Chương 11: Duy nhất và cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Areum à... cậu đừng làm mình sợ! Có chuyện gì vậy?"

Im Eun Ae giọng nói có chút mất bình tĩnh hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Yah! Areum..."

"Mẹ à có chuyện gì sao?"

Hong Jisoo đi từ ngoài cửa vào hỏi.

"Dì con đó, chả hiểu dạo này giống như đang che giấu mẹ gì đó! Hỏi thì cứ ấp úng không chịu nói! À mà dạo này con có liên lạc được với Jeonghan..."

Eun Ae nói tới đây liền dừng lại, bầu không khí xung quanh hai người liền trùng xuống.

"Umma xin lỗi..."

"Không sao đâu umma! Con không sao!"

Jisoo gượng cười, mỗi lần nhắc đến Jeonghan, cảm giác hối hận lại lấp đầy anh...

Hối hận vì năm đó không thể bảo vệ cậu.

Hối hận vì chưa thể làm rõ chuyện năm đó.

Hối hận vì ngày đó không thể giữ cậu lại bên mình.

"Jeonghan... sẽ có một ngày, anh đường đường chính chính về tìm em!"

Chuyện ở phía Seungcheol và Jeonghan đã là chuyện của sáng hôm sau.

Choi Seungcheol tỉnh trước, nhìn sang con người bên cạnh vẫn đang say ngủ, khuôn mặt trắng hồng được nắng chiếu vào càng làm cho sự xinh đẹp của cậu trở nên mê hồn.

"Nè! Cậu gì gì mà dữ thế! Sắp cháy mặt tôi luôn rồi..."

Jeonghan mở mắt cũng không dám nhúc nhích vì thái độ của Seungcheol.

"À không có gì... mà Jeonghanie đi ăn sáng không?"

"Ừm... cũng được!"

"A! Anh Jeonghan!"

Vừa về tới cổng nhà, thì hai người bắt gặp một đám chuẩn bị đi chơi.

"Cũng biết chọn giờ về gớm nhỉ?"

Iseul ngồi trong xe ngó đầu ra nói.

"Nếu về rồi thì đi chung luôn đi! Để anh mày đỡ phải lái xe!"

Soonyoung khoác vai Seungcheol đẩy vào ghế lái.

Anh cũng liếc mắt với Jeonghan, rồi vỗ tay lên ghế phó lái bên cạnh.

Cậu cũng hiểu ý, cười vui vẻ chui vào xe với anh. Vậy là hai con người một lớn một nhỏ cho nguyên một đám ăn cẩu lương thay bữa sáng.

"Ủa... chị... em tưởng Choi Seungcheol nổi tiếng lạnh lùng khó gần mà! Sao lại thành ra thế này?"

Junhwi đứng cạnh Iseul hỏi.

"Hiong nên nhớ mọi vấn đề đều có hai mặt của nó và anh Seungcheol cũng vậy!"

Myungho nhìn hai con người đang cười nói vui vẻ trong xe trả lời.

"Em cũng vậy!"

Junhwi hôn chóc lên bầu má nộn thịt của Myungho cười cười.

"Thôi! Mấy đứa lên xe đi! Lẹ lẹ sắp trễ giờ rồi đấy!"

Choi Iseul giọng giận dỗi quát lớn.

Còn một lũ em nghe xong chỉ ha hả cười. Sáng sớm đã thồn cho bà chị già một nùi cẩu lương nên mặt đứa nào đứa nấy tươi roi rói.

Khi họ đến nơi đã là chiều muộn, mặt trời bắt đầu xuống núi.

"Mấy đứa đói chưa? Đi ăn gì nhé?"

"Đi thôi! Bọn em đói sắp chết rồi!"

"Mấy giờ rồi?"

Bước chân ra đến bãi xe của nhà hàng, Junhwi cất giọng hỏi.

"Gần 9 giờ..."

"Sớm nhỉ... đi hóng gió tí không?"

Soonyoung ngay bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Vậy mấy đứa đi nha, chị còn chút việc phải giải quyết nên về trước!"

Iseul nói xong liền bỏ lên xe phóng về khách sạn. Để lại bảy đứa đứng nhìn nhau... mà khoan, thiếu mất một người..

"Chwe Seungcheol đi đâu mất rồi?"

Cả bọn lúc này mới ngớ ra đi tìm... Đúng lúc điện thoại Jeonghan có tin nhắn đến:

[Hẹn cậu 15 phút nữa ở khu đại sảnh tầng thượng khách sạn nhé!]

"Mọi người.. em nghĩ không cần tìm nữa đâu! Seungcheol cậu ấy đã về khách sạn rồi.."

Jeonghan nhìn sáu người anh em còn lại, cười trừ đáp.

Không biết có gì mở ám không mà lại hẹn hò kiểu bí bí mật mật như này chứ?

"Lần sau mày có làm gì thì cũng có kế hoạch hẳn hoi giúp tao nhé em! Chứ như này xoay không kịp..."

Choi Iseul đứng nhìn thành phẩm của mình nãy giờ vừa quở trách Choi Seungcheol làm việc quá ẩu vừa cảm thán.

"Nhưng cũng ra gì lắm đấy chứ! Đảm bảo Jeonghan sẽ rất thích cho coi!"


Jeonghan tìm lý do tách khỏi nhóm rồi một mình bắt taxi quay về khách sạn trước.

"Vụ gì mà nghe có vẻ nguy hiểm vậy nhỉ..."

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm. Cho đến khi cửa sân thượng khách sạn mở ra.

Khung cảnh tráng lệ đập vào mắt cậu, sau đó là Choi Seungcheol bước đến trước mặt nhẹ nhàng hỏi:

"Làm người yêu tôi nhé? Yoon Jeonghan?"

"Seung...cheol..tôi..."

Cậu đơ ra một lúc...nhưng cuối cùng vẫn đáp lại.

"Chuyện này...xin lỗi nhưng...tôi nghĩ chưa phải lúc...xin lỗi cậu rất nhiều..."

Jeonghan nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Chuyện này đến với cậu quá đột ngột. Thực ra...cậu cũng có chút gì đó với Choi Seungcheol nhưng loại cảm xúc ấy không hề rõ ràng chút nào.

"Jeonghan...sao thế?"

Ngay sau khi ra khỏi thang máy và trở về phòng, Jeonghan thấy Wonwoo từ đâu xuất hiện, phía sau là nhóc Mingyu. Chắc họ cũng thấm mệt và về trước.

"À không, mình ổn..."

Chưa kịp dứt câu, bụng cậu liền quặn lên những cơn đau dữ dội, mặt Jeonghan tái mét, làm Wonwoo và Mingyu cũng hoảng theo.

"Nè sao thế này!"

"Hyung...em xuống lấy xe nhé...mình đi bệnh viện..."

Bệnh viện Jeju.

"Tình trạng của cậu ấy nguy hiểm hơn những gì chúng tôi nghĩ..."

Giọng ông bác sĩ già đều đều vang lên.

Câu nói khiến Wonwoo và Mingyu chết lặng đi.

"Bệnh này là do di truyền..cách duy nhất hiện tại chỉ có thể là uống thuốc để duy trì sức khỏe..thời gian sau này cậu ấy sẽ có những triệu chứng như nôn ra máu, hoặc đau bụng. Hạn chế tuyệt đối đồ cay và đồ chua cho bệnh nhân nhé!"

"Jeonghan..."

Giọng Wonwoo nhè nhẹ vang lên, mở cửa căn phòng dày đặc mùi thuốc sát trùng, nhìn người thiếu niên mới ngày nào gặp vẫn còn khỏe mạnh, nhưng giờ đã tiều tụy đi phần nào.

"Wonwoo...làm ơn đừng nói chuyện này cho ai nhé..? Cả nhóc nữa, không được nói đâu đấy!"

"Nhưng..."

Mingyu chưa kịp nói gì thì đã bị Wonwoo lườm cho im bặt.

"Anh biết ngày này kiểu gì cũng đến mà...nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy.."

Jeonghan ngượng cười đáp.

"Cả bố, ông nội và ông ngoại tớ đều bị ung thư dạ dày...từ nhỏ, tớ đã sống, tồn tại và làm bạn với những gói thuốc bột. Sau này, hồi kiểm tra sức khỏe cuối năm cấp ba, tớ mới biết bệnh của mình trở nặng chuyển sang chảy máu và viêm loét...mặc dù tớ đã kiêng cữ và ăn uống rất cẩn thận.."

"Nhưng từ hồi hyung ở chung phòng với em em đâu có thấy anh uống thuốc gì đâu..."

"Mingyu..đau dạ dày hoặc chảy máu dạ dày bình thường còn chữa được...còn đối với viêm loét thì...em chỉ có thể chấp nhận và sống chung với nó thôi, có thì cũng chỉ là thuốc giảm đau và những loại thuốc điều trị dạ dày thông thường..không có thuốc đặc trị..."

"Vậy..."

"Anh đã nghĩ sẽ như bố mình... Ít nhất có thể sống đến năm 35 tuổi..nhưng hình như anh lọt vào mắt xanh của Thần Chết hơi sớm thì phải..."

Jeonghan nở một nụ cười đầy bất lực.

Bỗng điện thoại cậu vang lên tiếng chuông quen thuộc.

"Để tớ.."

"Ùm..."

"Alo.. Jeonghan hả em..."

Giọng nói không thể lẫn vào đâu được...là Hong Jisoo.

"Có chuyện gì thế anh?"

"Bình tĩnh nghe anh nói nhé... Mẹ em, lúc sáng nay khi đi mua đồ đã bị tai nạn..."

Nghe đến đây, cả ba người sợ đến mặt mũi đơ ra..

Nước mắt bỗng dưng lăn dài trên gò má của người con trai ấy, cậu im lặng, không trả lời anh.

"Jeonghan...em ổn không? Trả lời anh đi?"

"Dạ chào anh...em là bạn của Jeonghan, hiện tại bác gái có sao không ạ?"

"Không ổn lắm...khuyên Jeonghan bình tĩnh, rồi về thăm mẹ nhé! Bác sĩ không chắc chắn điều gì cả.."

"Dạ, cảm ơn anh ạ. Tạm biệt!"

Lúc này Mingyu đang trấn an Jeonghan, hướng mắt về phía Wonwoo, liền nhận được cái lắc đầu từ anh.

"Chúng ta về Seoul luôn được không? Rồi sau đó tớ sẽ tự mua vé máy bay quay về Pháp..."

"Được được, nhưng để tớ báo chị Iseul đã nhé...chứ nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì không ổn lắm.."

Lúc này ở khách sạn, gần như mọi người đã trở về phòng hết, chỉ có mình Choi Seungcheol vẫn đờ người ở phòng khách.

"Thằng này, sao hôm nay tâm trạng thế..."

Junhwi đi đến bên cạnh ngồi xuống hỏi.

"Em cũng không chắc nữa hyung..."

"Nhanh chóng rồi đi ngủ nhé! Thức khuya không tốt đâu!"

Junhwi nói xong liền bỏ về phòng.

Choi Seungcheol cũng chỉ gật đầu cho qua. Anh cũng không chắc chắn cảm xúc hiện tại của bản thân mình là gì...chỉ thấy rất thất vọng và có chút gì đó tiếc nuối.

Và dường như có một điều gì đó khiến anh lo sợ...

"Ừm..vậy ba đứa cứ về trước đi nhé!"

"Em cảm ơn chị nhiều!"

Wonwoo lấy đại một lý do với Choi Iseul sau đó cả ba liền trở về Seoul ngay trong đêm.

Paris International Airport

Jeonghan, Wonwoo và Mingyu hạ cánh tại Pháp cũng là chuyện của ngày hôm sau. Ban đầu Jeonghan đề nghị đi một mình nhưng Wonwoo không đồng ý vì tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu không cho phép cậu làm điều ấy.

Vừa đến nơi Jeonghan liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngồi ở ghế chờ.

"Jeonghan..."

Hong Jisoo dang rộng cánh tay.

Yoon Jeonghan như một cậu em trai nhỏ, sà vào lòng anh, nức nở, tất cả những nỗi nhớ, tình cảm cậu dành cho Hong Jisoo đều chỉ dành cho giây phút này đây.

Không phải tình yêu, càng không phải tình bạn. Tình cảm của hai người quá đặc biệt, quen biết nhau từ khi Jeonghan lọt lòng, Hong Jisoo đã thề sẽ bảo vệ đứa em này cả cuộc đời mình, vì anh biết căn bệnh di truyền quái ác đó chắc chắn sẽ tìm đến em...

"Mẹ!"

Lúc cả bọn đến bệnh viện cũng là lúc bác sĩ đẩy chiếc giường phủ khăn trắng đi ra.

"Xin lỗi cậu...chúng tôi đã cố gắng hết sức.."

Jeonghan giống như rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Tất cả mọi chuyện đến với cậu quá nhanh.

Ánh mắt đầy ắp bất lực, mà khụy xuống nền đá lạnh lẽo, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào.

"Ui, Jeonghan con..."

Im Eun Ae chỉ biết vội đỡ lấy cậu.

"Dì ơi! Mẹ con...dì hãy nói bác sĩ cứu mẹ đi..."

Những tiếng nấc nghẹn hòa vào cùng với tiếng nức nở. Trong bảy năm, cậu đã mất những người thân cận nhất của mình.

"Bình tĩnh..không sao đâu...vẫn có dì ở đây mà..! Không sao cả! Sẽ ổn thôi con..."

Xoa xoa lưng đứa trẻ đang dụi đầu lên vai mình khóc.

"Jeonghan à...hay chúng ta đi kiếm chút gì ăn đi chứ sức khỏe cậu hiện tại..."

Wonwoo đứng ngay đó nhíu mày, nếu còn khóc nữa là cậu ấy sẽ lả đi vì đói mất.

Khi họ xử lý xong cơn đói lừ chuyện của hai tiếng sau đó. Wonwoo ép Jeonghan đi ngủ trước còn bảo Mingyu ở lại canh. Còn bản thân thì đi nói chuyện với Hong Jisoo.

"Lúc anh gọi cho Jeonghan là lúc bọn em đang ở bệnh viện..."

"Jeonghan..."

Jisoo biết, anh cũng chính vì điều này mà trở thành bác sĩ, nhưng dù có cố thế nào, nghiên cứu, thử nghiệm nhiều bao nhiêu thì anh cũng không thể nào thay đổi mã gen di truyền trong người cậu được...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro