không cố ý...không sao đâu. Chỉ là em lo lắng nên mới như vậy thôi"

Seulgi vẫn như vậy, em ấy vẫn không hề trách cô điều gì cả. Điều này càng khiến Joohyun càng cảm thấy nặng nề.

..... 

Sau khi trao đổi xong với bác sĩ, Seulgi cùng Joohyun quay trở lại phòng bệnh của Wendy

Seulgi: "Cậu thấy trong người thế nào rồi? Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, làm việc đến mức kiệt sức. Nhưng mà giờ tôi mới biết là trước đó cậu từng làm phẫu thuật hiến thận đấy, nếu như vậy cậu càng phải nghỉ ngơi đầy đủ hơn chứ"

Wendy cười: "Tớ cũng muốn nhưng thân chủ của tớ thì...cậu biết mà"

Seulgi không hài lòng: "Nhưng mà nói mới nhớ ra, trùng hợp là vợ mình cũng từng làm phẫu thuật thận nhưng là được người khác hiến cho"

Wendy khẽ nuốt nước bọt: "Vậy sao? Trùng hợp thật"

Seulgi: "Chị ấy không cần phải lo vì đã có tôi rồi. Còn cậu thì sao? Không tính tìm người chăm sóc mình à? Cứ ở vậy tới bao giờ?"

Cô nhìn về phía Joohyun khiến chị mất tự nhiên

Joohyun: "Chị ra ngoài xe trước, em và Wendy cứ nói chuyện đi"

Wendy nhìn sâu vào ánh mắt của Seulgi, cố tìm sự khác biệt: "Tớ vẫn đang tìm đây, cậu có thì làm mai cho tớ với"

Seulgi: "Được thôi, lúc đó đừng có mà trốn đấy. Tôi đã nhờ Kai mua một ít đồ đến. Giờ tôi phải đưa Joohyun về nên cậu cứ nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đến thăm cậu"

Wendy xua tay từ chối: "Không cần, mai tớ sẽ xuất viện về nhà nghỉ. Hôm nay phiền hai người rồi. Gửi lời cảm ơn với xin lỗi đến chị ấy nhé, tớ không nghĩ bên bệnh viện lại gọi cho chị ấy"

Seulgi gật đầu: "Vậy tôi về trước, cần gì cứ gọi cho tôi"

*Cạch*

Seulgi mở cửa rồi ngồi vào bên trong. Bầu không khí có chút lạ thường, Joohyun vẫn chờ đợi phản ứng từ Seulgi thì liền cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khoác của Seulgi đang choàng lên người mình.

Joohyun lên tiếng: "Seulgi, chị xin lỗi"

Seulgi: "Wendy là bạn của em, sau này nếu như cậu ấy có chuyện gì, chị chỉ cần báo cho em là được. Lần sau chị đừng như vậy, em đã rất lo lắng"

*Seulgi??* - Joohyun liền có cảm giác bất ổn

Như thường lệ, Seulgi bước xuống mở cửa xe cho Joohyun, rồi rời đi.

Vừa bước vào căn hộ, điện thoại Joohyun liền reo lên

Joohyun nhìn vào màn hình, thở dài: "Chị nghe"

Joy: "Chị đã ở đâu vậy? Seulgi unnie tìm chị khắp nơi, hai người đã gặp nhau chưa?"

Joohyun: "Gặp rồi, chị vừa về đến nhà"

Joy: "Chị vừa đi đâu vậy?" - Không nghe được câu trả lời, Joy dò xét "Chị gặp...Wendy unnie sao?"

Joohyun im lặng một chút rồi thừa nhận: "Ừm"

Joohyun có thể nghe được tiếng thở dài bên kia, cô nói tiếp: "Em ấy nhập viện nên chị đã đến đó để xem tình hình"

Joy: "Chị không thấy vô lý sao? Chị lấy danh phận gì mà đến đó? Là vợ của bạn thân chị ta hay là một người yêu cũ tốt bụng?"

Joohyun hiểu vì sao Joy lại tức giận như vậy nhưng lúc này cô cũng không thể giải thích được hành động của mình. Cô lo lắng do em ấy là người đã hiến thận cho mình hay cô vẫn chưa thể buông bỏ được?

Joohyun: "Chị thấy hơi mệt"

Joy: "Chị đừng vì một chút xao động mà làm tổn thương Seulgi unnie, chị ấy đối xử với chúng ta thế nào chị là người hiểu rõ nhất"

Joohyun thở dài. 

Cô biết chứ, chính vì vậy mà vẫn luôn biết ơn Seulgi...Huh? Biết ơn???

Suy nghĩ thoáng qua ấy khiến Joohyun hoảng hốt. Cô đối với Seulgi thật sự chỉ đơn giản là vì cảm kích thôi sao?

....

Seulgi nâng ly rượu nhấp một ngụm lớn, sau đó nhìn vào tấm hình trên bàn với gương mặt đầy suy tính. Cho đến khi chai rượu cạn dần, Seulgi mới mệt mỏi dựa hẵn vào thành ghế mà ngủ.

Về phía Joohyun, cô không thể nào ngủ được. Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn trong cô vẫn đang không ngừng đấu tranh. Dù cô có cố gắng áp chế đi những cảm xúc bất thường nhưng cô biết lần này lý trí của mình đang dần yếu thế.

*Có những người tựa như chiếc gai nhọn nằm sâu bên trong trái tim. Tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng nỗi đau thì vẫn cứ âm ỉ mỗi khi chạm vào. Muốn kết thúc nỗi day dứt này, ta bắt buộc phải tìm thấy chiếc gai nhọn đó, một lần dứt khoát kéo nó ra ký ức của mình.

Flashback

Joohyun đang ngồi thẩn thờ phía trên sân thượng của trường, đã là một tuần sau tang lễ của cha cô. Người cô gầy hẵn, cơm ba bữa cô chỉ ăn được một chút rồi lại bỏ ngang. Cha là người mà cô yêu thương nhất, ông ấy luôn thấu hiểu và quan tâm đến cảm xúc của cô. Nhưng lần này thì khác, ông vội vã rời đi mà chẳng hề báo trước.

"Cha thật là tàn nhẫn" - Joohyun mấp máy môi, tay lau vội nước mắt đã tuôn ra từ khi nào

Bổng cô cảm nhận được một hơi lạnh áp vào má khiến cô giật mình

Wendy: "Chị ở đây sao?"

Joohyun vội vã lấy tay chùi nước mắt nhưng Wendy đã nhanh chóng nắm lấy tay cô. Sau đó tay còn lại nhẹ nhàng chấm đi những giọt nước mắt

Wendy: "Đừng mạnh tay như vậy, không phải chỉ mình chị biết đau đâu"

Joohyun đứng im để mặc cho Wendy làm mọi thứ cho mình. Một lát sau, cô đặt lên tay chị chai nước mát lạnh khi nãy. Joohyun nhìn vào chai nước, đã được vặn sẵn trong lòng khẽ ấm áp. Cô uống một ngụm nhỏ, vị chanh thanh mát chảy xuống làm dịu đi cổ họng đau rát.

Wendy: "Chị biết là chị vẫn luôn có em bên cạnh mà phải không?" - Đưa tay đẩy nhẹ đầu của Joohyun dựa vào vai mình.

Đúng vậy! Khoảng thời gian tối tăm đó, em ấy vẫn luôn bên cạnh cô.

Joohyun đưa tay cảm nhận nhịp đập từ lồng ngực, mọi thứ cứ ngỡ như mới hôm qua vậy.

 End flashback

Umma Joohyun: "Con thấy các món ăn này thế nào?" *Không khí im lặng* "Joohyun, Joohyun??"

Joohyun giật mình nhìn mẹ của mình.

Umma Joohyun: "Con suy nghĩ cái gì mà mất tập trung vậy? Con thấy chọn món nào cho khai vị được?"

Joohyun chỉ đại một món, nhưng cô không thể giấu được mẹ của mình

Umma Joohyun: "Con sao vậy? Gần đây có chuyện gì sao? Mấy hôm nay trông con cứ như trên mây vậy"

Joohyun chột dạ: "Chắc là do con lo lắng cho đám cưới thôi"

Umma Joohyun: "Nhìn con không giống lo đám cưới cho lắm. Có chuyện gì không thể nói với mẹ sao?" 

Joohyun nhìn vào mắt mẹ mình, có chút khó xử nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra: "Umma, con có chút phân vân về đám cưới"

Mẹ của cô thay đổi tư thế ngồi, nghiêm túc nói: "Tại sao?"

Joohyun: "Con..." - "Chỉ là con không chắc mình có thể đem lại hạnh phúc cho Seulgi hay không?"

Umma Joohyun: "Con bé ấy về rồi à?"

Joohyun ngạc nhiên khi mẹ mình vào thẳng vấn đề, cô cúi đầu nhẹ giọng: "Vâng"

Umma Joohyun: "Cho dù không phải là Seulgi, mẹ cũng sẽ không chấp nhận con và con bé ấy đâu"

Joohyun ngạc nhiên: "Umma?"

Umma liền nghiêm giọng: "Xem ra con không những không thấy có lỗi với Seulgi mà còn đang phản ứng rất gay gắt việc mẹ cấm đoán con với con bé đó nhỉ? Joohyun à! Con không còn nhỏ để có thể làm những việc thiếu suy nghĩ. Mẹ không dạy con những điều sai trái như vậy"

Nghe thấy giọng điệu khó chịu của mẹ ,Joohyun liền cảm thấy không vui, không phải là cô không biết đúng sai. Nhưng thật sự có ai hiểu cho cảm giác của cô? Chính cô cũng vì mặc cảm mà cả tuần nay ngày nào cô có thể ngủ được. Hà tất gì chính người thân của cô còn như vậy? Tại sao họ không thông cảm cho cô mà hết lần này đến lần khác chỉ suy nghĩ cho Seulgi.

Joohyun có chút bất mãn nói: "Vậy nếu như con chưa chắc chắn về tình cảm của mình thì liệu đám cưới này có thể hạnh phúc không? Mẹ muốn con cứ như vậy mà cưới người con không thật sự yêu sao?"

Umma: "Seulgi có thể khiến con hạnh phúc"

Joohyun: "Đó là mẹ nghĩ vậy, còn con thì không? Mấy ngày nay, không ngày nào là con không suy nghĩ đến chuyện đó cả. Em ấy đối xử tốt với con, với gia đình chúng ta, con biết chứ. Nhưng con không thể tự thuyết phục bản thân rằng đó là tình yêu khi chính bản thân con còn không chắc chắn được. Con càng không thể chỉ vì nghĩ đến cảm nhận của mọi người mà lừa dối chính mình. Như vậy càng khiến Seulgi tổn thương mà thôi"

Umma: "Nếu con suy nghĩ cho Seulgi thì tại sao lại không suy nghĩ những gì con bé đã làm cho chúng ta? Con tính chỉ vì những cảm xúc nhất thời đó mà từ bỏ người yêu con như Seulgi sao?"

Joohyun lên giọng: "Bởi vì em ấy quá tốt, quá yêu con nên con càng không nên nhầm lẫn giữa sự BIẾT ƠN với tình yêu được. Umma, con không thể lừa dối cảm xúc của mình, con không làm được"

Umma: "Vậy sao từ đầu con còn đồng ý kết hôn với Seulgi?"

Joohyun im lặng, cô thật sự không nghĩ đến việc Wendy sẽ trở về: "Umma! Nếu như cha còn sống, có lẽ ông ấy sẽ hỏi con cảm thấy thế nào thay vì trách mắng con như vậy. Con đã tự dằn vặt đủ rồi"

Umma của Joohyun bất lực nhìn cô, bà hiện tại đã không có gì để nói. Không hẵn là do bà thất vọng, mà đâu đó bà phải thừa nhận những lời Joohyun nói là không sai

Umma nhẹ giọng: "Joohyun, đừng vì một lựa chọn sai mà khiến bản thân không thể nào quay đầu lại được. Trên đời này, con không thể tìm được người yêu con nhiều như Seulgi đâu nhưng mẹ cũng không mong rằng con làm tổn thương Seulgi. Chỉ là.. có lẽ con đã làm rồi" - Quay lưng đi

Joohyun nhìn bóng lưng umma của mình rời đi.

Nếu như cô thật sự yêu Seulgi, thì cô đã có thể kiểm soát được suy nghĩ về Wendy. Nhưng cô không làm được, vậy thì sao cô còn dám nghĩ đến đám cưới để rồi sẽ càng khiến Seulgi tổn thương. Nếu như đám cưới không diễn ra, cô còn có thể quay đầu được.

.

3 ngày trước  sinh nhật của Joohyun

Seulgi cầm một bó hoa tulip lớn bước vào trong tiệm bánh của Joohyun khiến bao người trầm trồ.

Joohyun: "Sao bây giờ em lại ở đây?" - Cô nhìn bó hoa lớn có chút ngại ngùng khi nghe thấy một vài khách hàng đang bàn tán về nó. Họ tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng cô lại cảm thấy khó xử

Seulgi: "Em xin lỗi, bây giờ em phải qua Pháp để tham gia một hội thảo y học. Em vừa mới nhận tin sáng nay, có lẽ...sẽ không về kịp sinh nhật của chị" - Seulgi buồn bã nói - "Tặng chị, em sẽ trở về ăn mừng sinh nhật bù với chị nhé"

Joohyun: "Không sao, công việc là quan trọng" *nhận lấy bó hoa* "Cảm ơn em"

Seulgi cúi xuống hôn lên trán Joohyun: "Em đi trước, chị đừng buồn nhé"

Joohyun: "Em đừng lo, chị sẽ hẹn Joy và mẹ đi ăn"

Sau đó, cô tiễn Seulgi ra ngoài cửa. Nhìn bóng xe Seulgi rời đi, cô mới trở vào bên trong

Thú thật việc Seulgi đi công tác trong thời gian này khiến Joohyun có chút...nhẹ nhõm. Gần đây, cô biết mình cần thêm thời gian để cân bằng lại cảm xúc của mình.

Tiếng điện thoại vang lên, Joohyun nhìn vào màn hình hiển thị liền bắt máy

Jennie: "Omg unnie, chúc mừng chị. Em vừa nghe Rosie báo rằng chị sắp kết hôn. Em vừa trở về Hàn, tối nay chị có rảnh không?"

Joohyun cười nhẹ: "Chị thấy em bận rộn quá nên chưa kịp báo, vậy tối nay 7h ở chỗ cũ nhé"

Joohyun ngồi trong nhà hàng nhìn người em gái thân thiết của mình bước đến với gương mặt rạng rỡ.

Jennie: "Unnie, em nhớ chị quá" - Ôm lấy Joohyun

Joohyun mỉm cười, xoa đầu Jennie: "Chị cũng vậy"

Jennie xòe tay: "Thiệp mời của em đâu?"

Ánh mắt Joohyun có chút thay đổi, Jennie liền cảm nhận được điểm khác thường: "Sao vậy?"

Joohyun nghiêm túc nói: "Jennie, chị có việc cần em giúp. Chị đang cảm thấy rất rối"

Jennie thu lại gương mặt mè nheo, ánh mắt cũng thay đổi. Cô kéo ghế rồi chỉnh lại tư thế ngồi: "Chị biết chị vẫn luôn có em mà, đúng không?"

Joohyun cảm thấy ấm áp, gật đầu: "Wendy đã trở về, chị..."

Jennie ngạc nhiên: "Chị còn thích chị ấy sao?"

Joohyun suy nghĩ: "Chị không biết nhưng về đám cưới, chị sợ rằng nó sẽ là một sai lầm"

Jennie gật gù, cô hiểu suy nghĩ của Joohyun. Cô là người chứng kiến toàn bộ đoạn tình cảm giữa Joohyun và Wendy khi ấy. Thú thật cô đã từng rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người, nhưng cuối cùng lại kết thúc một cách đáng tiếc như vậy. Chính vì cô biết Wendy đã từng quan trọng với Joohyun thế nào cho nên ngay khi nghe tin Wendy trở về, cô liền hiểu sự việc đã không còn đơn giản nữa rồi. 

*Haiz! Quả thật chị ấy khó xử như vậy là có lý do. Có thể chị ấy không hẵn là còn yêu Wendy nhưng việc chị ấy chưa đủ yêu Seulgi là điều chắc chắn. Nếu như miễn cưỡng, cả ba người đều không thể hạnh phúc.* - Jennie nghĩ thầm

Jennie: "Unnie, chị thật sự không yêu Seulgi unnie sao?"

Joohyun vẫn tiếp tục im lặng

Jennie nhìn biểu cảm của Joohyun liền có chút nhẹ nhõm, không phải là không có cơ hội. Nhưng việc này càng kéo dài thì càng khiến người trong cuộc tổn thương.

Jennie: "Em nghĩ là chị nên nói rõ với Seulgi unnie rằng mình cần thời gian để suy nghĩ về đám cưới. Seulgi unnie chắc chắn sẽ hiểu cho chị mà"

Joohyun biết Seulgi sẽ không bao giờ muốn cô khó xử nhưng đến cả cô còn thấy yêu cầu như vậy thật sự quá vô lý.

Jennie nói tiếp: "Em biết như vậy là không công bằng với Seulgi unnie, nhưng chị không đối mặt thì hậu quả càng nặng nề hơn nhiều. Nếu như đám cưới diễn ra rồi chị mới nói rằng mình không yêu chị ấy thì không phải là quá tàn nhẫn sao?"

Joohyun thở dài: "Chị biết, chỉ là..."

Jennie: "Chị như vậy càng khiến cơn đau kéo dài thôi. Hãy cho bản thân mình một cơ hội. Chỉ có 3 tuần nữa là đến đám cưới rồi, khi đó chị không thể quay đầu được nữa"

Joohyun gật đầu: "Chị biết rồi, cảm ơn em"

Jennie: "Chị đừng lo gì cả, chị còn có em mà"

Joohyun liền cảm thấy ấm áp, nếu như gia đình cô cũng có thể hiểu cho cảm xúc của cô như vậy thì tốt biết mấy. Khi ấy, cô đã có thể can đảm hơn.

Sinh nhật của Joohyun

Joohyun có hẹn với mẹ và Joy sẽ đi ăn vào tối nay. Cô bận cho mình một chiếc váy đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp. 

Reng reng reng - Seulgi gọi đến

Seulgi: "Chúc mừng sinh nhật chị, hôm nay chị đẹp quá"

Joohyun nhìn gương mặt của Seulgi: "Nhìn em không khỏe lắm, em có ăn uống đầy đủ không vậy?"

Seulgi cười: "Em vẫn ăn uống đầy đủ mà. Em đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, chị và mẹ cứ đến đó, sẽ có người sắp xếp tất cả"

Joohyun gật đầu: "Mẹ và Joy một lát nữa sẽ đến. Bên đó là mấy giờ rồi? Em nhớ phải ngủ sớm đấy"

Seulgi: "Nae, mai em sẽ về"

Joohyun: "Ừa, chị chờ em về. Chị có chuyện muốn nói với em"

Seulgi dừng lại một nhịp, xong vẫn nói tiếp: "Nae, chờ em nhé"

Joohyun cúp máy, thở dài

15p sau, điện thoại từ mẹ cô gọi đến

Umma: "Joohyun à, mẹ xin lỗi. Con gái của dì May nhập viện nhưng hiện tại dì May không có ở Hàn nên bà ấy nhờ mẹ đến chỗ con bé ở Busan để chăm sóc con bé. Giờ mẹ đang nhờ Joy trở đi, có thể sẽ về không kịp. Chúng ta có thể dời bữa ăn vào ngày mai được không?"

Joohyun im lặng một chút rồi nói: "Không sao, việc đó quan trọng hơn. Báo với Joy đừng chạy nhanh quá, cẩn thận một chút"

Sau đó cô cúp máy, khoảng 1p sau cô mới khẽ thở dài. 

Kể từ khi Seulig xuất hiện, hôm nay cô mới có lại cảm giác như vậy. Tuy rằng đối với cô, sinh nhật cũng không cần phải tổ chức một cách lphô trương nhưng đã lâu rồi cô chưa từng trải qua cảm giác một mình trong ngày sinh nhật như vậy. Thật sự có chút tủi thân.

Nhìn vào trang cá nhân của mình, Seulgi đã đăng một trạng thái chúc mừng sinh nhật cô

Joy để lại bình luận: "Chúc chị sinh nhật vui vẻ, em sẽ cố gắng về thật sớm. Xin lỗi vì đã để chị phải ăn sinh nhật một mình"

Joohyun trực tiếp tắt màn hình điện thoại. Cô đột nhiên muốn đi dạo một chút

Bước dọc bờ sông Hàn, Joohyun chọn một vị trí thật vắng vẻ nhưng vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm tại đây. Nhìn dòng người qua lại trông thật vui vẻ, họ cười nói với nhau, còn có cả những người tổ chức sinh nhật cho bạn của mình. 

Joohyun khẽ thở dài. Mọi năm đều là Seulgi cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho cô, tuy rằng không phải là một bữa tiệc lớn nhưng trong trí nhớ của cô, cảm xúc khi ấy rất tốt.

Seulgi! Trước đó cô đều ở một mình cho đến khi Seulgi xuất hiện. Có lẽ cô đã quen với nó rồi.

Ting~ Ting~ Chuông điện thoại vang lên

Tim của Joohyun khẽ run lên một nhịp khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình - Là Wendy

Cô do dự một chút nhưng cũng nhấc máy

Wendy: "Chị đang ở đâu vậy?"

Joohyun: "Có chuyện gì không?"

Wendy: "Em...có thể gặp chị bây giờ được không?"

*Joohyun à, không được* - Lý trí cô đang gào thét

Nhưng hôm nay, Joohyun bổng nhiên muốn nuông chiều cảm xúc của mình một chút

*Mình không muốn một mình lúc này mà*

Joohyun: "Chị đang ở..."

Một lát sau, Wendy đã có mặt tại sông Hàn. Từ xa cô đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của chị, tim khẽ nhói lên. Cô chậm rãi bước đến cùng một chiếc bánh nhỏ và một ít đồ.

Joohyun vẫn ngồi đó chờ Wendy, cho đến khi cô nghe tiếng bước chân phía sau khiến cô quay người lại. Là Wendy đang đứng đó, tay cầm chiếc bánh cùng với một vài que pháo đang cháy cùng những tia sáng lấp lánh

Wendy hát bài hát sinh nhật đồng thời từ từ tiến lại, hình ảnh đó khiến Joohyun cảm thấy mình như quay lại khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt của cô năm ấy. 

Trái tim cô khẽ rung động

Wendy: "Chị hãy ước đi"

Joohyun chân chừ một chút cũng nhắm mắt lại ước rồi sau đó thổi tắt nến

Wendy: "Chúc mừng sinh nhật chị, Joohyun"

Joohyun: "Cảm ơn" - Cô có rất nhiều thắc mắc khi Wendy gọi cho cô nhưng có lẽ mọi thứ hiện tại đã không còn quan trọng nữa rồi.

Wendy mỉm cười đưa chiếc túi đầy bia lên: "Uống một chút được chứ?"

Joohyun do dự một chút cũnggật đầu.

.

Lần lượt từng lon bia đều trở nên trống rỗng

Joohyun chống cằm lắng nghe Wendy kể rất nhiều câu chuyện về những vụ kiện mà em ấy tiếp nhận. Cô có thể nhận thấy sự nhiệt huyết của em vẫn như trước không hề thay đổi, mọi thứ vẫn như vậy...Thật tốt.

Wendy uống thêm một lon, giọng đầy ảm đạm: "Nếu như em làm tốt hơn, có lẽ hắn ta đã phải trả giá cho những tội ác mà hắn ta đã gây ra"

Joohyun như cuốn theo cảm xúc của Wendy, cô hiểu sự thất vọng của em ấy

Joohyun ngồi lại gần Wendy, tay đưa lên vỗ nhẹ lên vai: "Em đã làm hết sức của mình rồi, gia đình của em ấy sẽ hiểu thôi"

Wendy: "Nếu như ai cũng hiểu cho cảm xúc của chúng ta thì tốt nhỉ? Em biết, chị cũng đang có những áp lực mà, đúng không?"

Joohyun gật gù: "Ừa! Có lẽ mọi người đã kỳ vọng quá nhiều ở chị. Chị cũng chỉ là một người tầm thường và cũng có những suy nghĩ tầm thường. Nhưng gia đình đã thất vọng khi biết chị như vậy"

Wendy khẽ lắc đầu: "Chị chỉ cần là chị thôi. Đừng sống theo quy chuẩn của người khác đặt ra. Đúng hay sai...chỉ bản thân chúng ta hiểu mà thôi. Chưa chắc chắn lời nhận định của họ về việc chị làm đã là đúng"

*Đúng hay sai là do bản thân ta? Chưa chắc rằng họ đã đúng???* - Joohyun ngẩn người nhìn lấy Wendy. 

~Cảm xúc có thể là một chất xúc tác quan trọng trong mỗi quyết định, nhưng sự xúc động đôi khi lại giống như một lớp sương mù mơ hồ. Nó che mất đi tầm nhìn và có thể khiến chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm~

Wendy lúc này cũng đã quay mặt về phía Joohyun, khoảng cảm giữa hai người từ lúc nào đã dần trở nên gần nhau hơn. 

Wendy đưa ánh nhìn đầy si mê nhìn sâu vào mắt của Joohyun, sau đó gương mặt của cô chầm chậm nghiêng về phía của chị, ánh mắt thăm dò từ từ chuyển hướng đến đôi môi của chị

Thình Thịch Thình Thịch - Cả người Joohyun dừng như bất động, cô không phản ứng càng không thể suy nghĩ được gì.

Thấy vậy, Wendy càng có thêm dũng khí, gương mặt cả hai đã kề cận đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Joohyun. Chút hơi men khiến Joohyun dường như đã buông bỏ mọi lý trí. Cô khẽ nhắm mắt lại, chấp nhận cho con tim của mình được phép thõa mãn những điều mà trước giờ vẫn bị lý trí kiềm hãm.

Nhận được sự đồng ý từ chị, Wendy mạnh dạn hơn và rồi hai đôi môi đã thật sự chạm vào nhau. Nhưng chỉ vừa được vài giây, cả hai liền giật mình dứt ra khỏi nụ hôn ấy ngay sau khi nghe tiếng gọi từ phía sau

Joy run rẩy: "Unnie à!"

Wenrene quay người lại nhìn về phía sau, cả hai hoảng hốt nhìn lấy những người đã có mặt ở đó

Joy đang há hốc, tay đưa lên che miệng. Sau đó nhanh chóng quay lại ôm lấy cánh tay của mẹ Joohyun, cả người đã bất động. 

Nhưng điều duy nhất mà Joohyun quan tâm lúc này, chính là dáng người còn lại vẫn duy trì một ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy cô cùng Wendy - Ánh nhìn khiến cho cả người Joohyun run lên, cô mấp máy môi

Joohyun: "S..seulgi à!"

End Chap. TBC

Seulgi: "Phải chỉ lúc trước em sai, thì chị mới nên như thế"

Tự nhiên cái đoạn này nhảy số ra bài hát này liền :v

Hello bà con, bà con nghỉ lễ có vui không??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro