Chương 07: Tương tư (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy anh!! Em có nhìn nhầm không thế? Jeonghan hyung và Seungcheol hyung đi chơi với nhau sao?"

Mingyu là người đầu tiên lên tiếng, cậu biết Jeonghan đẹp nhưng Choi Seungcheol trước giờ luôn lạnh lùng với mọi thứ lại đưa một người mới quen chưa nổi một tuần đi chơi? Quá vô lý!!!

"Thì nó rành rành như vậy mà! Thôi giải tán! Về phòng đi mấy đứa! Hôm nay tập nhiều! Nghỉ sớm đi!!"

Junhwi bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, hai tay đút túi nói xong liền bỏ đi.


Jeonghan ngồi trong phòng, vừa nhâm nhi hộp bánh Seungcheol mua cho vừa nghĩ gợi...

Trong dòng suy nghĩ ấy có Choi Seungcheol, có nụ hôn vội vàng lúc tan trường, có buổi chiều ở nhà được ship đồ ăn tới tận miệng, có buổi tối đi chơi ngọt ngào... khoé môi xinh đẹp bất giác nở một nụ cười nửa miệng.

"Hyung đang nghĩ gì thế?"

Mingyu mở cửa bước vào nhìn Jeonghan khó hiểu hỏi.

"À, không có gì đâu! Mà em ăn không?"

Anh gạt đi toàn bộ suy nghĩ đưa một miếng báng tới trước mặt Mingyu.

"Dạ thôi! Em ăn hồi nãy với mọi người rồi! Hyung ăn đi không lát đêm bị đói ấy! Em có lấy nước lên cho anh nè!"

Đặt cốc nước cam lên tủ đầu giường Mingyu nói.

"Cảm ơn em nha!"

Jeonghan ăn nốt chỗ bánh còn lại, rồi cầm ly nước cam nhấp môi cười nói.


Phòng Seungcheol

Anh nằm trên giường lướt qua, lướt lại mấy tấm hình hồi tối chụp lén được Jeonghan.

Anh nhận ra ở con người này toát lên một vẻ vô tư và hồn nhiên hiếm có, cậu luôn vui vẻ, năng động, dù cho là nơi đông người hay vắng người Jeonghan vẫn là Jeonghan.

Còn anh? Tại sao cậu chỉ trong một buổi chiều đã khiến anh rung động? Và liệu rằng anh có mãi mãi bảo vệ được nụ cười ấy hay không?

"Aish!! Choi Seungcheol! Không được nghĩ bậy!! Cuộc đời ăn chơi còn dài! Không yêu đương gì cả!"

Choi Seungcheol cố gắng đẩy cái suy nghĩ vớ vẩn kia của mình ra khỏi đầu, nhưng có lẽ là anh không thể...

"Đừng cố ép bản thân như thế!! Nếu hai đứa có tình cảm thì thử xem!"

Đúng lúc này Soonyoung đi vào nói.

"Hyung chưa ngủ à?"

"Chưa.. dạo này anh bị khó ngủ ấy!"

Soonyoung lắc đầu

"Chắc do anh tập nhiều thôi! Nghỉ ngơi đi anh!"

"Ừm.. anh biết rồi! Ngủ sớm đi đấy nhé!"

"Vâng.. hyung ngủ ngon.."

Seungcheol nhìn Soonyoung đóng cửa phòng, lúc đó anh mới yên tâm nằm xuống giường, nhưng cuối cùng lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ nổi.


Trời đêm Seoul không khác ở Busan lắm, cũng mang vẻ âm u hiu quạnh... Jeonghan mặc tạm một chiếc áo khoác mỏng rồi đi bộ ra công viên gần đó ngồi.

Hôm nay thực sự cậu đã trải qua nhiều chuyện mà cậu không thể ngờ... thậm chí người đó hôm qua còn là người lạnh nhạt với cậu...

"Cậu cũng không ngủ được à?!"

Giọng Seungcheol vang lên sau lưng làm Jeonghan giật mình quay lại.

"Không.. chắc do hồi chiều tôi ngủ nhiều quá..."

"Đói không?"

Seungcheol hỏi.

"Một chút..."

"Đợi tôi chút!"

Anh nói xong liền đứng dậy chạy về nhà.

Khoảng 5 phút sau, một chiếc Chevrolet Cruze màu bạch kim xuất hiện sau lưng cậu.

"Nè lên xe đi!!"

"À.. ừm.."

Jeonghan tí tởn mở cửa xe bước lên, Seungcheol liền nhấn ga phóng xe đi trong đêm.


Phố Sindang-dong, Seoul
[11h30' P.M]

Chiếc xe của Seungcheol dừng trước cửa hàng Tteokbokki nổi tiếng.

"Lần đầu tiên tôi đến đây luôn đó..."

Jeonghan bước xuống xe nhìn ngó xung quanh nói.

"Cậu không phải người Seoul à??"

Seungcheol hỏi.

"Không.. tôi ở Busan lên đây mà.."

"Vậy sau này ngày nào tôi cũng dẫn cậu đi ăn mấy món kiểu này!"

Seungcheol khoác vai Jeonghan bước vào trong, vừa đi vừa nói.

"Cô ơi! Cho con hai phần như mọi khi nha cô!"

"Seungcheol đó hả! Lâu lắm mới thấy con đến nha! Hôm nay còn dẫn cả bạn gái đi nữa! Ngồi đó đợi cô chút nhé!"

Bác chủ quán cười nhìn hai người nói.

"Tôi giống người yêu cậu à?"

Vừa ngồi xuống Jeonghan liền hỏi.

"Tôi không biết... chắc là vậy.."

Seungcheol cười cười, nhìn Jeonghan đáp lại.

"Ờ..."

Jeonghan chống tay lên bàn liếc xung quanh.

"Của hai đứa đây! Ăn ngon miệng nhé!"

"Dạ con cảm ơn!"

Seungcheol cười nhận lấy hai đĩa bánh gạo từ tay chủ quán đáp.

"Mau ăn đi!"

"Thơm quá! Ngửi thôi đã thèm rồi!"

Jeonghan cắm lấy 1 miếng bánh gạo cảm nhận

"Bánh gạo ở Sindang-dong là ngon nhất Seoul đó!"

Seungcheol vừa ăn vừa nhìn người đối diện nói.

"Anh hay ăn ở đây lắm à?"

Jeonghan hỏi.

"Hồi học cấp 3 tôi hay ra đây ăn lắm.. nhưng mà dạo này bận nên không ra nữa!"

"Ờ... anh thoải mái hơn tôi nghĩ đấy!"

Jeonghan vừa ăn vừa đáp lại.

"Chứ cậu nghĩ tôi như nào?"

"Tôi hả? Nghĩ anh là người ăn chơi, công tử mà, không thể đến những nơi như vậy được.."

"Tôi thích những chỗ thế này hơn, chứ mấy nhà hàng sang trọng thì ít lắm, hồi nhỏ tuần nào tôi cũng đi với ba mẹ.. đi riết cũng đến lúc phải chán chứ!! Còn cậu thì sao? Cậu có hay đến những nơi như vậy không?"

"Thi thoảng thôi! Tại tôi không rảnh rỗi như anh.. nhà tôi cũng có thể coi là giàu nhưng mà tôi không thích dựa dẫm vào mẹ.. ba tôi mất lúc tôi vào cấp 2, từ lúc đó tôi đã nhận ra rằng mình không thể dựa vào gia đình được nữa..."

Jeonghan nói, tâm trạng cậu trùng xuống vài phần.

"Ài, không sao! Yên tâm, từ giờ cậu sẽ không phải như vậy nữa! Choi Iseul sẽ lo hết!"

Seungcheol vỗ vai người kia nói.

"Chị ấy giỏi vậy à?"

"Nói thể nào nhỉ... sau khi tốt nghiệp Đại Học chị ấy đã lập ra CIS đó, ban đầu đó là công ty dưới công ty của ba tôi, nhưng về sau chị ấy đã tách hẳn ra và gần như chả còn quan tâm đến việc của ba nữa!"

"Mà thôi, ăn lẹ lên còn về! Không mọi người lại lo!"

"Ừm! Định dẫn cậu đi chơi đêm mà cậu nói vây thì để khi khác vậy!"

"Mai sinh nhật cậu hả?"

"Sao biết hay thế?"

"Một lần vào phòng chị Iseul có thấy treo ảnh cậu nên biết!"

"Vậy mai đi chơi nha?"

"Cậu rảnh nhỉ! Hôm nay chúng ta đã bỏ tập rồi đó!"

"Trước giờ tôi toàn vậy, tuỳ hứng lắm! Thích thì tập không thích thì thôi! Mọi người cũng vậy mà! Không sao đâu! Tại tất cả những người vào được CIS không phải dễ!"

"Ủa tôi hôm đó tôi chỉ hát thôi là được vào rồi mà?"

"Cậu học ở CIS còn gì!"

Seungcheol mặt hơi đen lại nói.

"Ở đó cậu sẽ được đào tạo khá toàn diện đó! Học nhanh thì chắc một năm là có thể chắc chắn debut được rồi! Và tôi tin chị tôi sẽ không chọn nhầm người đâu!"

Anh nói tiếp.

"Mong là chị cậu đúng!"

Jeonghan chọc chọc mấy miếng bánh ở trong đĩa nói.

"Tôi thấy cậu có tiềm năng mà! Cộng thêm cái visual xuất sắc vậy thì không đùa được đâu!!"

Seungcheol nhìn Jeonghan đáp lại.

"Cậu nói thật đấy à??"

"Choi Seungcheol tôi chưa bao giờ biết nói dối!"

"..."

Jeonghan câm nín liếc người đối diện một cái khinh bỉ.

"Thôi ăn lẹ còn về!"

Seungcheol nói, sau đó liền tập chung vào việc chính.

"Tôi ra gọi mấy xuất cầm về cho mọi người nhé!"

"Ừm! Cũng được!"

Anh gật đầu.

"Dì ơi! Cho con thêm bảy xuất nữa cầm về nhé! Với lại tính tiền bữa ăn hôm nay luôn hộ con!"

"Đợi dì một chút nhé!"

"Vâng ạ!"

"Xong chưa?"

Seungcheol đi đến khoác tay lên vai cậu hỏi.

"Của con hết hai trăm bảy mươi ngàn Won nhé!"

Chủ quán để bảy phần Tteokbokki lên quầy thu ngân nói.

"Để tôi!"

Seungcheol rút từ trong ví ra một chiếc thể Visa nói.

"Thôi! Bữa này để tôi mời đi! Dù sao mai cũng là sinh nhật anh mà!"

"Vậy lát đưa tôi sáu mươi ngàn Won! Cậu trả xuất của tôi với cậu thôi! Ngoan, bữa này tôi trả!"

Seungcheol vừa nói vừa đưa thẻ cho nhân viên.

"Ờm...!"

Jeonghan ngượng muốn chín mặt. Choi Seungcheol gừa nói cái gì vậy?!?!!

"Đi thôi!!"

Anh nắm lấy cổ tay cậu, tay kia xác mấy hôm bánh gạo cay bước thẳng ra ngoài xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro