33. Anh hùng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jihoon đã kịp lấy thêm một khẩu súng ra khu vực sân phơi, quyết định từ trên cao ngắm bắn những con zombie ở điểm mù mà các thành viên dưới nhà không chú ý tới, một phần hỗ trợ cho Seungkwan cùng Seokmin an toàn di chuyển đến khu nhà phụ.

Cậu lấy ống nhòm chuyên dụng quan sát thêm, đoàn zombie đông đảo kia đang tới gần hơn, chỉ còn cách tầm 600m.

"Cố lên các chàng trai trẻ!!" Tên điên hàng xóm hú hét cổ vũ. Từ lúc bắt đầu gã vẫn luôn đứng dựa lan can để xem trò vui của mình gã. Mặc cho việc zombie đã tràn được vào sân nhà gã và đang tìm cách phá cửa chính.

"Bọn tao gây thù gì với mày hả thằng chó?!"

"Trông đáng yêu mà sao gắt gỏng thế?" Gã cười lớn trêu chọc Jihoon, "Chơi vui thôi mà! Đằng nào chả chết hết!"

"Mày đi mà chết một mình!" Jihoon nghiến răng, bắt đầu nghĩ ra kế hoạch sử dụng bom tự chế tối ưu nhất.


.


Hệ thống điện đã bị Soonyoung ngắt hết, Seokmin cùng Seungkwan chỉ có thể dựa theo ánh trăng và trực giác để tìm được đường tới phòng Jeonghan.

"Thấy rồi!" Seokmin mở cửa ban công, ngoài đó chỏng trơ một chiếc balo đen.

"Đ-Để em đeo cho!" Seungkwan lắp bắp, sơ hở là đống bom tự chế này sẽ nổ banh xác em mất, sao Jeonghan lại liều lĩnh để ngay phòng ngủ thế?

Seokmin còn bận với súng ống nên cũng đồng ý với đề nghị của em, hai anh em lại nhanh chóng xuống tầng để mang bom về khu nhà chính.

"Em từng đóng phim chiến tranh rồi, nhưng em chưa bao giờ cảm nhận rõ vai trò của lính đeo bom cảm tử như lúc này!" Seungkwan thốt lên trong cơn hoảng loạn. Mồ hôi tay em chảy ròng ròng, tới mức em phải cố gắng tận ba lần mới mở khóa được cửa vì đôi tay trơn tuột.

Khuôn mặt be bét máu thịt cùng giòi bọ phóng đại trước mắt làm Seungkwan hết hồn mà hét ầm lên. Không hiểu có phải do bản năng sinh tồn không mà em vội lùi lại, không đợi Seokmin kịp nổ súng đã vơ vội cây chổi bên cửa đập túi bụi vào sinh vật trước mặt.

"Điên mất thôi mà!" Seungkwan nhăn nhó.

"Để anh đi trước cho." Seokmin len ra đằng trước, cầm chắc khẩu súng làm bước tiến cho cả hai anh em. Chỉ cần quay lại được nhà chính là lại an toàn rồi, cậu cũng biết ở trên tầng có Jihoon hỗ trợ cho hai người.


.


Yongin đi xuống tầng một, nó thấy các chú đang nổ súng về các hướng khác nhau, trông rất căng thẳng. Đối với một đứa trẻ con thì cảnh tượng này vẫn quá sốc. Bàng quang của tụi con nít thì không bao giờ để yên cho chúng được sợ hãi như người lớn.

Vậy nên thằng nhóc phải lần mò tìm nhà vệ sinh trước khi tiếp tục tìm sạc pin.

Một nơi là góc khuất dưới tầng một.


.


Jihoon thở phào khi hai cậu em đã quay lại được nhà chính mà không bị thương. Giờ chỉ cần sử dụng bom đúng cách nữa thôi.

Trong lúc cậu còn đang tính toán thì tiếng động cơ xe xé gió vang lên, ngày một rõ ràng hơn. Jihoon hoài nghi, giờ này lái xe gây chú ý tới đây như thế, không lẽ là hội Wonwoo về? Nhưng sao lại về nửa chừng như thế này được? Không lẽ là một toán thanh niên liều mạng nào đó muốn thử thách làm mồi nhử zombie?


.


Thằng nhóc Jaein xuống được đến nơi thì cũng chịu chung cảnh sốc ngang giống hệt anh trai nó. Jaein nước mắt ngắn dài dáo dác tìm khắp nơi, mãi mà chẳng thấy anh trai đâu. Người lớn lại quá tập trung vào tình hình bên ngoài mà không hề biết có một đứa trẻ mò mẫm trong bóng tối, ngày càng tiến vào gần hơn góc khuất của căn nhà, nơi mà nếu không lên tiếng sẽ không ai biết nó đang ở đó.


.


Soonyoung một mình cân cánh phải ngôi nhà từ đầu đến giờ đã có chút đuối sức. Lại thêm việc zombie ngày càng tràn vào nhiều khiến hắn bắn không lại số lượng. Cuối cùng hắn đành đóng sập cửa sổ, khóa lại và chạy về phía khác.

"Số lượng ngày càng đông hơn, bắn từ khoảng cách gần thế này rất nguy hiểm. Cả đội mau chóng khóa cửa và đổi vị trí lên tầng hai, chúng ta sẽ ngắm bắn từ trên xuống!"

Mọi người mau chóng làm theo lời Soonyoung, chẳng mấy mà tầng một đã không còn bóng người nào nữa. Những con zombie thì cứ điên dại mà tự lấy thân mình đập vào cửa.





Trước đó Seungkwan đã mở balo ra cho Jihoon xem, bên trong là ba quả bom tự chế của Jeonghan. Nhưng vấn đề là, dùng như thế nào cơ?

Trong lúc Jihoon mày mò xem cách dùng, Seokmin tranh thủ ngắm bắn những con zombie tiếp cận gần căn nhà nhất, Seungkwan cũng lóng ngóng cầm khẩu súng của Jihoon mà bắn thử. May mà cuộc sống sang chảnh của người nổi tiếng một phần giúp em có cơ hội đến trường tập bắn vài lần, kết quả cũng không tệ lắm.

Lũ zombie đông đảo đã tiếp cận được và nhập đoàn với số zombie đang tràn vào căn nhà. Jeonghan thì vẫn chưa xong việc bên dưới để lên nhà hướng dẫn Jihoon sử dụng bom.

Trong lúc tình hình vô cùng căng thẳng, tiếng động cơ xé gió đã rõ mồn một, đèn xe nhấp nháy và còi xe inh ỏi như muốn thu hút lũ zombie về phía phát ra động cơ.

"Ơ kìa?" Seungkwan ngạc nhiên, "Không phải là xe Jeep đỏ của anh Mingyu đó sao?"

"Họ về thật à??" Jihoon giật mình.

"Sao lại dụ zombie về đó chứ?!" Seokmin thắc mắc, "Mỗi họ xử sao nổi?"

Từ đằng xe, Choi Seungcheol ló đầu khỏi cửa sổ, bắt đầu ngắm bắn.

"Mấy anh ấy điên thật rồi..!" Seungkwan hoảng loạn kêu lên, "Này!! Anh mau ngồi lại vào xe đi!! Nguy hiểm!!"

Seungcheol chả thèm nghe, cứ thế nổ súng. Một vài con zombie đã bị thu hút mà đổi hướng về chỗ chiếc xe.


"Từ từ anh ơi!" Hansol kêu, "Nổ súng vội thế? Mình phải chạy lên cầu an toàn đã!"

Seungcheol quay lại nhìn, mặt lạnh tanh.

"Sao không nói sớm?"

"Em tưởng anh biết rồi?"

"Xin lỗi, trong đầu anh chỉ lo mỗi bọn nhỏ ở nhà nên không để ý."


_____________

Hôm nay là sinh nhật vui vẻ của Carat mà, thêm chap nữa =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro