35. Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sao hai đứa lại ở ngoài này?!" Jihoon bất ngờ, "Chú dặn ở yên trong phòng mà?"

Cả Yongin lẫn Jaein đều không biết nên nói gì, chúng chỉ có thể khóc và phẫn nộ với những con zombie.

"Bây giờ vấn đề là chuyện khác." Myungho tinh mắt, ngay lập tức nhìn ra, "Bọn trẻ bị cắn rồi. Soonyoung, anh nhanh nhẹn nhất, chạy tới phòng em lấy giúp em hai lọ vắc xin và kim tiêm em để trên bàn."

Soonyoung lập tức đi ngay, không chậm trễ.

Joshua cũng quay về phòng lấy dụng cụ khử trùng, phải ngăn virus tiếp tục xâm nhập thêm vào máu của bọn trẻ.

"Cháu xin lỗi..." Yongin lúc này mới ngồi sụp xuống, "Đáng lẽ bọn cháu nên nghe lời, cháu xin lỗi..."

"Bình tĩnh đi, các chú sẽ giúp hai đứa, đừng khóc nữa." Junhwi lóng ngóng dỗ dành, "Hai đứa sẽ không sao đâu, có vắc xin mà."

"Cũng không có gì chắc chắn là sẽ không sao." Myungho tới trước mặt hai đứa trẻ, nhìn thẳng vào mắt chúng, "Chú sẽ nói thật, vắc xin này bọn chú chỉ mới hoàn thiện, chưa thử nghiệm lâm sàng gì cả. Chú không đảm bảo được liệu hai đứa sẽ chịu tác dụng phụ hay không, thậm chí cứu được hai đứa hay không chú cũng không dám chắc. Tiêm cái này vào người lớn đã khó rồi, hai đứa là trẻ con thì rủi ro càng cao hơn. Hai đứa có chắc chắn muốn tiêm vắc xin đó vào người chứ? Nếu hai đứa đồng ý, chú sẽ tiến hành."

"Chỉ cần có hy vọng cứu sống được em trai cháu là cháu biết ơn lắm rồi." Yongin quỳ xuống, "Cháu biết vắc xin đó rất khó tạo ra, chú chỉ cần cứu mỗi em trai cháu thôi. Cháu bị biến thành zombie cũng không sao hết, xin chú cho Jaein của cháu có cơ hội sống..."

"Anh phải sống cùng em chứ, sao anh lại nói thế?" Jaein nức nở.

"Chú có thể sử dụng vắc xin cho cả hai đứa." Myungho dịu giọng, "Sẽ đau lắm đấy, cố gắng chịu đựng nhé?"

Những người lớn khác đều đã lặng thinh, không ai biết nên nói gì trong tình huống này. Họ chẳng nỡ trách phạt chúng, chỉ thấy thương cho hai đứa nhóc còn quá nhỏ để linh hoạt sinh tồn trong thời buổi tận thế đầy hiểm nguy.

Joshua quay lại với đầy đủ dụng cụ. Hệ thống điện đã được bật lại, Wonwoo chủ động tới phòng giám sát camera, anh không nỡ nhìn hai đứa nhóc chịu đau. Quá trình khử trùng và làm các bước chuẩn bị tiêm vắc xin kinh khủng hơn mọi người tưởng tượng, thậm chí một phần thịt chỗ bị zombie cắn đã bị xử lý. Tiếng thét đau đớn của Jaein và cái cắn môi nhịn đau của Yongin như cứa vào tim gan của tất cả người lớn trong nhà. Đến cả Joshua cũng phải thầm cầu nguyện với Chúa để bản thân có thể vững tay thực hiện đến những bước cuối cùng.

Myungho bình tĩnh hơn Joshua, hoặc vì cậu vốn đã có tâm lý vững, hoặc vì cậu từng chứng kiến những điều kinh khủng hơn. Cậu thuần thục tiêm vắc xin cho chúng, rồi thực hiện việc băng bó vết thương không chút sai sót. 

"Hai đứa sẽ ở trong hai phòng riêng biệt của khu nhà phụ số hai bên phải, để cách ly và bọn chú tiện theo dõi cơ thể của hai đứa có tiếp nhận vắc xin hoặc có biến đổi nào không." Joshua thông báo, "Ai đang ở hai phòng đó vậy?"

Seokmin cùng Junhwi giơ tay.

"Hai đứa có năm phút để dọn hết đồ đạc của mình ra cho bọn trẻ chuyển vào." Joshua ra lệnh, hai cậu em không chần chừ liền đi ngay.

"Đừng sợ quá." Chan xoa đầu bọn nhóc, "Hai đứa sẽ không sao đâu."

"Chú không sợ ạ?" Yongin ngước lên hỏi, "Nhỡ cháu biến đổi luôn ở đây rồi cắn chú thì sao?"

"Cháu đang nói chuyện giống bình thường đấy thôi."

Yongin cúi gằm mặt xuống, cảm giác tội lỗi và vô dụng lại bủa vây lấy nó. Jaein tiến tới ôm anh trai mình, xoa xoa lưng như cách mà mẹ từng làm, "Không phải lỗi của anh đâu mà, em xin lỗi..."

.

Tới lúc bọn trẻ được cách ly xong xuôi đã là bốn giờ sáng. Hội người lớn cũng chẳng dám nghỉ ngơi mà phải phân công nhau dọn hết đống xác trong nhà và thực hiện khử trùng, khử mùi. Rất may đây vốn dĩ là nơi để kinh doanh homestay, những dụng cụ dọn dẹp đều có sẵn và không thiếu một thứ gì. Chỉ là quá trình dọn dẹp đầy cực nhọc tiêu tốn của họ tận sáu tiếng đồng hồ, tới lúc ai cũng tắm rửa sạch sẽ rồi thì đều lăn ra ngủ bừa ở phòng sinh hoạt chung, chẳng thiết ăn uống nữa.

Do chỉ còn 7 phòng ngủ, khi ngủ dậy họ quyết định bốc thăm chia lại phòng. Hai phòng ngủ ở khu nhà phụ số 1 bên phải thuộc về Joshua và Myungho, để tiện cho việc theo dõi sức khỏe bọn trẻ. Seokmin chung phòng Joshua và Junhwi chung phòng Myungho.
Jeonghan bằng sự may mắn bốc được phòng riêng dưới tầng một khu nhà phụ bên trái, rất phù hợp với tính khó ngủ của anh. Soonyoung cùng Jihoon năn nỉ mọi người để tiếp tục được chung phòng, chỉ cần bốc thăm chọn phòng và bốc được phòng giữa trên tầng hai. Chan xây xẩm mặt mày khi chung phòng với ông anh Seungcheol đáng sợ ở phòng còn lại dưới tầng một. Hansol bốc chung phòng với Seungkwan ở ngoài cùng bên phải trên tầng hai (cái phòng anh Han để bom ngoài ban công á =)))). Mingyu bốc được phòng bên trái trên tầng hai; Wonwoo đang theo dõi camera giám sát nên vắng mặt, được nhét luôn vào cùng phòng Mingyu.

___________________________

Lại là chiếc sơ đồ của người không giỏi vẽ paint cho bác nào chưa hình dung ra vị trí các phòng =))))))))

Chap này được up là để cảm ơn thui. Kiểu đêm qua tôi ngứa tay nên mở app ra check thử rồi phát hiện cháu fic này được lên no.1 TvT Tôi vui chếc đi được nên phải up chap này liền, cảm ơn tất cả các bác đã luôn ủng hộ chiếc fic này nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro