Chương 10: Quá khứ và hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Nissan X-Trail thẳng tiến đến một nhà hàng ở Sindang-dong.

"Cậu định đi đâu?"

"Đi ăn chứ còn đi đâu nữa, tôi thấy cậu đói quá rồi!"

Seungcheol mắt nhìn thằng phía trước, miệng trả lời cậu.

Jeonghan nghe xong có chút ấm lòng, thì ra tên này vẫn là rất để ý người khác? Hay chỉ là với cậu mới vậy?

Nghĩ ngợi một lúc, cậu liền mơ màng rồi ngủ mất tiêu, Seungcheol quay sang thấy vậy liền cười ngán ngẩm.

"Đúng là con sâu ngủ, lúc nào cũng có thể ngủ được!"

Xe của hai Seungcheol dừng trước cửa nhà hàng. Anh chạy vào order đồ, rồi liền ra xe ngồi đợi, sau đó khoảng 25 phút, nhân viên phục vụ liền xuất hiện trước cửa xem anh với hai hộp bánh gạo cay nóng hổi.

"Lần sau lại ghé nữa nha!"

"Tất nhiên rồi! Sẽ ủng hộ cậu dài dài!"

Seungcheol cười nhẹ đáp lại người kia, xong đó liền kéo cửa sổ lên, tiếp đó liền nhấn chân ga phóng đi. Được một lúc Jeonghan mới mơ màng tỉnh giấc, ú ớ hỏi.

"Mấy giờ rồi...?"

"Sắp tám giờ rồi! Cậu muốn đi đâu ngồi ăn không?"

Anh nhìn cậu hỏi.

"Đi Namsan Tower đi! Tôi nghe nói tối ở đó rất đẹp!"

Cậu nhìn anh ánh mắt long lanh mong chờ.

"Ờm... cũng được..."

Seungcheol gật đầu, nhẹ giọng nói.

Tầng trên cùng của Namsan Tower đã được Seungcheol bao trọn, anh không muốn có bất kỳ lùm xùm gì cả, bà Chủ Tịch Choi kia lại gọi điện đến phá đám thì phiền phức chết!

"Ụa! Seungcheol, cậu mua bánh gạo cay hả?"

Jeonghan tò mò hỏi.

"Ừm... có chuyện gì sao? Cậu không thích à?"

"À... chỉ lại mẹ tôi dặn tôi hạn chế ăn cay..."

Jeonghan ậm ừ trả lời.

"Hừm... vậy cậu đợi chút nha! Tôi đi mua cho cậu kimbap!"

Seungcheol vừa đi khỏi điện thoại anh liền có cuộc gọi đến. Cậu không còn cách nào khác dành phải gạt sang nút nghe.

"Dạ chị Iseul?"

"Hai đứa đang ở đâu vậy hả? Có biết mọi người lo lắng cho hai đứa lắm không?"

"Bọn em..."

"Bọn em đang ở Bukak Skyway! Hiện tại không thể về được!"

Seungcheol lấy ngón trỏ đặt lên môi Jeonghan rồi giật lại chiếc điện thoại trong tay cậu.

"Ờ, vậy thì cứ đi chơi dài dài nhé! Tại chị đang định cho mấy đứa đi Jeju chơi!"

"Dạ vâng! Em chào chị!"

Seungcheol mặt lạnh đáp lại. Sau đó liền tắt máy cái rụp.

"Ơ... cái thằng này dám tắt máy chị nó? Hơ! Láo thật!"

Choi Iseul tức tối quang điện thoại lên bàn đáp.

"Vậy giờ sao chị?"

Soonyoung ôm bát hoa qua ngồi xuống bên cạnh.

"Seungcheol với Jeonghan hình như cũng đi chơi rồi!"

Choi Iseul bốc một trái dâu trong bát đáp lại Soonyoung.

"Ụa... tính ra lần đầu tiên em thấy Seungcheol hyung mở lòng luôn á!"

Myungho ngồi xuống phía đối diện nói.

"Cũng tốt mà! Ít ra chị không phải lo nó ăn bám chị cả đời!"

Choi Iseul đáp lại.

Trong khi Seungcheol xuống dưới Cửa Hàng Tiện Lợi bên dưới mua nước, thì Jeonghan trầm tư suy nghĩ...

Cậu đúng là có cảm tình với Seungcheol... nhưng chỉ là một chút rung động? Liệu nó có đủ lớn để hai người tin tưởng nhau cả đời hay không? Hơn nữa Jeonghan vẫn còn đợi một người...

Cậu bật điện thoại lên, hình nền điện thoại của cậu là anh...

"Bạn trai cậu à?"

Đúng lúc này Seungcheol xuất hiện sau lưng cậu liền hỏi.

"Tôi làm gì có bạn trai chứ! Đây chỉ là một người bạn cũ thôi!"

Jeonghan vội tắt màn hình điện thoại cười xoà giải thích với người kia.

Bạn cũ ư? Bạn cũ mà khiến cậu vấn vương tận 10 năm? Yoon Jeonghan... cậu thực nực cười mà!

"Jeonghanie nhất định phải đợi anh nhé! Sau này anh sẽ quay lại tìm em!"

Đó là câu nói luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, nhưng vì một phút nông nỗi mà giờ cậu đối diện với anh cũng là cả một áp lực rất lớn...

Từ đó Yoon Jeonghan cậu đã không dám mở lòng với bất kỳ ai nữa, vì cậu sợ cũng sẽ khiến họ đau khổ, giống như anh ấy.

"Nè! Cậu sao vậy? Tôi làm cậu buồn à?"

Seungcheol nhìn người bên cạnh nước mắt lưng tròng như sắp khóc liền lên tiếng hỏi.

"À... cậu đừng để ý, tôi không sao đâu!"

Jeonghan gạt nhẹ khoé mắt gượng cười đáp.

"Kể tôi nghe được không?"

"Thực ra cũng không có gì cả... anh ấy là con một người bạn cũ của mẹ tôi... chúng tôi ở cạnh nhau từ lúc tôi mới lọt lòng lận.. nhưng sau đó, có một vài áp lực khiến tôi mất kiểm soát và tôi đã.. tôi đã làm anh ấy tổn thương... từ đó, chúng tôi đã không gặp nhau.. phải được tầm 5 năm rồi.."

Jeonghan nở một nụ cười nửa miệng kể lại.

Hồi đó Jeonghan mười bốn tuổi, vì cậu là người Hàn sang bên Mỹ định cư cùng mẹ nên bị bạn bè ở trường lớp bắt nạt, thậm chí đến cả Hội Trưởng Hội Học Sinh bình thường ngoan ngoãn trước mặt thầy cô cũng là một con hồ ly tinh hai mặt, cô ta thấy cậu là ghét bỏ, lúc nào cũng tìm cách mang cậu ra làm trò hề cho cả lớp, thậm chí cả trường... nhưng khi cậu nói thì Jisoo lại không tin, anh luôn khẳng định cậu đang nói dối, bịa đặt... lời của một đứa trẻ thì sao mà tin được chứ... và cái gì cũng có giới hạn trong một phút thiếu suy nghĩ cậu đã làm việc không nên làm...

[Flashback]

"Jeonghan à bỏ con dao xuống đi!"

Katherine bình thường luôn châm chọc, trêu đùa cậu nay lại bày đặt ra bộ mặt lương thiện, can ngăn cậu làm chuyện dại dột.

"Chị không có tư cách cản tôi! Chị nghĩ mình là ai? Một kẻ đi hại người khác nhưng vẫn muốn được người đời thương hại à? Hay chị nghĩ đem người khác ra làm trò tiêu khiển, trò cười của thiên hạ, rồi sẽ được thiên hạ báo đáp sao?"

Jeonghan vừa nói vừa hét vào mặt người con gái kia.

"Yoon Jeonghan! Em nói gì vậy hả! Em có biết Katherine là ai không! Sao em dám nói như vậy! Em dừng ngay cho anh!"

Jisoo từ đầu xuất hiện giọng như oán trách cậu.

"Được rồi đưa dao cho chị đi.. nào, chị biết Jeonghanie rất ngoan..."

Katherine tiến lại gần cậu không ngờ liền bị cậu quệt cho một đường suýt ngã, loạng choạng lùi về phía sau.

"Nè! Jeonghan! Em mau bỏ con dao xuống! Rất nguy hiểm!"

Jisoo không để ý gì nữa trực tiếp lao về phía cậu, vì anh nghĩ cậu sẽ không làm tổn thương anh... nhưng không... Jeonghan của lúc đó đã không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi... một đường dao quệt qua cổ anh... máu chảy ra đầm đìa.. thấm đẫm bộ đồng phục trắng...

Nhưng Hong Jisoo thật cứng đầu đi? Bị cậu làm cho ra nông nỗi đó, vẫn cố chấp ôm chặt lấy cậu, trấn an cậu.

"Được rồi, Hanie... mọi chuyện ổn rồi... nếu em muốn tiếp tục, cứ tiếp tục, anh sẵn sàng làm bao cát để em hạ hoả.."

Lúc này Jeonghan mới bình tĩnh lại vài phần, nằm trong lòng Jisoo nức nở.

"Tại sao.. em tổn thương anh nhiều như vậy... nhưng anh vẫn... anh vẫn..."

Thanh âm nhỏ đến độ chỉ có mình anh nghe thấy, đúng Hong Jisoo là người duy nhất trong ngôi trường này đứng về phía cậu, bảo vệ cậu, nhưng cậu luôn nghĩ anh với Katherine mới là một giuộc với nhau, ai bảo trước mặt người khác anh luôn bảo vệ cô ta chứ!

"Đợi rồi anh sẽ không sao, em đừng sợ.."

Giọng Jisoo càng ngày càng run, cho đến khi Jeonghan cảm nhận rõ ràng... vòng tay anh đã lỏng ra vài phần, và đến khi anh ngã ra đất bất tỉnh.

"Tránh ra! Đừng động vào anh ấy! Mày không đủ tư cách!"

Katherine thấy Jisoo đã hoàn toàn bất tỉnh, lúc này ả mới chạy tới gạt Jeonghan ra.

Sau đó là một loạt những lời nói xuyên vào đầu óc và tâm trí của cậu. Jeonghan lắc đầu điên cuồng, hai tay bị chặt tai lại.

"Đừng mà! Đừng nói nữa!"

Nước mắt cậu lã chã rơi xuống nền đất lạnh, hoà với máu của anh, được một lúc sau đó liền ngất đi vì quá hoảng loạn.

Khi Jeonghan tỉnh lại, cậu nhận ra mình đã đang ở trong phòng. Trong đầu cậu lại hiện lên những thước phim tua chậm của ngày hôm đó. Cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhanh chóng rời xa cuộc sống của anh.. càng xa càng tốt.

Đúng lúc này, có người mở cửa vào.. là Jisoo...

"Jeonghan.."

Thanh âm ấy, khiến cậu dừng lại, cậu nhìn người trước mặt mình, vết thương ở cổ anh vẫn đang rỉ máu..

"Anh ơi... đừng... đừng đến gần em nữa... cách xa em được không.. em sẽ.. sẽ lại làm anh bị thương... em van anh... đừng bước về phía em.."

Jeonghan như một con thú nhỏ thu mình lại... cậu cứ thế vô thức mà lùi lại phía sau, lùi đến thức đã gần chạm tới mép giường.

"Jeonghan... được rồi.. anh không qua đó.. sẽ không.. bình tĩnh lại một chút đi.. được không?"

Jisoo nói một cách yếu ớt.

Jeonghan lúc này mới bình tĩnh nhìn anh đáp

"Anh.. anh ra ngoài được không..?"

Jisoo không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi.

Thế giới xung quanh cậu yên tĩnh lại được một lúc, liền bị phá tan... không đúng hơn là bị huỷ hoại hoàn toàn, là một tay Katherine huỷ hoại.

"Jisoo chỉ đang thương hại mày thôi Jeonghan! Mày nghĩ sau bao nhiêu lần mày làm tổn thương anh ấy, anh ấy vẫn để ý đến mày? Lầm rồi! Nếu tin tưởng mày, anh ấy sẽ không bất chấp tính mạnh để bảo vệ tao đâu! Làm ơn, tỉnh lại đi! Jisoo chỉ coi mày đơn thuần là một đứa em trai thôi! Nhưng mày... tốt nhất nên tránh xa cuộc sống của anh ấy ra một chút!"

Sau hôm đó, Jeonghan một chút tin tức cũng không để lại một mạch bỏ về Hàn Quốc. Từ đó cậu cũng trầm hơn, rất ít bạn bè, chỉ có mẹ, là người luôn đồng hành cùng cậu mà thôi.

Hình ảnh Jisoo với chiếc áo đồng phục đẫm máu ngất lịm đi bên cạnh cậu vẫn là một nỗi ám ảnh quá lớn. Jeonghan sau đó đã thận trọng với tất cả mọi thứ, và cậu từ đó mỗi khi thấy máu đầu óc liền choáng váng.

[End Flashback]

Seungcheol nghe xong câu chuyện từ người bên cạnh. Có lẽ anh cũng trách cậu một phần, nhưng anh thấy thương cậu hơn.

"Được rồi! Tôi nghĩ anh ấy không oán trách cậu lâu như vậy đâu! Đừng để ý, dù sao cũng là chuyện của quá khứ mà! Cậu vẫn phải sống tiếp chứ! Tôi nói cậu biết, giờ cậu có tôi nè, chị Iseul, hơn nữa còn có thằng nhóc Mingyu, rồi Soonyoung hyung, không phải cuộc sống vốn dĩ rất vui vẻ sao?"

Seungcheol vỗ vai cậu an ủi, nhẹ nhàng nói.

Jeonghan chỉ nhìn người kia, im lặng...

"Muốn cùng tôi đi giải khuây không? Lấy lại tâm trạng!"

Seungcheol ngỏ lời.

"Cũng được!"

Jeonghan cười nhẹ, ừ... có lẽ nói ra vẫn tốt hơn. Cậu sẽ thử... một lần nữa mở cửa trái tim luôn đóng chặt của mình.

Một lần nữa sống hết mình vì tuổi trẻ, một lần nữa buông bỏ mọi lời dèm pha xung quanh làm mọi điều mình thích.

Có lẽ Hong Jisoo đã tha thứ cho cậu rồi... hoặc anh chưa bao giờ ghét bỏ cậu. Từ giờ cậu sẽ sống thật tốt, bỏ qua mọi thứ tình cảm lung tung, sẽ chấp nhận anh như một người bạn chí cốt từ nhỏ. Và chấp nhận Choi Seungcheol thử một lần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro