Chương 13: Lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul International Airport

Wonwoo và Mingyu đã ngồi ở đại sảnh để đợi Jisoo và Jeonghan, Kim Mingyu khi nhìn thấy Jeonghan và Jisoo giống như một đứa trẻ được quà, mắt sáng lên và long lanh, Jeon Wonwoo vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có, bước chậm rãi sau Mingyu đi về phía hai người.

"Em cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa chứ! Em nhớ hyung chết đi được!"

"Cái mồm, anh vẫn còn đứng ở đây! Nhóc làm sao mà chết được cơ chứ!"

Cốc nhẹ lên trán của con cún to xác Jeonghan cười hiền từ đáp.

"Hai người mệt rồi, về khách sạn nghỉ ngơi trước đi!"

Wonwoo nhìn thấu sự mệt mỏi trong ánh mắt của Jeonghan, và anh chắc chắn Hong Jisoo cũng biết rõ điều này.

"Đúng vậy, Jeonghan chúng ta cần về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi, trước khi quá giờ uống thuốc của em!"

Hong Jisoo đặt tay lên vai Yoon Jeonghan nhắc nhở.

"Đi thôi!"

Studio no.7

Mọi người đang chăm chỉ luyện tập cho bản OST mới của một bộ phim truyền hình sắp đóng máy, mọi thứ đã gần đi đến hồi kết, tất cả mọi tình cảm, cảm xúc đều được đặt hết vào trong bài hát này... "I'll wait as long as I can".

"Stop! Ok! Các em tuyệt vời lắm!"

Ngay khi tiếng nhạc kết thúc là những tiếng vỗ tay vang lên, đúng lúc này Wonwoo và Mingyu mang tâm trạng khá vui tươi trở về.

"Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi ăn uống bồi bổ sức khỏe chút nào!"

Hai người đặt xuống bàn hết thảy là hoa quả, bánh kẹo, đồ ăn.

"Nè sao em thấy giống làm từ thiện quá vậy, hyung đâu nhất thiết phải mua nhiều như thế chứ!"

Myungho lên tiếng, nhìn chỗ đồ ăn trên bàn nhìn với ánh mắt hoang mang.

Họ cũng cần giữ dáng mà!

"Dạo này em ốm lắm rồi đó! Ăn nhiều một chút đi, nhìn cho nó có sức sống!"

Junhwi khoác tay qua vai cậu chàng cúi xuống mặt đối mặt với Myungho nhéo mũi cậu một cái.

"Ẹ hèm, đây không phải chỗ cho hai người chim chuột đâu à nghen!"

Lee Jihoon bất mãn lên tiếng. Không phải vì cậu ghen tỵ với tình cảm của đôi uyên ương này đâu nhưng mà vì không có con hamster kia ở đây nên cậu thấy hơi trống vắng chút thôi!

"Ủa anh Soonyoung đi đâu rồi mọi người?"

Mingyu lúc này ngó trước ngó sau hỏi.

"Lúc nãy có nhận lời của đứa em họ, nên đi biên đạo vũ đạo cho nhóm nhảy của nó rồi! Chắc phải chiều tối mới về cơ!"

"Vậy thôi, mời mọi người nha!"

Mọi người đều vui vẻ, còn riêng Choi Seungcheol thì ngồi một góc trong phòng thu, lưng tựa vào tường, thu người thành một khối vuông vắn nhìn lịch sử cuộc gọi. Là một loạt cuộc gọi nhỡ đến "Yoon Jeonghan"

Wonwoo đứng đằng sau, im lặng một lúc, sau đó liền bị Moon Junhwi đẩy ra ngoài.

"Sao vậy? Ổn không đó? Mau ra ngoài ăn chút gì với mọi người đi!"

Junhwi đến bên cạnh vỗ vai Seungcheol nói.

"Hyung ăn trước đi! Lát em sẽ ra mà!"

"Hứa đấy nhé!"

"Dạ!"

Khách sạn Mysterious

Jeonghan vừa về đến phòng, liền mệt mỏi nằm ườn ra giường, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Hong Jisoo thấy vậy liền lắc đầu, đến chỉnh cho tư thế nằm của cậu hẳn hoi tránh bị mỏi cổ, đau vai gáy, xong liền đắp một lớp chăn mỏng lên người Jeonghan rồi mới yên tâm đi họp.

Yoon Jeonghan ngủ rất ngon, cho đến tận gần tối mới dậy, tính ra cũng được ba tiếng hơn gần bốn tiếng gì đó.

"Hưm... ha... Jisoo hyung họp xong chưa ạ?"

Ngồi bật dậy trên chiếc giường kingsize vừa to vừa rộng, cậu vươn vai ngáp một cái rồi cất tiếng hỏi.

"Anh làm xong báo cáo luôn rồi nhóc!"

Jisoo đứng dậy đến ngồi bên cạnh giường xoa xoa tóc Jeonghan nói.

"Sao, đói chưa? Có muốn đi ăn gì không?"

"Em muốn ăn Tokbokki, cả Crept nữa, mì cay rồi Kimbap em muốn ăn hết!"

"Được được, tối nay sẽ dẫn em đi hết Seoul này luôn!"

Coffee Hapjeong-dong Street

Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói meo của Jeonghan, hai người cùng nhau đi dạo trên con phố nhỏ. Mùi cà phê thơm lừng quấn lấy họ, hương thơm hòa trộn nhiều loại cà phê và trà khác nhau tạo ra một mùi thơm dễ chịu nhưng lại có thể làm sai đắm lòng người.

Jeonghan là người không thích cà phê, đặc biệt là cà phê đen, một phần vì lý do sức khỏe của cậu không cho phép, phần còn lại là do bản chất của nó, rất đắng. Cậu thích những thứ ngọt ngào.

Và dường như trong một khoảnh khắc nào đó, Jeonghan khựng lại, cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc đi đằng trước, cậu nhận ra... Choi Seungcheol.

"Hyung à.. chúng ta đi về đi, cũng sắp trễ rồi, với lại em cũng hơi mệt nữa.."

Jeonghan kéo tay Jisoo, cậu không muốn Seungcheol thấy mình trong hoàn cảnh này, càng không muốn bản thân một lần nữa rung động.

Ngay khi tình cảm chớm nở, nếu không muốn lún sau hơn nữa, hay vùi dập nó ngay lập tức, Jeonghan chính là đang làm như vậy, cậu đối mặt với hiện thực phũ phàng, căn bệnh di truyền quái ác, bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân.

Không phải lúc đó cậu muốn từ chối Seungcheol, mà là cậu biết tử thần sắp tìm cậu rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

"Choi Seungcheol... chúng ta coi như có duyên nhưng không có phận, hẹn gặp lại anh ở một thế giới khác! Ở thế giới đó em sẽ thật hoàn hảo đứng trước mặt anh nói "Yêu anh!" còn hiện tại... em xin lỗi!"

Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Seungcheol trong phút chốc bước chậm lại, nhưng sau đó cũng lắc đầu, xóa tan suy nghĩ ảo tưởng của bản thân, tự lẩm bẩm:

"Choi Seungcheol, mày nhớ người ta quá nên sinh ra ảo tưởng luôn rồi! Yoon Jeonghan làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được!"

Vậy là đến cuối cùng, vẫn là cả hai người họ từ chối cơ hội được nhìn thấy nhau. Ngay lúc đó chỉ cần Choi Seungcheol quay đầu lại, dù chỉ nhanh 1 giây thôi, cũng có thể được nhìn thấy Yoon Jeonghan lần cuối rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro