Chương 12: Quyết định và rời bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng có vị thiếu niên đang say ngủ. Hong Jisoo ngồi xuống bên cạnh giường cậu, nắm lấy bàn tay gầy gò.

"Hyung..."

Jeonghan lờ đờ mở mắt nhìn người trước mặt.

"Lại đây với anh!"

Hong Jisoo giang tay, chỉ chờ một điều lag Yoon Jeonghan sẽ sà vào lòng anh như hồi nhỏ.

"Hyung...mẹ em.."

"Nào ngoan...nín nào... Mọi chuyện sẽ ổn thôi..từ giờ để hyung chăm sóc em nhé? Trước khi bệnh của em trở nặng.."

"Sao anh..."

"Wonwoo đã nói anh nghe.. Jeonghan cũng biết mà, việc anh trở thành bác sĩ là vì em.."

Hong Jisoo vuốt nhẹ sống lưng cậu.

"Đối với anh...Jeonghan như mạng sống vậy.."

Mối quan hệ của Yoon Jeonghan và Hong Jisoo không đơn giản là tình bạn, cũng không quá phức tạp như tình yêu. Một mối quan hệ đặc biệt mà chỉ có hai người biết, âm thầm quan tâm lo lắng, một người cố gắng vì một người.

Yoon Jeonghan cũng vậy, ngay từ ngày quen biết Jisoo cậu không chỉ coi anh là một người bạn, cũng không hẳn là người yêu. Nó giống như tri kỷ, có những chuyện không thể nói cho mẹ, nhưng Jisoo hyung thì gì cũng có thể.

Nhưng...một điều mà Yoon Jeonghan vẫn đang băn khoăn, đó là Choi Seungcheol...anh vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu.

"Hyung..tâm sự với em một chút được không anh?"

"Sao thế? Có chuyện gì khiến em băn khoăn ở Hàn Quốc à..?"

Sau câu hỏi đó là anh nhận được hai cái gật đầu từ cậu.

"Em đã quen một cậu trai...thật sự đối với em cậu ấy rất đặc biệt, em không biết đó có phải tình yêu hay một loại tình cảm gì đó khác hay không... nhưng cậu ấy đã tỏ tình với em..."

"Hm... Jeonghan, đây là trái tim em... nếu là hoàn cảnh khác, có thể hai đứa sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau.. nhưng...hiện thực không cho phép Jeonghan à..."

Yoon Jeonghan mím chặt môi, trong đầu là những đoạn ký ức nhỏ vụn về Seungcheol, đúng cậu hiểu rất rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân, chỉ có thể đối mặt, không thể thay đổi.

"Hanie...quyết định cuối cùng vẫn là ở bản thân em, anh chỉ muốn khuyên em thôi, nhưng nếu tiếp tục người đau khổ sẽ là Seungcheol..."

"Em biết, anh...em muốn gặp Wonwoo..cả Mingyu nữa..."

"Được, anh sẽ liên lạc với họ! Ngoan ở đây đợi anh nhé!"

[15 phút sau]

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là hai khuôn mặt quen thuộc: Jeon Wonwoo và Kim Mingyu.

"Wonwoo hyung..."

"Em ổn hơn rồi nhỉ...đừng lo gì nữa nhé, mọi người đã lo xong hậu sự cho dì rồi!"

Wonwoo nhỏ giọng, anh không muốn làm cậu nhóc này tổn thương thêm nữa, nhưng chuyện gì cần nói vấn phải nói.

"Em nghĩ...chuyến này đi phải để hai người về một mình rồi...em xin lỗi.."

"Hyung nói vậy là sao chứ..."

Kim Mingyu giọng đượm buồn hỏi.

"Anh nghĩ mình không thể tiếp tục nữa, thời gian và sức khoẻ không cho phép nhóc à!"

Jeonghan nở một nụ cười nhạt.

"Em sẽ nhớ anh lắm đấy..."

Kim Mingyu như một đứa nhỏ sà vào lòng Jeonghan, thiếu điều nức nở như vừa bị ai lấy mất kẹo.

"Ngoan nào nhóc! Em vẫn có thể liên lạc với anh mà! Đừng buồn nhé!"

Jeonghan luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Mingyu xóa nhẹ.

"Mingyu, chúng ta cần về Seoul ngày trong sáng mai!"

Giọng Wonwoo vang lên như một lời thông báo, mạng một chút man mác buồn.

"Sao gấp vậy anh..."

"Chị Iseul gọi về, hơn nữa nhóc quên là cuối tuần sau mình thi à? Hay định rớt khoá học lại với khoá sau thế?"

Wonwoo đanh mặt nhìn con cún trước mắt mình.

"Em có thể gặp lại anh mà đúng không?"

"Tất nhiên rồi, nếu có cơ hội, nhất định sẽ gặp mà! Đừng lo nhé! Anh vẫn ổn thôi!"

Jeonghan nở một nụ cười nhẹ trấn an thằng nhóc to xác trước mặt mình.

"Hai người mau về khách sạn thu dọn hành lý đi, còn kịp lên máy bay sáng mai nữa!"

"Vậy anh xin phép nhé! Giữ sức khoẻ!"

Wonwoo nhẹ nhàng nói lời tạm biệt, Mingyu ở bên cạnh mặt buồn rượi cũng cất lời:

"Hyung nhớ giữ sức khoẻ đấy! Đầu năm sau bọn em sẽ quay lại thăm anh!"

"Được rồi mà thằng nhóc này! Anh sẽ đợi! Nhớ giữ lời đấy nhé!"

Jeonghan mỉm cười, không quá rạng rỡ, nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp, xưa tan cái lạnh của thời tiết giao mùa từ Thu sang Đông.

Nụ cười thấy cho lời tạm biệt. Liệu chúng ta có gặp lại?

Thời điểm đó, Wonwoo và Mingyu quay lại Hàn Quốc để Mingyu tiếp tục việc học, Wonwoo hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Còn người ở lại vẫn như vậy, nỗi đau mất đi người thân máu mủ ruột già duy nhất đã làm sức khoẻ Jeonghan xấu đi rất nhiều. Nhưng may thay Jisoo và mẹ anh vẫn kịp thời lo lắng và chăm sóc cho cậu.

Ở chỗ Choi Seungcheol, từ lúc Wonwoo và Mingyu trở về, không thấy Jeonghan, mọi người đều thắc mắc, nhưng đối với những câu hỏi như vậy hai anh em cũng chỉ có thể nói dối, viện đại một lý do nào đó để cho qua. Số điện thoại trước đây Jeonghan vẫn dùng đã bị hủy bỏ, tất cả những tin tức của Yoon Jeonghan gần như biến mất. Chỉ có Wonwoo và Mingyu thì thoảng liên lạc qua Jisoo hỏi han tình hình sức khoẻ của cậu, còn lại những người khác cũng dần quen với sự thiếu vắng của cậu, chỉ có mình Chơi Seungcheol cố chấp ngày nào cũng gọi vào số điện thoại không liên lạc được, anh vẫn sẽ hy vọng một ngày nào đó có hồi âm...

"Xin chào, tôi là Yeon Jeonghan. Hiện tại không thể bắt máy được, bạn có thể để lại tin nhắn cho tôi sau tiếng "píp". Xin lỗi vì sự bất tiện này!"

Còn Choi Iseul, cô bắt đầu suy nghĩ, liệu có nên tiếp tục hay không? Một nhóm tám người thiếu đi một người thực chả còn ý nghĩa gì nữa...

Yoon Jeonghan kể từ khi quyết định từ bỏ mọi thứ: sự nghiệp học hành, đam mê với âm nhạc để đối diện với căn bệnh đi truyền quái ác đang gần kề. Cậu từ một người hoạt ngôn, thích tâm sự trở thành một người ít nói, đa cảm, cậu nhớ mẹ, nhớ Wonwoo hyung, nhớ thằng nhóc Mingyu, nhớ Choi Seungcheol, nhớ những ngày tháng tươi đẹp ở Hàn Quốc, cậu nhớ mọi thứ, có những đêm cậu mơ được quay lại khoảng thời gian tuyệt đẹp đó, nhưng khi tỉnh dậy thì gối đã ướt hết từ bao giờ.

[6 tháng sau]

"Jeonghan...em sao thế? Sao lại khóc thành như vậy rồi? Ngoan nói anh nghe nào..."

"Em nhớ Hàn Quốc quá anh ơi...nhớ mọi người nữa..."

Yoon Jeonghan oà khóc như một đứa trẻ, cậu nói ra nỗi lòng của mình.

"Được rồi, không sao, anh sắp đi công tác ở Seoul, Jeonghan có muốn đi cùng anh không?"

"Hức...có chứ! Hyung cho em đi với!"

"Được rồi ngoan nào...nín khóc nhé? Hai mươi tuổi đầu rồi đó, còn khóc nhè nữa!"

Xoa xoa hai bên má đã nóng lên vì khóc của cậu, Hong Jisoo gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại, nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro