34. Vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc mọi người còn hoảng loạn vì hành động vừa ngầu vừa liều của Seungcheol, toàn đội dưới tầng một đã lên hết phía trên, vào vị trí tiếp tục ngăn chặn lũ zombie đột nhập vào nhà.

Jeonghan đã kịp xuất hiện, bắt đầu chỉ cho Jihoon cách sử dụng bom. 

"Em định ném như thế nào?"

"Kế hoạch của em rất hoàn hảo." Jihoon cầm quả bom với kích cỡ của trái bóng nhỏ trong tay, nói lớn với gã hàng xóm đang phấn khích ở đối diện, "Ê thằng chó! Mày biết tao giỏi cái gì nhất không?"

"Ô? Tự nhiên muốn tâm sự trước khi chết à?" Gã phấn khích.

"Tao giỏi nhất là chơi bóng chày!!" Jihoon nhếch mép, rút chốt an toàn rồi tạo tư thế ném một cú siêu đẹp tới thẳng vị trí gã điên đó đang đứng.

Tiếng nổ lớn bất ngờ làm tất cả mọi người phải bịt tai. Thậm chí Kim Mingyu cũng phải đạp phanh xe cái kít rồi ngồi ôm tai vì sức công phá của quả bom.

Ban công tầng ba nhà đối diện nổ tan tành, bê tông đất đá rơi xuống đè nát zombie bên dưới, xác của gã điên đã chẳng thể thấy nổi. Tất cả zombie bên phía nhà 17 và zombie trên đường đều bị thu hút bởi nơi phát ra vụ nổ.

"Chính là lúc này!" Wonwoo ra hiệu. Cả bốn người liền xách theo vũ khí xuống xe, chạy nhanh lên cầu vượt.

.

Ở cửa sổ cánh phải khu nhà chính, lượng zombie còn đông đã đập nứt được cửa kính, chuẩn bị xâm nhập được căn nhà.

"Anh ơi!" Jaein khóc lóc sợ hãi. Nhóc đang đi tìm anh thì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, rồi nhóc phát hiện không còn ai ở quanh đây cả, chiếc cửa sổ ngay bên cạnh lại sắp bị phá. Jaein quá run, chân nhóc không còn một chút sức lực nào để chạy nữa.


Yongin chưa kịp ra khỏi nhà vệ sinh đã bị tiếng nổ làm cho hoảng hồn, nó lọ mọ trong bóng tối rồi trượt chân ngã, đầu đập vào bồn rửa tay, tạm thời vẫn chưa thể đứng dậy ngay. Nhưng trong cơn đau đầu chưa dứt, nó đã nghe thấy tiếng khóc của em trai mình.

.

Jihoon đợi cho zombie tụ tập đông hơn một chút mới thực hiện cú ném số hai, thẳng vào đám zombie ở dưới đường.

Hội mấy anh em bên cầu vượt lúc này đã có chuẩn bị, rất thuần thục quay lưng lại với vụ nổ, há miệng và bịt tai. (*) 

"Số còn lại diệt bằng súng là được." Soonyoung kêu lên. Và thế là đội trong nhà bắt đầu nã súng vào những con zombie ít ỏi ở phía cửa chính và trong sân nhà. Đội anh em trên cầu vượt thấy thế cũng nhiệt tình hỗ trợ từ khoảng cách xa. Vấn đề gần như đã sắp giải quyết được.

.

Rung động từ vụ nổ thứ hai làm lớp cửa kính vốn đã nứt nay càng nứt hơn. Ba con zombie bị kẹt ở điểm mù bên cánh phải đập liên tục, cuối cùng kính cũng rơi vỡ loảng xoảng.

"Anh ơi!! Anh!!!"

Tiếng thét của Jaein đã rõ ràng hơn, Yongin dù đau cũng cố gượng dậy để ra ngoài cứu em trai. Nó đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em rồi.

Jaein bò lùi lại, chân tay run lẩy bẩy chẳng hề nghe theo ý muốn chạy trốn của nhóc chút nào. Ba con zombie bị hạn chế khả năng di chuyển, nhưng với thằng bé 11 tuổi thì vẫn là quá sức chịu đựng của nó. 

"Jaein!!" Yongin nương theo ánh sáng le lói từ cửa sổ, thấy em mình đang bị ba bóng đen tiếp cận. Giọng nói của nó đã thu hút chúng.

"Anh ơi!" Jaein òa khóc, nước mắt tủi thân bắt đầu tuôn ra. Nhóc không muốn thành người khiến anh trai gặp nguy hiểm, nhưng cũng thấy mừng vì anh trai đã xuất hiện để cứu mình.

Yongin lóng ngóng, trong tay nó chẳng có gì cả, và vẫn còn một con zombie cố lết về phía em trai nó.

"Chạy nhanh lên!!" Yongin vơ lấy chiếc dép cạnh cửa nhà vệ sinh, ném mạnh về phía zombie, "Có giỏi thì bắt tao đây này!"

"Không được! Anh ơi!" Jaein nức nở, lắc đầu nguầy nguậy, nhóc con không dám chạy.

"Nhanh lên! Phải nghe lời anh!" Yongin ném nốt chiếc dép còn lại, giờ thì nó đã hoàn toàn biến thành mục tiêu. Nó lùi dần vào trong nhà vệ sinh, và rồi phát hiện ra bản thân sẽ chẳng còn lối thoát nào hết.

.

Những người lớn vẫn tưởng hai đứa trẻ đang trốn trong một căn phòng an toàn, không nhận ra có ba con zombie đã lọt được vào trong nhà. Sau khi hai đội đã bắn sạch số zombie còn dư, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Bốn anh em từ bên ngoài cũng nhanh chóng đi vào nhà. Trong và ngoài cổng lúc này đầy rẫy xác zombie, mùi xác đang phân hủy nồng nặc khiến Wonwoo suýt thì nôn luôn tại chỗ. 

Bốn người lớn vừa đặt tay lên cửa khu nhà chính thì tiếng thét chói tai của trẻ con vang lên. Họ lập tức xông vào. Những người khác cũng hoảng hồn chạy từ trên tầng xuống.

Cảnh tượng trước mặt khiến cả 13 người bàng hoàng. Yongin điên cuồng cầm cây chổi gạt nước trong nhà tắm quật vào người ba con zombie, những sinh vật lúc này gần như không còn khả năng di chuyển nổi nữa. Jaein thì ngồi trên mặt đất khóc không thành tiếng do quá đau và sợ hãi. Trên tay của Yongin và vai của Jaein đều có một vết cắn.


____________

(*): Tôi có tìm hiểu 1 chút thì biết được khi bom nổ sẽ có sóng xung kích ảnh hưởng xấu đến người trong phạm vi gần, nên thường trong những trường hợp đó người lính sẽ phải thực hiện các thao tác quay lưng lại, bịt tai, nhắm mắt và há miệng để giảm ảnh hưởng ý. Trong đây anh Cheol với Hansol đều là người từng nhập ngũ, Wonwoo học cảnh sát và Mingyu trùm buôn vũ khí nên là việc họ biết điều này sẽ hợp lí hơn ó :)))) 
Thêm nữa thì chỉ có Junhwi với em Chan là 2 người duy nhất không biết gì trong cả 2 lần bom nổ thôi nên kiểu gì mấy chap sau 2 anh em này cũng bị ù tai hơn 1 chút so với mọi người ó =))))))) Kiểu Seokmin cũng từng nhập ngũ nên ảnh biết tỏng rồi. Jeonghan là người tìm cách chế ra quả bom này nghĩa là ảnh cũng có tìm hiểu và học hỏi nhiều (tôi còn chưa tiết lộ trước đây ảnh làm nghề gì nữa). Joshua với Myungho là nhà khoa học, cơ mà 2 ổng làm ở cái trung tâm nghiên cứu quốc gia (thứ mà kiểu gì cũng dễ bị tấn công cho mục đích xấu --> 2 ổng sẽ phải được huấn luyện tránh các trường hợp tấn công, bao gồm cả khủng bố bằng bom) nên việc 2 ổng biết là dễ hiểu. Jihoon con nhà lính và Soonyoung thân với con nhà lính từ bé chắc chắn cũng biết. Seungkwan thì có 1 câu thoại bảo từng đóng phim chiến tranh, nghĩa là anh bé cũng sẽ có tìm hiểu qua để phục vụ mục đích diễn xuất.

Thêm nữa, tại sao Yongin nghe được tiếng kêu cứu của Jaein mà mấy samchun iu dấu hong nghe thấy gì? Tại khúc đó 2 anh em đều ở tầng một, vị trí cửa sổ Jaein đứng ngay gần góc khuất căn nhà, nghĩa là nó cũng gần luôn cái WC. Còn các samchun ở tít trên tầng xong còn bắn súng tằng tằng nữa thì có mà nghe bằng giời =)))))) Số phận quay random bảo 2 cháu nó phải bị cắn rùi, tôi cũng hong cứu được...

Má ơi nay cái mục giải thích dài ngoằng z =)))))) 
Hay là từ lần sau tôi bưng qua blog cho đỡ dài ha? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro