Chương 04: C.I.S Artistic Gifted School (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm rưỡi sáng tại ký túc xá của ETERNITY, như một thói quen, Jeonghan mở mắt ngồi dậy, quay qua thấy cậu nhóc khi vẫn say giấc nồng liền tự cảm thán...

"Đẹp trai quá... tên nhóc quả thực xuất sắc!!"

Nghiêng người sang nhìn thẳng mặt Mingyu, anh cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, góc cạnh và chuẩn chỉ đến từng cen-ti-mét.

Jeonghan sau đó liền ngồi dậy bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh nhẹ nhàng mở cửa đi thẳng xuống dưới nhà.

Và hình ảnh đầu tiên cậu thấy là một thân hình to đùng trên sofa

Jeonghan lắc đầu đầu thở dài, cậu đã đoán trước được Choi Seungcheol chính là rất cứng đầu và bảo thủ.

Chẳng hề quan tâm đến con người kia, cậu đi thẳng vào bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người...

Mùi thức ăn thơm phức, bay từ trong nhà bếp thoang thoảng khiến con người ngoài sofa kia tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Choi Seungcheol thấy một thân ảnh mỏng manh, xõa tóc ngang lưng đang đứng nấu ăn.

"Cậu dậy rồi đấy à?"

"Ờm!"

Seungcheol nói xong liền đi thẳng lên phòng để làm vệ sinh và thay đồ.

"Shh... người gì đâu mà cục súc!"

Jeonghan vừa ngoáy nồi súp gà vừa lầm bầm.

"Kệ nó đi! Trước giờ nó vẫn vầy á!"

Soonyoung bước từ trong thang máy ra nói.

"A! Hiong dậy rồi à?"

Cậu giật mình quay ra nhìn anh đáp.

"ừm... nhóc cũng dậy sớm quá nhỉ?"

Soonyoung đi lại xoa đầu cậu cười đáp.

"À mà bà chị kia chưa đến hả?"

Ngó quanh không thấy Iseul đâu, anh liền hỏi.

"Em không biết! Bình thường chị ấy vẫn hay đến à?"

"Đúng hơn là lúc nào rảnh bả cũng ở đây hết á!"

"Phiền chết bọn anh luôn!"

Junhwi đi từ trên lầu xuống tiếp lời Soonyoung.

"Mà Mingyu với mấy đứa kia đâu hết rồi?"

Soonyoung nhìn người vừa mới xuống hỏi.

"Vẫn đang ngủ! Lát lên gọi sau!"

Junhwi đáp lại.

"Ờm! Vậy thôi, anh ra ngoài chút nhé! Hẹn gặp lại!"

Soonyoung nói xong liền đứng lên đi thẳng ra ngoài.

"Hiong đi cẩn thận nha!"

Jeonghan ở trong nhà nói theo từng bước chân của anh xa dần.

"Jeonghanie vất cả rồi, em cứ ở dưới này đi nha! Anh lên phòng xem như nào!"

Junhwi cười cười với cậu rồi đi lên lầu.

"Dạ dạ! Anh cứ từ từ, để mọi người ngủ thêm chút nữa cũng được!"

Jeonghan bê nồi súp nóng nổi để lên bàn, rồi lấy đủ chén dĩa cho 8 người, nói.


"Haoie! Dậy thôi!"

Junhwi mở cửa phòng bước vào, giọng ôn nhu gọi con người vẫn đang say giấc nồng kia dậy.

"Năm phút nữa thôi anh... em buồn ngủ lắm..."

Myungho trả lời anh, lăn qua lộn lại rồi ngủ tiếp.

"Không! Dậy ngay! Lần này anh sẽ không nhân nhượng với em nữa! Chiều riết sinh hư à!"

Junhwi vừa nói, vừa đi lại chỗ cậu.

Nhưng có vẻ người kia không có phản ứng gì mấy, vẫn nhắm mắt trong bình yên, để lời nói của anh ở ngoài tai xem như không viết gì...

"SEO. MYUNG. HO!!!"

Junhwi ngồi xuống, vén lớp chăn ra. Khuôn mặt nghiêm túc của anh liền bị cậu làm cho đỏ lên.

Myungho mắc một chiếc áo phông dài trễ vai, để lộ một vùng trắng nõn từ cổ cho đến xương quai xanh, tất cả đều thu vào trong tầm mắt của Junhwi. Anh nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống dưới mắt không chớp lấy một cái. Làm Myungho đang ngủ cũng bị nhìn tới tỉnh.

"Hyung... trên người em có gì hay sao mà anh nhìn ghê vậy?"

"À... không có gì! Em mau thay quần áo rồi xuống dưới nhà nha! Hôm nay đích thân Jeonghan nấu bữa sáng cho chúng ta đó!"

Anh cười nhẹ, xoa đầu cậu đáp lại.

"Vâng.."

Myungho lết thân vào phòng tắm, khuôn mặt cậu bơ phờ, tâm trạng hiện tại của cậu giống hệt lúc ở nhà... bị anh hai gọi dậy đi học, chỉ là người anh hai này rất đẹp trai a.


Junhwi và Myungho xuống đến dưới nhà thì thấy Wonwoo, Seungcheol đã yên vị ngoài phòng khách, Mingyu và Jeonghan đang hoàn thành nốt bữa sáng... nhưng...

"Jihoon đâu rồi mọi người?"

"Hình như ảnh vẫn đang ngủ hay sao á hiong!"

Mingyu trả lời.

"Halou mấy đứa! Dậy hết rồi sao?"

Đúng lúc này Soonyoung bước từ cửa vào.

"Mau! Lên gọi con mèo của mài dậy lẹ!"

Junhwi đi ra chỗ Soonyoung, kéo tay thằng bạn mình rồi đẩy lên chỗ cầu thang.


"Jihoon à..."

Soonyoung mở cửa ghé đầu vào nhìn cục bông vẫn đang say giấc nồng trên giường gọi.

"Lee... Jihoon... mau dậy ăn sáng nhanh lên, cả nhà đang đợi hai chúng ta đó!"

Soonyoung lấy hết can đảm đi đến cạnh giường lay lay người kia.

"Hmm..? Vẫn còn sớm mà.. xíu nữa đi..."

Jihoon khó chịu trả lời, mới sáng ra đã nhiều lời, thèm đòn hay gì?

"Ừm... vậy lát nhớ xuống đó nha.."

Soonyoung bất lực thật rồi... ai đó cho anh lý do tại sao anh lại có thể ở với một người như Lee Jihoon không?

Thở dài một cái, Soonyoung lết thân xuống nhà ăn sáng.


"Jihoon hyung đâu rồi anh?"

Mingyu thấy người từ trên xuống liền hỏi.

Nhưng Soonyoung chỉ lắc đầu rồi đi thẳng tới chỗ Myungho ngồi xuống im lặng ăn.

Cả bọn thấy vậy cũng im lặng nhìn nhau cảm thông cho nỗi khổ của Soonyoung, rồi tập chung vào việc chính.


[10 phút sau] Khi mọi người đã ăn gần xong, Jihoon mới từ trên nhà xuống.

Myungho thấy vậy liền nói.

"Jihoon hyung xuống ăn chút gì đi!"

"Thôi... lát anh đến canteen trường ăn cũng được, mọi người cứ ăn tiếp đi!"

Jihoon cười nhẹ đáp lại.

"Nhóc tính đi học luôn à?"

Junhwi hỏi.

"Vâng... em đang định đi đây!"

"Sao không đợi bà Iseul tới rồi đi cả? Vậy có phải vui hơn không?"

"Dạ thôi... em hợp với mấy chỗ "đông người" đâu anh! Em đi trước nha!"

Jihoon nói bóng gió, sau đó liền khoác balo lên vai ra ngoài bắt xe bus đi trước.

Sau khi cậu đi khỏi, Soonyoung cũng cầm bát đũa của mình bỏ xuống bồn rửa, nói.

"Mọi người ăn đi nha! Anh có việc đi trước chút!"

"Ờm... đi đi!"

Junhwi đáp lại.

"Ảnh lại đi mua đồ ăn cho Jihoon hyung chắc luôn!"

Mingyu vừa chọc đũa vào bát, vừa nói.

"Hai người họ thân lắm à?"

Jeonghan tò mò hỏi.

"À.. cũng không biết nói như nào mới đúng.. chỉ là Soonyoung có cảm tình với Jihoon nhưng mà Jihoon cậu ta cứ làm mặt lạnh từ sáng tới tối.."

Junhwi trả lời.

"Khá kiên trì đấy!!"

Jeonghan lầm bầm, sau đó tập trung ăn nốt nữa sáng. Cậu còn đi học nữa, cậu không muốn muộn học ngay ngày đầu tiên đâu.


"Chào mấy đứa thân yêu của chị!"

Một giọng nữ vang lên phá tan bầu không khí có phần im lặng buổi sáng tại ký túc xá của tám chàng trai.

"Đi thôi chị! Bọn em không muốn bị muộn đâu!"

Wonwoo nói.

"À ừ, chị biết rồi! Nhưng mà Jeonghan này... em học ở đâu thế?"

"Dạ... em học ở Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia ạ, có chuyện gì sao chị?"

"À.. chị muốn có một chút đề nghị với em được không?"

Iseul hỏi.

"Chị cứ nói đi, không sao đâu ạ!"

"Em có thể chuyển về C.I.S Artistic Gifted School học được không? Tại giờ em cũng là thực tập sinh của công ty rồi, học ở đó cũng thuận tiện việc quản lý với đào tạo nữa! Em thấy thế nào?"

"Được ạ! Học cùng với mọi người cũng tiện đi lại nữa!"

Jeonghan đồng ý nói.

"Ừm! Vậy chúng ta đi thôi!"


C.I.S Artistic Gifted School

"Tạm biệt mấy đứa! Hẹn chiều gặp lại!"

Choi Iseul nói xong liền phóng xe chạy mất.

"ETERNITY kìa!"

"Có người mới sao?"

"Trời ơi... ăn gì mà đẹp giữ vậy!!"

"Mẹ ơi, thiên thần kìa! Sao trên đời lại có người đẹp như cậu ấy cơ chứ!"

"..."

Những lời xì xào bàn tán vang lên bên tai họ.

Jeonghan lần đầu tiên nghe người khác nhận xét về mình, cũng là lần đầu tiên đối diện với loại tình huống này nên rất khó xử.

Choi Seungcheol đi bên cạnh nghe nãy giờ cũng thấy khó chịu liền lên tiếng.

"Nói đủ chưa? Có im đi không? Chuyện nhà mấy người hay sao mà lắm lời thế?"

Sau câu nói đó của anh, mọi thứ đều im lặng đến kinh ngạc.

"Lên lớp thôi mấy đứa, sắp muộn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro