Chương 06: Tương tư (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ETN's Vila

[12h15 A.M]

Sáu con người ngồi ở dưới phòng khách, người coi TV, người nghịch điện thoại, nhưng trong lòng họ có chung một khúc mắc... đó là, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan tại sao giờ này vẫn chưa về?

"Về rồi!"

Junhwi ngắm cánh cổng nãy giờ, cuối cùng nó cũng chịu mở ra, sau đó là hai thân ảnh, một cao một thấp đang đi song song.

"Chào mọi người!"

Jeonghan bước vào nhà, cười nói.

"Chào hyung!"

Mingyu đáp lại.

"Em lên phòng trước!"

Seungcheol nói xong liền làm mặt lạnh bỏ lên lầu.

Anh lướt qua Jeonghan như không có chuyện gì xảy ra.

Jeonghan như bị một thứ gì đó cuốn vào, ánh mắt cậu dính chặt lên người Choi Seungcheol ngay cả khi đã không còn thấy gì nữa.

Sáu người còn lại nhìn nhau đặt dấu chấm hỏi to đùng?????

"Hanie!"

Jihoon lên tiếng gọi.

"Dạ? Sao thế anh?"

Cậu giật mình quay lại đáp.

"Em nhìn gì nãy giờ vậy?"

Soonyoung hỏi.

"À... không có gì ạ... em xin phép lên phòng trước nha!"

"Gì được cả đôi hay vậy?"

Junhwi cười bất lực hỏi.

"Gyu! Lên tra hỏi thử coi!"

Myungho đẩy đẩy vai Mingyu.

"Thôi... tối đi! Giờ tớ đói lắm!"

Kim Mingyu phản đối, xoa xoa bụng nói.

"Đi ăn pizza không mấy đứa?"

Junhwi hỏi.

"Đồng ý hai tay hai chân luôn anh! Đi nào!"

Soonyoung đứng dậy khoác vai Junhwi nói.

"Vậy còn hai ảnh thì sao??"

Myungho chỉ lên trên lầu hỏi.

"Kệ đi! Không sao đâu!"

Wonwoo đáp lại.

"Chúng ta đi thôi!"


[1h30' P.M]

Seungcheol tỉnh dậy sau một giấc ngủ khác ngon.

"Kiếm gì ăn trước đã..."

Tự nói với bản thân, sau đó anh liền mở cửa đi xuống nhà. Trước đó không quên ghé qua căn phòng bên cạnh.

Đúng như dự đoán của anh, Jeonghan vẫn đang ngủ.

Đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng, Choi Seungcheol đi thẳng xuống nhà lấy chìa khóa xe ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai.

Lúc Seungcheol về tới nhà cũng là chuyện của hai lăm phút sau.

Bước vào nhà, anh thấy Jeonghan đang ngồi dưới sofa bấm điện thoại. Đặt hộp bánh ngọt lên bàn, Seungcheol nói.

"Ăn đi! Kẻo đói đấy!"

Cậu bỏ điện thoại sang một bên, với lấy cái hộp trên bàn mở ra.

Là một miếng bánh Victoria Sponge* vị dâu, cùng một cốc sinh tố dâu. Jeonghan khá bất ngờ.

"Sao cậu biết tôi thích dâu?"

"Hm... Tại hồi nãy... lúc hôn cậu.. tôi cảm nhận được mùi dâu..."

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, khoác tay qua vai cậu nói.

"..."

Sắc mặt Jeonghan đỏ lên vài phần, cậu cứng họng không biết nói gì tiếp.

"Thôi! Ăn đi! Tôi lên phòng!"

Seungcheol vỗ vỗ vai Jeonghan sau đó liền đứng dậy.

"Không ăn à?"

"Ăn rồi!"

"Ờ... thế đi đi!"

Sau khi xử lý xong miếng bánh và cốc sinh tố, Jeonghan đứng dậy vứt mấy cái hộp vào trong thùng rác rồi đứng dậy đi lên phòng.

Ngồi xuống bàn học, hai tay chống lên bàn, cậu nghĩ lại những việc từ sáng tới giờ. Nụ hôn ấy, ít nhiều vẫn còn để lại dư vị cho cậu đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ tới tim cậu liền đập nhanh không kiểm soát.

"Aish... không được!"

Jeonghan lắc lắc đầu mấy cái, sau đó trấn an lại tình thần.

Điều cậu cần hiện tại là một giấc ngủ, cậu cần quên hết mọi chuyện sáng nay đi.


[2h15' P.M]

Choi Seungcheol ngồi trên giường ôm điện thoại đánh Liên Quân, nhưng đầu óc anh thì chỉ quanh quẩn hình ánh người con trai kia.

"Nữa??"

Tức giận ném chiếc Samsung Note 10 sang bên cạnh, Seungcheol tự hỏi.

Đây đã là trận thứ năm anh thua từ lúc đi mua đồ về rồi.

Hình ảnh người kia lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh, khiến anh không thể nào tập trung được.

"Yoon Jeonghan..."

Nhớ lại chuyện lúc trưa ở trường, Seungcheol liếm nhẹ môi một cái rồi cười.


C.I.S Entertainment (ETN's Room)

"Em thấy để Han hyung với Cheol hyung ở nhà chả ổn gì chả! Nhỡ họ cãi nhau thì sao! Nhìn cử chỉ của anh Seungcheol hồi sáng lúc ở nhà với lúc ở trên xe chả vui vẻ gì cả..."

Myungho ngồi ở giữa sàn nhà nói.

"Em yên tâm, chắc chắn lần này Choi Seungcheol đã 'Love in first sight' rồi!"

Junhwi ngồi cạnh đó xoa đầu cậu nói.

"Không biết chừng vài ngày nữa là thằng Choi Seungcheol đó sẽ dính chặt lấy Jeonghan không rời nữa bước!"

Soonyoung nói tiếp.

"Jeonghan ngay từ đầu đã có ác cảm với Cheolie hyung rồi nên em không nghĩ là nhanh vậy đâu!"

Mingyu ngồi cạnh đó nói.

"Thôi tập trung vào vấn đề chính đi, không lát bà chị kia lại qua phàn nàn mệt mỏi lắm!"

Junhwi cất lời giải tán.


ETN's Vila (Phòng Jeonghan)

[5h45' P.M]

"Mấy giờ rồi?"

Jeonghan chui từ trong chăn ra, với điện thoại bật lên.

"Nè, đói không? Đi ăn gì đi!"

Đúng lúc Seungcheol mở cửa bước vào hỏi.

"À ừ... đợi tôi chút, cậu xuống nhà trước đi!"


Phòng khách

Jeonghan mặc một chiếc áo khoác mỏng, kết hợp với quần jeans ôm sát, tôn lên đôi chân thẳng tắp của cậu.

"Đi thôi!!"

Seungcheol lúc này mới đứng dậy, thả điện thoại vào túi áo khoác trong, nói.

"Ừm, đi..."


[9h15' P.M]

Đường phố Seoul vào buối tối mùa thu mang một hương vị thanh mát nhẹ nhàng, Seungcheol cùng với Jeonghan đi bộ dọc con phố dẫn về căn biệt thự của nhóm.

"Tại sao cậu lại chọn con đường này thế?"

Seungcheol ngó sang người bên cạnh hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là do thích cái cảm giác được đứng trên sân khấu hoặc chỉ là do đam mê thôi..."

Jeonghan đáp lại, trên môi cậu xuất hiện nụ cười nhẹ.

"Nè! Cậu muốn đi đâu chơi không? Giờ hãng sớm! Về nhà chán lắm!"

Seungcheol hỏi.

"Cậu chơi cả buổi chiều chưa chán hay sao mà còn chơi nữa???"

"Chưa chán! Lẹ lên coi!"

Seungcheol lắc đầu nói, sau đó liền nắm cổ tay Jeonghan lôi đi.


Seungcheol kéo Jeonghan tới một Trung Tâm Thương Mại gần đó, vừa đi anh vừa hỏi:

"Cậu muốn đi đâu?"

"Hm.. để coi...."

Jeonghan đảo mắt một vòng ấp úng đáp lại, rồi ánh mắt cậu dừng ở chỗ máy gắp thú, hai mắt sáng lên nói.

"Gắp thú bông cho tôi đi!"

"... Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích mấy cái thứ đó thế??"

"Ài, có sao đâu! Mau lên, gắp cho tôi đi mà!"

Jeonghan đẩy Seungcheol đến chỗ cái máy làm nũng như một đứa trẻ.

"Được được! Tôi sẽ gắp cho cậu!"

Choi Seungcheol móc từ trong túi áo ra mấy đồng xu hình tròn bỏ vào khe ở thân máy rồi quay ra nhìn Jeonghan hỏi.

"Cậu thích con nào?"

"Tôi thích trái bơ ở góc kia kìa!!"

Jeonghan vừa trả lời vừa chỉ.

"To vậy, gắp làm sao được!"

Choi Seungcheol bất bình.

"Ài! Thì cậu cứ thử đi! Không thử làm sao mà biết được!"

"Ừm.. tôi sẽ cố.."

Anh tập trung hết sức vào trái bơ đó, khéo léo và nghe theo lời chỉ dẫn của Jeonghan. Cuối cùng cũng thành công.

"Wao!! Choi Seungcheol giỏi quá!"

Jeonghan tíu tít khen, không quên kiễng chân lên ôm người kia một cái.

Seungcheol hơi bất ngờ vì hành động này, cũng chỉ kịp vỗ nhẹ vào lưng cậu vài cái rồi ghé tai nhắc nhở.

"Nè, mọi người đang nhìn chúng ta đó! Cậu mau nhặt gấu rồi đi thôi!"

"À ừm..."

Jeonghan lúc này mới nhận ra mình đã hơi quá đà, liền vội vàng buông ra rồi cuối xuống ôm khư khư trái bơ trong tay. Sau đó liền cùng Seungcheol rời khỏi nơi đó.


Bầu không khí im ắng bao quanh hai người suốt quãng đường về sau, chắc do Jeonghan nghĩ lại chuyện cậu làm khi nãy khiến cậu im thít, hai má có phần hồng lên, mặt hơi cúi xuống.

"Đói không? Mình đi ăn cái gì đó rồi về?"

Seungcheol nghiêng đầu sang bên cạnh hỏi.

Đúng lúc này chuông điện thoại trong túi áo khoác vang lên.

Ngay sau khi lôi ra và nhìn thấy tên chị gái mình hiện lên trên màn hình anh đã có linh cảm về một điều không lành.

"Alo?"

"Choi Seungcheol! Về đây ngay trước khi chị băm mày ra! Mang cả Jeonghan về! Ngay lập tức!!!"


ETN's Vila

Cả bọn đang thấp thỏm ngồi trong phòng khách lo lắng thì đèn xe từ ngoài cổng rọi vào. Choi Iseul là người đầu tiên bước đến mở cửa xe.

"Em chào chị!"

Jeonghan ngẩng đầu lên nhìn, trong tay cậu là một hộp bánh vị dâu và quả bơ hồi nãy.

"Ừm..."

Choi Iseul vẫn còn đơ, trong khi đó Seungcheol đã gạt bà chị rắc rối qua một bên và đưa Jeonghan vào trong nhà trước sự kinh ngạc của bao nhiêu con người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro