Chương 05: C.I.S Artistic Gifted School (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen (C.I.S Artistic Gifted School)

"Jihoon..."

Soonyoung từ bao giờ xuất hiện ở sau lưng Jihoon gọi.

"Có chuyện gì?"

"Nè!"

Soonyoung đưa ra trước mặt Jihoon một túi đồ ăn.

"Tôi biết cậu chưa ăn gì nên ăn đi! Đừng để bị đói!"

"Cảm ơn! Không có chuyện gì thì tôi về câu lạc bộ đây..."

Jihoon nói xong, liền quay lưng bước đi, giơ tay lên vẫy vẫy biểu thị cho lời tạm biệt.

Soonyoung chỉ biết đứng nhìn bóng lưng người ta khuất dần, khuôn mặt và tâm trạng anh biểu thị sự bất lực đối với con người kia.


Lớp H1

Jeonghan chọn bàn thứ tư từ dưới lên rồi ngồi xuống. Nay là buổi đầu tiên nhận lớp nên mọi người bắt chuyện làm quen nhau rất rôm rả, không khí đầu giờ sôi động và có chút gì đó ồn ào.

Khoảng năm phút sau, cô chủ nhiệm bước vào, mọi thứ trở về đúng tính chất của một lớp học, trật tự đến khó tin, khác hẳn lúc nãy.

"Chào các bạn, tôi là Lee Gunhye, dạy Nhạc lý, sẽ chủ nhiệm các bạn trong năm nay. Hy vọng lớp ta sẽ đoàn kết và chung tay xây dựng một tập thể vững mạnh nhé!"

"Naeee!!!"

Cả lớp đồng thanh.

"Vậy giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp nhé?!"


Tiết học kết thúc, Jeonghan chán nản chống tay ngắm trời mây ngoài cửa sổ, cậu nhắm mắt hưởng thụ yên bình từ thiên nhiên.

"Anh à!"

Tiếng Mingyu từ ngoài cửa kéo Jeonghan về với hiện thực. Anh quay ra nhìn tên nhóc đang đứng trước cửa lớp mình tò mò hỏi.

"Sao em lại ở đây??"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh đi với em!"

Mingyu từ chối trả lời câu hỏi của Jeonghan, đi thẳng vào trong lớp kéo anh ra ngoài.


"Nè Mingyu, chúng ta đi đâu thế?? Mọi người đang nhìn quá trời kìa!"

Jeonghan vừa hỏi người bên cạnh mình vừa lướt mắt ra xung quanh. Anh bị nhìn đến nỗi mặt đỏ hết lên rồi mà Kim Mingyu vẫn có thể đi đứng bình thường vô tư như không có chuyện gì xảy ra vậy ư??

"Chuyện bình thường anh à... với lại ai bảo anh đẹp quá chi!"

Mingyu thản nhiên nói, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Jeonghan kéo đi.


Canteen

Vừa đẩy cửa vào trong, hai người liền nghe thấy tiếng Myungho ở bàn gần đó.

"Jeonghan hiong!"

"Chào mọi người!"

Jeonghan ngồi xuống cạnh đó, cười nhẹ đáp lại.

"Anh uống gì không hyung?"

Mingyu đứng cạnh cúi xuống gần anh hỏi.

"Hm... sữa dâu đi!"

"Oke anh!"

Mingyu gật đầu sau đó liền bay ra chỗ bán hàng mua đồ.

"Cheol đâu? Không đi cùng hai đứa à? Anh tưởng em học cùng lớp với nó mà?"

Junhwi nhìn Jeonghan hỏi.

"Em cũng không biết nữa... nhưng sau khi trống hết tiết thì cậu ấy đã bỏ ra ngoài luôn rồi!"

Jeonghan lắc đầu đáp lại.

"Vậy chắc ảnh đi tìm chị Haekyung rồi..."

Myungho bên cạnh nói.

"Haekyung? Là ai thế ạ?"

"À... là người yêu nó đó! Nhưng mà... cũng không hẳn hoi tử tế gì..."

"Đối với một người Choi Seungcheol em nghĩ yêu đương quan trọng sao? Cứ vài ba tuần anh lại thấy nó đi cạnh một đứa khác!"

Soonyoung nói.

"Nhưng không phải chị Haekyung với anh Seungcheol cũng được gần tháng rưỡi rồi sao?"

Myungho tò mò hỏi lại.

"Đợi đi nhóc! Vài hôm nữa là chia tay thôi..."

Junhwi nhìn Myungho đáp lại.

"Của anh này!"

Mingyu đi mua đồ nãy giờ cũng quay lại, trên tay cậu là một ly trà sữa matcha và một hộp sữa dâu.

"Cảm ơn nhóc nha!"

Jeonghan nhận lấy hộp sữa từ tay Mingyu cười nói.

Nữ sinh nhìn từ ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra còn tưởng Jeonghan chỉ là người yêu của Mingyu chứ không phải là thành viên của ETERNITY.

"Rút cuộc cũng chỉ là người thừa!"

Một cô gái đứng gần đó nhếch môi nói, tuy không nhỏ nhưng đủ để lọt tai Junhwi.

"Em có thể không tôn trọng người khác nhưng em không thể không tôn trọng thành viên của ETERNITY!Em đang sai đấy cô gái à!"

Soonyoung đứng dậy, nhìn cô gái đằng xa, giận dữ nói.

"Anh à... không sao đâu anh..."

Jeonghan kéo nhẹ cổ tay Soonyoung nói nhỏ.

"Chúng ta đi thôi!"

Junhwi đứng dậy.

"Đúng là sáng ra đã gặp cô hồn!"

Wonwoo mặt lạnh đứng dậy khỏi ghế ngán ngẩm lẩm bẩm, nhưng cũng đủ to để mấy cô gái gần đó nghe thấy.

"Jeonghan hyung.. chúng ta cũng đi thôi!"

Mingyu lay nhẹ vai Jeonghan nói.

"Ừm! Đi thôi!"


Wonwoo, Mingyu, Jeonghan, Myungho đi thành hai hàng trên hành lang, thấy tâm trạng của Jeonghan hơi trầm so với hồi sáng Myungho liền hỏi.

"Anh ổn không vậy?"

"Anh không sao đâu! Thật mà!"

Jeonghan gượng cười đáp lại.

"Hyung cứ kệ mấy cô gái đó đi nha! Họ đáng ghét lắm!"

Mingyu nói tiếp.

"Ừm! Mấy đứa đừng lo! Thiên thần của mấy đứa rất ổn đó! Thôi, anh về lớp trước nha! Tạm biệt!"

Jeonghan cười tươi sau đó liền chạy vào lớp, chuẩn bị môn tiếp theo.


Lớp H1

[11h25' A.M]

Tiết học kết thúc, lớp chỉ còn lại vài người ở lại làm bài tập và trực nhật.

"Mọi người trực nhật xong rồi về sớm nhé!"

"Tạm biệt Jeonghanie!"

"Về cẩn thận nhé Jeonghan!"

"Tạm biệt mọi người!"

Jeonghan vẫy tay tạm biệt, sau đó quay gót bước đi.

Vừa đi hết hành lang thì cậu gặp Junhwi cùng Myungho và Mingyu đi tới, bốn người liền cùng nhau vào thang máy xuống dưới sảnh chính.


Đang vui vẻ đi ra ngoài cổng lớn, Jeonghan bỗng khựng lại. Cậu để quên chiếc điện thoại bảo bối ở trên lớp mất rồi.

"Chết..."

"Sao thế hyung?"

Mingyu thấy vậy liền hỏi.

"Anh quên điện thoại trên lớp rồi! Mọi người về trước đi! Lát anh về sau cũng được! Dù sao từ đây đến ký túc xá cũng khá gần!"

Jeonghan nói xong liền chạy như bay đến chỗ thang máy.

"Gyu à, đi theo đi! Anh thấy để Jeonghan một mình nữa là nó sẽ "hôn" đất luôn đó!"

Junhwi thấy vậy liền nói.

"Dạ!"

Mingyu gật gật đầu, rồi liền đuổi theo Jeonghan.

"Jeonghanie hyung đợi em với!!"


Jeonghan mở cửa lớp bước vào, không còn ai cả. Có vẻ mọi người đã về hết rồi.

"Chưa về sao?"

Bỗng từ sau lưng truyền đến một thanh âm trầm nhẹ, là của Choi Seungcheol...

"Cheol... cậu vẫn ở đây à?"

Jeonghan quay lại thấy một thân hình lù lù sau lưng mình bất giác sợ sệt lùi lại mấy bước.

Choi Seungcheol thấy Jeonghan lùi thì được đà tiến lên, đến khi sau lưng Jeonghan là bức tường lạnh lẽo, cậu đã hết chỗ lùi rồi.

"Nè, định làm gì thôi hả!?"

Jeonghan chỉ tay vào con người đang đứng trước mặt mình hỏi.

"Cậu nghĩ tôi làm gì cậu?"

Choi Seungcheol cầm cổ tay cậu, ép chặt vào tường, ghé sát đầu vào tai Jeonghan trầm giọng hỏi.

"Đừng quá đáng!"

Cậu bất lực thật rồi, Seungcheol quá khỏe, cậu không làm gì được trong tình huống này hết.

"Hmm...?"

Choi Seungcheol nghiêng mặt nhìn Yoon Jeonghan, chân dần trùng xuống, ghé sát môi mình vào môi người kia, ngậm lại.

Jeonghan tròn mắt bất ngờ, tên này điên rồi sao? Sáng nay rõ ràng vẫn làm mặt lạnh với cậu cơ mà?

Nhẹ nhàng mà ướt át, môi lưỡi quyện lại với nhau, tạo nên một vài âm thanh không được trong sáng cho lắm. Đến khi Jeonghan bắt đầu cảm giác khó thở, cậu liền nhăn mặt lại, tiện cắn cho tên kia một cái. Seungcheol thấy biểu cảm như vậy chỉ cười nhẹ, rời môi nhau ra, xoa đầu cậu nói:

"Đáng yêu!"

Nói xong liền dúi chiếc iPhone Xs MAX vào tay Jeonghan, rồi bỏ đi.

Nhưng Yoon Jeonghan vẫn đang đứng chết chân tại chỗ, cậu vẫn chưa thể load được hết chuyện gì vừa xảy ra.

"Nè! Cậu tính ở đây luôn hả?!"

Seungcheol đi được một đoạn, mãi không thấy người kia đâu, liền quay lại lớp tìm.

"À... ờ... đi thôi!"


Đại sảnh

"Mọi người!!!"

Mingyu chạy như bay từ trong thang máy ra, điện thoại nãy giờ cậu đê ở ứng dụng chụp hình vẫn còn chưa kịp tắt đi.

"Chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế em? Gặp ma hả?"

Soonyoung nghi ngờ hỏi.

"Không! Cái này... còn hơn cả gặp ma nữa!"

Mingyu lắc đầu nguầy nguậy đáp lại.

"Hả? Gì?"

Junhwi hỏi lại.

"Lúc nãy... Junhwi hyung kêu em chạy theo Jeonghan hyung coi thế nào... ai ngờ lúc lên tới cửa lớp của anh... em thấy..."

Mingyu kể lại.

"Thấy gì???"

Jihoon lúc này bắt đầu tò mò hỏi.

"Seungcheol hyung hôn Jeonghan hyung!"

Mingyu chậm rãi nói ra, sau câu nói đó của cậu chàng là một đàn từ lớn tới nhỏ há hốc mồm kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro