2. One last time (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tháng sau

Leng keng leng keng

"Joohyun unnie, macaron cam hết rồi ạ"

Joohyun: "Em với khách tầm 4h chiều mới có bánh lại nhé"

Joohyun nói trong khi bận rộn trang trí mẻ bánh còn lại.

Reng reng reng

Joohyun đặt phần mứt cuối cùng lên bánh rồi nhanh chóng cầm điện thoại để nghe

Joohyun: "Nae umma! Hôm nay ạ? Hôm nay thì không được, con có hẹn mất rồi. Chiều mai thì được, à để con hỏi em ấy sau. Vâng, mai con ghé nhé"

Joohyun cúp máy liền nhận ra Wendy đang đứng dựa vào cửa mỉm cười với cô

Joohyun: "Mẹ mới vừa nhắc em đấy. Chiều mai có rảnh không, mẹ có nấu lẫu"

Wendy nhìn xung quanh: "Có đồ ăn ngon sao mà không rảnh được"

Sau đó tiến đến cầm lấy mẻ bánh mới: "Để em" - Cô mang ra phía ngoài

Leng keng leng keng

Wendy cười rạng rỡ nhìn lấy người đang bước: "Em tới rồi à?"

Joy giật mình: "Sao chị lại ở đây giờ này?"

Wendy gãi đầu không trả lời

Joohyun lên tiếng nhắc nhở: "Joy!!"

Joy nhăn nhó: "Araso araso"

Wendy ngại ngùng nói: "Chị có cần em chở chị đi không?"

Joohyun trêu: "Thật không? Đùa thôi, chị đi một chút rồi về nhà luôn"

Joohyun vừa tháo tạp dề treo lên móc, vừa gỡ kẹp rồi chỉnh lại mái tóc xõa dài của mình. Cô nhìn lấy bức tranh trên tường, cẩn thận lau đi vết bẩn nhỏ trên kính sau đó mới rời đi.

Knock knock

Jisoo: "Mời vào"

Joohyun e ngại: "À..Chào cô, bác sĩ Kim"

Jisoo nhàn nhạt: "Chị tới rồi à" *Bốp* "Au" - Cô ôm lấy cánh tay mình

Jennie: "Em phải nói với chị bao nhiêu lần là mọi chuyện đã qua rồi, tại sao chị vẫn còn thái độ như vậy với Joohyun unnie vậy? Chị muốn em cấm túc chị 1 tuần luôn không?"

Jisoo: "Jennie à...Araso. Chị mới đến ạ?"

Joohyun: "Lâu rồi không gặp"

Jennie: "Thôi nào, chúng ta đã trở thành người nhà với nhau rồi, đừng ngại ngùng nữa"

Joohyun: "Tôi cũng khá bất ngờ vì Jennie báo về cuộc hẹn này. Xem ra hai người thật sự đều thích nhau từ cái nhìn đầu tiên"

Jisoo ngại ngùng: "À, tôi..không em...vâng" Nhìn lấy Joohyun "Chị đã thật sự suy nghĩ thông suốt rồi à?"

Joohyun gật đầu: "Đúng vậy"

Jisoo: "Vậy thì tốt rồi. Chúc mừng chị"

Jennie: "Được rồi, đi ăn thôi. Em có đặt bàn lúc 16h30"

.

Joohyun trở về nhà cũng khoảng 19h. Cô bật một bài nhạc quen thuộc sau đó cột tóc lên gọn gàng rồi cắm bó hoa mới mua vào bình. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ một màu vàng nhẹ nhàng, Joohyun nhìn về phía đó ngắm lấy hoàng hôn đang buông dần.

*Ting

Joohyun chạm vào dòng tin nhắn mới

*Wendy: Em và Joy đã đóng cửa hàng rồi*

Sau đó cô nằm trên giường lướt điện thoại một hồi

*Hôm nay em về trễ. Chị cứ ngủ trước đi, đừng chờ em*

Joohyun khẽ cười, đặt điện thoại lên bàn rồi lấy sách ra đọc. Cuộc sống gần đây của cô bắt đầu trở nên trầm lặng hơn. Trong thâm tâm cô cũng đã bình yên hơn rất nhiều, hằng ngày được làm việc mình thích, bên cạnh những người quan tâm mình và quan trọng cô biết mình cần gì. So với khoảng thời gian mông lung trước kia, có lẽ mọi thứ đã thật sự quay trở lại với quỹ đạo vốn có.

Cảm nhận đôi mắt bắt đầu mỏi nhừ, Joohyun mới chịu dừng việc đọc sách lại. Cô đặt quyển sách lên chồng sách chuyên về tâm lý học nằm ở kế bên chiếc hộp gỗ tinh sảo. Joohyun nhìn lấy nó rồi chạm vào chiếc phong bì màu đỏ ở trên chiếc hộp một cách nâng niu. Sau đó mới bước vào nhà tắm để chuẩn bị đi ngủ.

Leng keng leng keng

Jennie nắm tay Jisoo bước vào trong tiệm bánh của Joohyun: "Unnie, em tới rồi"

Joohyun: "Sao lại đến đây rồi?"

Jennie: "Em chờ chị lâu quá nên đến đây luôn"

Joohyun: "Chị xin lỗi, có đơn hàng đột xuất nên chưa kịp báo với em là đến trễ"

Jennie: "Không sao, em ghé ăn bánh luôn"

Joohyun lúc này mới nhìn lấy Jisoo đang chăm chú vào bức tranh được treo trong tiệm.

Jisoo chỉ vào đó: "Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ bức tranh này phải không?"

Joohyun mỉm cười: "Em nhìn ra được à?"

Jisoo gật đầu, những nét vẽ này đối với cô đã quá quen thuộc vậy nên chỉ cần nhìn thoáng qua, cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của một người khác. Thế giới của cậu ta lúc đó thật sự đã thay đổi sau khi chị xuất hiện.

Jisoo: "Mấy hôm nay chị vẫn ổn chứ?"

Joohyun: "Chị đã tập yoga và còn đọc rất nhiều sách, nó quả thật có tác dụng. Chị đã ngủ rất ngon"

Jisoo: "Vậy thì tốt rồi"

Joohyun: "Chờ chị đóng cửa một chút nhé"

Sau đó cả ba bắt đầu những câu chuyện hằng ngày của mình

Jisoo: "Hôm nay tới đây thôi"

Joohyun: "Được thôi, à Jisoo! Em vẫn chưa có tin tức của em ấy à?"

Jisoo gật đầu

Joohyun gật đầu: "Chị xin lỗi, chị lại nóng vội rồi"

.

Joohyun nhập mật khẩu vào căn hộ - 290391

Cô bắt đầu lau dọn căn phòng một cách cẩn thận nhưng không hề xê dịch bất cứ đồ đạc nào trong phòng. Joohyun vẫn giữ thói quen đến đây dọn dẹp mỗi tuần kể từ khi cô đủ can đảm để bước vào đây. Cô muốn giữ nguyên vẹn mọi đồ vật ở đây, cũng là những thứ mà em ấy để lại.

Khi Seulgi rời khỏi nhà thờ, Joohyun đã rất muốn giữ em ấy ở lại. Nhưng ngay lúc Wendy xuất hiện, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là bản thân mình. Vấn đề vẫn luôn nằm ở cô, cô bị lệ thuộc vào Seulgi và Wendy quá nhiều mà không hề nhìn nhận ra rằng chính mình đang ôm lấy sự mặc cảm khiến cho cô luôn cảm thấy thiếu tự tin. Cô không tin vào việc mình hạnh phúc càng không tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Đó là lý do vì sao, cô muốn dành thời gian cho bản thân để bình tâm lại và sống cho mình trước tiên.

Mọi thứ trong tám tháng qua vẫn rất ổn, cô đã dành khoảng thời gian để hiểu bản thân mình muốn gì và cần ai. Và rồi khi cô nhận ra hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mỗi giấc mơ hay mỗi sự kiện trong cuộc đời cô lại chỉ có một mình em ấy - Seulgi, thì câu trả lời đã quá rõ ràng

Flashback

Joohyun cầm tách trà, uống một ngụm rồi bình thản nói: "Wendy, cảm ơn em. Khoảng thời gian đó chị thật hạnh phúc vì có em bên cạnh. Khi em rời đi, chị đã cảm thấy vô cùng lạc lõng và cứ mãi chìm trong cái quá khứ êm đềm đó. Có lẽ chị vẫn còn lưu luyến về thời gian kia nên cứ nghĩ rằng bản thân chẳng thể nào buông bỏ được cho đến khi gặp lại em và rồi...chúng ta đã cùng nhau làm một phép thử, thì chị mới nhận ra chị thật sự đã có thể rút "chiếc gai nhọn" ra khỏi trái tim mình rồi"

Wendy im lặng lắng nghe, thật ra chính cô đã có câu trả lời từ khi cả hai ở trong nhà nhờ. Cô biết mình đã trở về chậm mất rồi.

Joohyun: "Xin lỗi em rất nhiều"

Wendy: "Em mới phải là người xin lỗi"

Joohyun: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn. Chị thật sự đã nghĩ thông suốt và có câu trả lời rồi"

Wendy khẽ cười: "Chúc mừng chị, em tin là chị sẽ có thể nắm bắt được hạnh phúc của mình"

Joohyun: "Lần này, chị sẽ là người tự chủ cho hạnh phúc của chính mình và chăm sóc Seulgi thật tốt"

End Flashback

---- 

Chỉ tiếc là khi sự thật được lộ diện thì cũng là lúc người đó đã không còn bên cạnh cô nữa. Joohyun đứng bên trong căn hộ của Seulgi, nhìn lấy mọi thứ vẫn như vậy không một chút thay đổi cũng chẳng mất đi bất cứ thứ gì. Nhưng thứ quan trọng nhất,  chủ nhân của căn hộ này - Kang Seulgi thì lại không còn ở đây nữa rồi. Seulgi đã rời mà chẳng mang bất cứ thứ gì, có lẽ em ấy thật sự muốn cho bản thân cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới.

Lúc cô biết được tất cả sự thật cô đã không khóc và cũng không hề hối hận vì khoảng thời gian qua. Chỉ là cô tự trách mình đã để Seulgi chờ đợi lâu cô như vậy. 

Sau đó cô đã quyết định tìm Jisoo chỉ vì muốn nghe thêm tin tức và câu chuyện của Seulgi khi bé vì cô không muốn lãng phí thêm bất cứ thời gian nào của em ấy.

Joohyun mệt mỏi nằm trên giường của Seulgi, tay cầm tấm hình của Seulgi khi bé, khẽ chạm vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó

Joohyun: "Sao chị lại có thể quên em như vậy nhĩ? Seulgi, chị rất nhớ em"

Joohyun lướt đi lại những tin nhắn cũ mà Seulgi từng gửi cho cô, như một thói quen mỗi đêm

*Khoảng 9h30 em về nhà, nếu chị mệt thì ngủ trước đừng chờ em.*

*Joohyun, chị dậy chưa? Em đang chờ chị ở dưới nhà nè, không cần gấp đâu*

*Dâu tây hôm nay rất tươi, chị giữ lại một ít để ăn nhé*

Và rồi cô từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

---

Vài tháng tiếp theo, Joohyun vẫn như cũ mỗi ngày đều đến gặp Jisoo sau khi đóng cửa tiệm bánh. Khi có thời gian rảnh, cô sẽ hẹn Wendy và Joy hay cùng mẹ đi ăn. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến khi cô nhận được cuộc gọi từ Jisoo.

Tay Joohyun run run, cô cố gắng xác nhận lại một lần nữa: "Thật sự sao?"

Jisoo: "Nae. Là ở..."

Sau khi nghe đến nơi đó, Joohyun cố gắng bình ổn cởi bỏ tạp dề, loạng choang bước vào phía bên trong tiệm. Cả người cô dựa vào thành tường ôm lấy mặt mà khóc nghẹn lên từng đợt.

Joohyun: "Seulgi à!"

Tiếng bước chân chạy đến

Joy lúc này vừa nghe tin từ Jennie: "Unnie à"

Sau đó khụy xuống ôm chầm lấy Joohyun. Ở phía sau hai người, Wendy bình tĩnh nói: "Em đã đặt vé máy bay, sáng mai chúng ta sẽ đến đó"

Joohyun như mới bình ổn lại, cô đã chờ đợi điều này suốt hơn 1 năm qua: "Không được, hãy bay chuyến sớm nhất trong hôm nay"

Wendy: "Cũng đã chiều rồi, nếu bay bây giờ cũng không thể gặp cậu ấy được đâu, chị biết mà"

Joy đồng tình: "Chị bình tĩnh, Wendy unnie nói đúng. Ngày mai chúng sẽ sẽ bay chuyến sớm nhất, được chứ?

Flashback

Jisoo đang ngồi trong phòng làm việc của người bạn tại Sở Y tế trung tâm Seoul

Cô nhìn lấy người bạn mình vẫn đang bận rộn trong đống tài liệu lớn liền chán nản nói: "Cậu gọi tôi qua đây gấp rồi ngồi bận rộn như vậy là ý gì? Đừng có nói là..." - Câu nói bị bỏ lỡ ngay khi cô nhìn thấy ánh nhìn đầy hàm ý cùng nụ cười "hiền từ" từ người bạn của mình

Jisoo nhăn mặt: "Cái gì, không"

"Đừng quên lần trước cậu nợ tôi việc tôi giúp điều chuyển bệnh nhân của cậu đấy nhé. Tốt nhất là nên hợp tác, tôi còn thương tình mà mời cậu một bữa cơm"

Jisoo mặt méo xẹo nhưng vẫn thỏa hiệp: "Tôi biết cậu chả tốt đẹp gì mà. Đây là cái gì?"

"Danh sách đăng ký hiện tạng tại các bệnh viên phía Nam, ở đó đang có cuộc kiểm tra nội bộ nên tất cả thông tin đều được chuyển lên bệnh viên trung ương để xử lý tạm thời, tôi cũng bị quá tải nên mới nhờ đến cậu thôi" - Người bạn của Jisoo mệt mỏi nói

Jisoo: "Rồi rồi, tôi biết rồi"

Sau đó Jisoo cũng bắt đầu hỗ trợ phân loại các hồ sơ và nhập dữ liệu gần vài tiếng cho đến cô nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên trước mắt. Jisoo gỡ kính ra nhìn lại một lần nữa, ánh mắt ửng nhẹ. "Cái con nhỏ chết bầm này..."

------.

Joohyun cố ổn định nhịp thở đứng trước căn nhà nhỏ trên đảo.

Bây giờ là khoảng 10h sáng tại đảo Jeju

Joohuyn: "Là ở địa chỉ này sao?"

Jisoo gật đầu: "Theo thông tin đăng ký thì đúng là ở địa chỉ này"

Wendy: "Nhưng cậu ta không có ở nhà, cửa khóa rồi"

Joy nhìn xung quanh sau đó bước về phía Joohyun: "Chúng ta đi hỏi các nhà xung quanh đây xem"

Wendy: "Nhà ở đây cách nhau xa như vậy, khó mà biết được cậu ấy ở đâu, Oucchhh"

Joy lườm Wendy rồi nói: "Hay là trước tiên mình tìm một chỗ ở tạm rồi chia nhau ra tìm thử"

Jisoo: "Mọi người cứ tìm khách sạn nào gần đây rồi cất bớt hành lý đi, tôi sẽ đi đến trạm y tế nơi cậu ấy đăng ký thông tin để hỏi han xem sao"

Joohyun: "Chị đi với em"

.

"Cô Kang hả? Cô ấy mới đăng ký hiến tạng tuần trước"

Joohyun khẽ run lên khi nghe đến việc đó

"Địa chỉ như trên phiếu đăng ký, sao vậy? Mọi người tìm cô ấy có chuyện gì sao?"

Jisoo: "Chúng tôi là người nhà của Seulgi, đến thăm cậu ấy mà không gọi được nên là..."

"À, thường thì cô ấy sẽ dạy vẽ cho đám nhỏ vào buổi trưa cuối tuần. Còn những ngày trong tuần cô ấy thường làm gì thì tôi cũng không rõ lắm, có lúc thấy cô đi phụ ở đồi chè, lâu lâu thì lại ra biển. Chỉ là cô Kang xin làm việc như vậy thôi, cũng không nhận tiền gì cả. Mọi người quý mến thì sẽ tặng đồ ăn cho cô ấy"

*Xem ra em ấy sống ở đây rất ổn" - Tim Joohyun khẽ nhói lại

Nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, bao nhiêu tháng qua cô đã hiểu Seulgi thật sự quan trọng thế nào trong lòng cô, lần này cô sẽ là người giữ em ấy lại.

Joohyun: "Ở đây chỗ nào cho thuê xe vậy ạ?"

Sau khi Joohyun và Jisoo tìm được một chiếc xe ở đảo liền nhận được cuộc gọi từ WenJoy

Joy: "Unnie, em hỏi được tin hôm nay Seulgi đã theo một tàu đánh cá ra khơi rồi, phải xế chiều mới về"

Joohyun thất vọng, cô biết phải chờ đợi trong sự sốt ruột này đến khi nào đây? Nếu như Jisoo không cản cô có thể đã thuê ngay một chiếc thuyền mà chạy theo Seulgi cho bằng được.

Nhìn thấy biểu hiện của Joohyun, Jisoo khẽ cười. Cô bây giờ có thể an tâm rồi

*Seulgi à, từ giờ cậu chỉ được phép hạnh phúc thôi, biết chưa?*

Và rồi cả bốn người cùng đến khách sạn gần đó để nghỉ trong lúc chờ Seulgi. Joohyun thì khác, cô chẳng thể nào nghỉ ngơi được, cô sợ rằng mình có thể thiếp đi mà không kịp nhìn thấy Seulgi trở về đầu tiên. Thế là Joohyun đã ngồi ngay ở cửa, tay vẫn ôm lấy bức tranh của Seulgi rồi hướng về phía căn nhà nhỏ của em ấy

Thời gian trôi qua một lúc cũng đã đến hơn 4h chiều, tiếng xe cộ cùng dòng người có chút nhộn nhịp chạy về phía cảng khiến nhóm của Joohyun tỉnh giấc. Joohyun đã đứng dậy đầu tiên, chạy hẳn ra cửa để trông đợi chờ dáng người mà cô vẫn luôn nhớ thương. Nhưng rồi hơn 30 phút trôi qua, dòng người cũng bắt đầu thưa dần, vậy mà người cô chờ đợi mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Linh cảm khiến Joohyun cảm thấy bất an, cô run rẩy, siết chặt bức tranh trên tay

Joohyun: "Sao bây giờ em ấy vẫn chưa về? Không biết có chuyện gì không?"

Joy: "Chị đừng quá lo lắng, em và Wendy sẽ ra cảng hỏi han xem"

Jisoo: "Chị cứ ở đây chờ đừng đi đâu cả. Lỡ như lát nữa cậu ta trở về thì sao? Em sẽ qua khu đồi xem thế nào"

Joohyun im lặng nhìn 3 người lên đường tìm kiếm Seulgi với tâm trạng rối bời. Cái cảm giác bất lực giống như lúc cô nhìn Seulgi rời đi vậy, thứ cảm xúc ấy một lần nữa như đang bọp nghẹn lấy cô. Khi ấy cô không thể làm được gì và bây giờ cũng vậy, Joohyun vội vàng lau đi nước mắt của mình. Cô lại yếu đuối nữa rồi

Không được, cô không muốn phải để Seulgi chờ đợi nữa. Tại sao đến tận bây giờ cô vẫn đứng đó chờ Seulgi đến tìm cô? Joohyun lau vội nước mắt liền mặc thêm áo khoác rồi bước ra ngoài. Cô muốn đến phía cảng khác, có thể Seulgi sẽ trở về từ đó. Nói rồi, Joohyun không để bản thân lãng phí thêm bất cứ một giây nào, cô nhanh chóng dò đường rồi bắt đầu lái xe đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc cô đang trên đường

Joy: "Chị đang ở đâu vậy? Ở cảng không có ai thấy Seulgi unnie cả nhưng mà có người nói...có một thuyền gặp nạn đang chờ được ứng cứu nên là em và Wendy unnie sẽ ở đây chờ kết quả. Không chắc chắn là sẽ có Seulgi unnie ở đó nên chị đừng lo lắng quá..." - Joy bình tĩnh giải thích, cô biết sẽ khiến chị lo nhưng cô cũng không thể giấu được

Tim Joohyun như muốn dừng hẵn khi nghe tin từ Joy, cô cố ổn định nhịp thở nói: "Em đang ở đâu vậy?" - Sau đó dò lại bản đồ một lần nữa

"Seulgi à, em không được phép có chuyện gì. Nếu không...chị nhất định sẽ đi theo em"  - Joohyun nói một cách quả quyết. Cô nhấn ga chạy theo định vị của Joy, cho đến khi đi qua một cung đường dài ven biển. Joohyun liền nhìn thấy một ngọn núi lớn với khung cảnh đẹp tuyệt vời

Joohyun mấp máy môi: "Seongsan Ilchungbong??"

Một cảm giác khó tả xuất hiện trong đầu cô lúc này, chả hiểu vì lí do gì Joohyun bổng dừng hẵn xe lại nhìn về phía đó.

"Ở đảo Jeju, hằng ngày nếu được đến Seongsan Ilchungbong ngắm hoàng hôn thì chắc chắn sẽ rất bình yên" - Câu nói của chính cô khi ấy bổng xuất hiện thoáng qua trong đầu. Con tim bổng chốc lại đập lên một cách loạn nhịp, linh cảm nói cho cô biết rằng em ấy đang ở chính nơi đó.

Joohyun đưa tay vuốt lấy gương mặt mình. Sau đó chậm rãi cầm lấy bức tranh rồi rời khỏi xe, đi thẳng đến đỉnh núi. Bây giờ là khoảng thời gian đẹp nhất để ngắm hoàng hôn, Joohyun có thể nhìn thấy rất nhiều người đang ở đây nhưng cô vẫn chưa gặp được người mà cô muốn gặp. Ngay khi cô bắt đầu sợ rằng linh cảm của mình đã sai thì một hình ảnh thoáng qua bổng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Xa xa phía ngoài bãi biển, một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi một mình trên mõm đá nhỏ, màu hoàng hồn đẹp rực rỡ nhưng lại khiến cho tấm lưng gầy kia càng toát lên vẻ cô đơn. Joohyun đứng im như vậy không biết bao lâu, cô chỉ sợ rằng ngay khi mình chạm vào bức tranh đó thì hình ảnh mơ hồ kia liền biến mất.

Bầu trời hôm nay ánh lên nhiều gam màu ấm áp nhưng vẫn đầy tâm sự. Seulgi vẫn luôn giữ thói quen đến đây mỗi buổi chiều và vị trí đặc biệt này cũng chỉ có một mình cô đủ kiên nhẫn để đi đến.

xoạc xoạc xoạc - tiếng bút chì ma sát liên tục lên bìa giấy

Seulgi ngắm nhìn bầu trời một lúc cũng đã bắt đầu phát họa lên những nét vẽ trên sấp giấy dày cộm. Mỗi đường nét trên bầu trời đều được cô vẽ lên không thiếu một chi tiết nào, chỉ duy nhất sự rực rỡ của nền trời lại không được cô dụng tâm phát họa. Tất cả những bức tranh hoàng hôn cô vẽ chỉ có duy nhất một màu chì để hoàn thiện một bức tranh trắng và đen đơn điệu. Có lẽ sắc màu duy nhất trong cuộc đời cô đã không còn vậy nên những màu sắc rực rỡ đó chỉ nên được khắc họa qua ánh mắt và khóa sâu vào trí nhớ của chính cô.

Xoạc...Đường bút bổng bị gì mạnh ở điểm cuối nét vẽ khi Seulgi nhận ra có sự xuất hiện của một người khác ở phía sau mình. Mùi hương có chút quen thuộc nhưng không rõ ràng, một phần do cơn gió mang đầy mùi của biển như đã thanh tẩy mọi giác quan của con người. Có lẽ nhờ vậy mà Jeju trở thành nơi mà nhiều người lựa chọn bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Seulgi không quay lại nhìn nhưng tay bắt đầu gấp lại tập tranh của mình. Thú thật, cô có chút không vui khi "lãnh địa" của mình đột nhiên có người khác bước đến "xâm chiếm" như vậy.

*Có lẽ phải tìm một chỗ mới rồi* - Seulgi nghĩ thầm, ngay khi cô vừa định xoay người thì một bàn tay đã chạm vào vai của cô giữ lại.

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy vang lên: "Đừng đi đâu cả, chị đã tìm em rất lâu rồi. Seulgi à"

Cả người Seulgi như đóng băng lại, cô khẽ chớp mắt liên tục để cố thoát khỏi giấc mơ này nhưng có lẽ cơn mơ kia vẫn chưa có hồi kết. Seulgi cảm nhận được, bờ vai mình khẽ chạm vào cánh tay mềm mại của chị. Sau đó, chị đã ngồi cạnh cô nhưng lại không nhìn lấy cô mà chỉ im lặng thưởng thức khoảng trời rộng phía trước. Dĩ nhiên, Seulgi vẫn chưa hết kinh ngạc, cô quay hẵn người lại nhìn lấy chị không rời đi dù chỉ một giây.

Cả hai cứ như vậy chẳng nói với nhau câu nào.

<Nghe xíu nhạc thôi nào>

https://youtu.be/sqOlm5svYfc

Bầu trời trong xanh kia ngập tràn khúc ca chị gửi đến em. Khoảnh khắc gặp lại nhau, chị lại cảm thấy rung động mất rồi. Cảm ơn em vì đã chờ đợi chị lâu như vậy. Chị sẽ ôm lấy em thật chặt. Hello, Sunset (Red Velvet)

--

Chiều hôm nay, mọi thứ lại quay về với vòng xoay cũ. Khi người yêu bầu trời đã chẳng thể rời ánh nhìn ra khỏi khung cảnh hoàng hôn rực rỡ còn người kia thì lại đắm chìm trong "cả thế giới" của mình...một lần nữa

Một lúc sau, Joohyun bổng lên tiếng: "Chị thậm chí chẳng có can đảm nhìn thẳng vào mắt em vì sợ rằng nếu như đây là một giấc mơ thì chị sẽ hụt hẫng đến nhường nào. Nhưng mà may thật, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, em vẫn còn ở đây"

Ánh mắt Joohyun bắt đầu ửng đỏ, trên tay cô là bức tranh mà cô và Seulgi đã từng vẽ với nhau. Seulgi sững sờ nhìn vào bức tranh đã được chị lồng kính cẩn thận cùng với chiếc vòng trên cổ tay của chị.

Joohyun cuối cùng cũng quay lại nhìn vào gương mặt người mà cô đã từng đánh mất cũng là người giúp cô hiểu được tình yêu là gì. Gương mặt ấy đã ốm hẵn đi cùng với màu da trở nên trầm hơn trước rất nhiều nhưng Joohyun cảm thấy được ánh mắt đó vẫn không hề thay đổi.

Em ấy/chị ấy vẫn như vậy, vẫn khiến trái tim mình không ổn một chút nào

Seulgi: "Sao...chị lại ở đây?"

Joohyun: "KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH CỜ, chị là CỐ TÌNH đến đây để gặp em"

Seulgi mất bình tĩnh, tay chân cô bổng bắt đầu run rẩy nhưng ngay sau đó một hơi ấm đã truyền đến bàn tay cô.

Seulgi cố ổn định nhịp thở, mọi chuyện diễn ra đột ngột như vậy khiến cô như mất hết tất cả phòng bị. Hơi thở bổng trở nên gấp gáp nhưng ngay lúc này, sự ấm áp dễ chịu từ lòng bàn tay chị đã truyền đến gò má cô. Seulgi nhìn vào ánh mắt đó liền bắt đầu lo sợ bao nhiêu cố gắng của bản thân trong suốt một năm qua lại trở về con số không. Seulgi bất lực mà bật khóc, cô sợ rằng mình lại bắt đầu lệ thuộc vào chị một lần nữa

Seulgi: "Không được, Joohyun à. Chị đừng thương hại em nữa, em xin chị. Em đã cố gắng rất nhiều. Sao chị lấy xuất hiện ở đây?"

Seulgi đứng dậy, muốn rời đi nhưng liền bị Joohyun giữ lại. Joohyun lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô đã biết về bệnh tình của Seulgi và đó là lý do vì sao suốt mấy tháng qua cô vẫn luôn đến gặp Jisoo cũng như đọc rất nhiều sách về tâm lý. Cô muốn làm tất cả những việc này vì Seulgi

Joohyun: "Chị đến gặp em không phải vì sự thương hại hay cảm thấy có lỗi. Chị tìm em vì chính bản thân mình. Chị nhận ra rằng mình không thể sống thiếu em Seulgi à."

Seulgi kinh ngạc nhìn lấy Joohyun

Joohyun: "Xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu như vậy, xin lỗi vì đã không nhận ra em là đứa trẻ năm đó và xin lỗi vì không thể nói điều này sớm hơn. Seulgi, chị yêu em, thật sự yêu em rất nhiều" - Ánh mắt Joohyun bây giờ vô cùng quyết tâm, cô xúc động nhưng không cho phép bản thân mình được khóc lúc này vì cô muốn trở thành chỗ dựa cho Seulgi kể từ bây giờ.

Seulgi muốn quay mặt sang hướng khác nhưng nhanh chóng bị Joohyun giữ lại, nhìn thấy Seulgi lúc này Joohyun có chút đau lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Em ấy đã thật sự vứt bỏ được lớp mặt nạ của mình mà chấp nhận sống thật với những cảm xúc của bản thân. Việc chấp nhận rằng mình không mạnh mẽ, không hoàn hảo như vậy cũng là một sự dũng cảm.

Không để Seulgi nói thêm điều gì, Joohyun chậm rãi tiến đến ôm lấy Seulgi, cố truyền chút hơi ấm của bản thân cho em ấy đồng thời cũng tham lam cảm thụ sự dễ chịu mà em ấy đem lại. Joohyun lúc này cũng đã chấp nhận mà rơi nước mắt

Joohyun: "Chị rất nhớ em, Seulgi à. Lần này em có đẩy chị đi, chị cũng sẽ không rời đi. Chị đã dùng hết những tháng ngày qua để suy nghĩ thông suốt việc bản thân cần gì và chỉ có duy nhất một câu trả lời, đó là là em"

Bàn tay Seulgi vẫn để trên khoảng không. Cô rất nhớ cảm giác này nhưng vẫn không dám để bản thân mình bị sự dễ chịu này đánh lừa. 

Joohyun biết điều đó và cô vẫn muốn cho mọi thứ diễn ra theo ý của Seulgi, cô sẽ không ép em ấy phải cố chấp nhận cô lúc này. Cô có thể chờ, chờ bao lâu cũng được.

"Yahhhh, Kang Seulgi" - Tiếng Jisoo kêu to từ phía núi

Seulrene rời khỏi cái ôm nhìn về hướng JiWenJoy đang vẩy tay với hai người. Sau đó Seulgi liền cảm nhận được cánh tay vòng qua vai mình kéo sát vào người chị

Joohyun: "Seulgi à! Chúng ta về nhà thôi"

*Nhà sao?*

Seulgi cúi mặt xuống ăn cơm không nhìn lấy mọi người trước mặt, đặt biệt là Wenrene.

Joy: "Chị khỏe không? Tụi em đã tìm chị rất lâu"

Seulgi: "Chị khỏe, mọi người ghé chơi khi nào sẽ về?"

Jisoo: "Tụi này sẽ về cùng với cậu"

Seulgi: "Tôi sẽ ở đây, không đi đâu cả"

Joohyun bình thản gấp phần cá đã tách xương cho vào chén của Seulgi.

Jisoo: "Cậu?"

Joy: "Unnie à, đừng như vậy mà trở về đi. Mọi người rất nhớ chị"

Seulgi nhìn miếng cá trong chén, rồi trả lời: "Mọi người có thể ghé thăm chị khi rảnh"

Jisoo: "Đừng tưởng tôi không biết là ngay khi tụi này rời đi thì cậu cũng sẽ bỏ trốn tiếp"

Seulgi không trả lời nhưng lần này cô khẽ nhìn vào biểu hiện của Wendy và rồi nhìn xuống phía tay của Joohyun - Người vẫn đang ngồi kế bên cô

Joohyun: "Mọi người cứ về trước đi. Tụi chị sẽ ở đây cho đến khi nào Seulgi sẵn sàng trở về. Nếu không thì chị sẽ chuyển đến đây sống cùng em ấy"

Seulgi kinh ngạc nhìn qua Joohyun

Joy: "UNNIEEE"

Joohyun: "Ngoan, chị sẽ giữ liên lạc với mọi người" - Cô quay qua nhìn lấy Seulgi rồi mỉm cười

Wendy lúc này mới lên tiếng: "Vậy ba chúng ta sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa rồi trở về"

Jisoo thở dài: "Thôi ăn đi, thức ăn nguội hết rồi"

-------.

Jisoo bước về phía chiếc sạp gỗ lớn trước nhà Seulgi, rồi ngồi xuống kế bên cô

Jisoo: "Nếu không có người khác chắc tôi đã lao vô đạp vào mông cậu một phát rồi"

Seulgi cười: "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Jisoo: "Tôi tưởng hai người đã nói hết ở bãi biển rồi?"

Seulgi nhớ lại những lời chị nói, tim bổng đập rộn ràng. Cô đưa tay cầm chai bia uống một ngụm lớn rồi nói: "Tôi nghĩ rằng sau khi tôi rời đi hai người ấy sẽ đến với nhau"

Jisoo: "Chuyện dài lắm, nhưng khi ở nhà thờ chị ấy cũng đã từ chối Wendy rồi. Có lẽ câu sẽ không tin nhưng mà khoảng thời gian sau đó, ngày nào chị ấy cũng tìm đến tôi để hỏi về cậu. Tôi đã cho rằng chị ấy cảm thấy có lỗi nhưng nhìn vào cách chị hằng ngày kiên trì đến gặp tôi thì tôi nhận ra lần này chính là tình cảm thật lòng. Cậu hãy cho chị ấy cũng như bản thân mình một cơ hội"

Seulgi: "Mọi thứ thật điên rồ, cậu bảo rằng sau những chuyện đã xảy ra tôi phải tin những việc này bằng cách nào?"

Jisoo: "Đừng cố tin, hãy để thời gian cho cậu câu trả lời. Tôi cũng đã từng thắc mắc vì sao cậu lại yêu chị ấy sâu đậm như vậy cho đến khi tôi gặp chị trong vài tháng qua thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Chị ấy xinh đẹp, giỏi giang và cũng rất chân thành, nhất là khi điều đó xuất phất từ sự quan tâm dành cho cậu"

Jisoo vỗ lấy vai Seulgi rồi chủ động rời đi ngay khi nhân ra sự có mặt của Joohyun.

Joohyun khoác chiếc mền mỏng lên người Seulgi rồi ngồi xuống.

Seulgi: "Chị trở về cùng mọi người đi. Em sẽ sống thật tốt"

Joohyun cầm lấy cổ tay Seulgi nâng lên, cô nhìn lấy nó rồi dùng đầu ngón tay chạm vào những đường sẹo chằn chịt ở đó. Seulgi đã không còn đeo đồng hồ nữa, nhờ vậy mà Joohyun đã có thể thấy rõ hơn những vết thương trong quá khứ và cả hiện tại của em ấy.

Joohyun nén cơn đau lại, giựt lấy chai bia trên tay Seulgi, uống một ngụm lớn. Cô nhìn lấy vết thương ở tay Seulgi một lần nữa nói: "Nếu như sau này, em còn tự làm đau bản thân mình. Chị cũng sẽ làm tương tự vậy với cơ thể mình"

Seulgi tức giận: "CHỊ??"

Joohyun: "Em có quyền tức giận, có quyền trút hết những điều đó lên chị nhưng kể từ bây giờ chị không cho phép em làm điều này với bản thân mình nữa. Nếu như em muốn đẩy chị đi, ít nhất cũng phải cho chị thấy em đang sống thật hạnh phúc chứ không phải như vậy"

Seulgi: "Nếu như em hạnh phúc chị sẽ rời đi sao?"

Joohyun: "Không, chị vẫn sẽ ở đây để đảm bảo cho hạnh phúc của em"

Seulgi bất lực chủ động rời đi nhưng được một lúc cô liền quay lại choàng chiếc chăn khi nãy lên người Joohyun rồi mới bước vào trong nhà.

End Chap - TBC

Minigame cho chiếc fic ế nhệ =)) Ở chap này tui đã lồng ghép những chi tiết đối lập với những chi tiết mà tui từng "gieo mầm" ở các chap trước. Bà con nào phát hiện đó là những chi tiết nào thì cứ đoán ra được 1 chi tiết thì tui sẽ trả nợ 1 chap cho 1 fic theo yêu cầu.

Chơi vui cũng như tạo động lực end các fic nào <3

Chúc mọi người đọc vui, còn 1 chap nữa sẽ end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro