bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«bây giờ mận mới hỏi đào, vườn đào đã có ai vào hay chưa ?»

bạn nhận được một lời mời kết bạn từ tiểu bát

jun nhìn vào ảnh đại diện của account có lời mời kết bạn hết sức tình tứ, tấm ảnh chụp chỉ một góc của gương mặt nhưng vẫn thấy được một khoé miệng cười rất xinh, có hạt gạo bé xíu xiu trái ngược với mái tóc ngắn đỏ choé của chủ nhân nó, không hiểu sao mà anh thấy quen mắt dữ lắm.

jun nhấn chấp nhận vì dù sao anh cũng không phải người quá chọn lọc bạn bè trên mạng xã hội, rồi anh cùng seungkwan và cậu nhóc thực tập sinh mới tên hansol đi xuống căn tin. 

- này, hansol thích ăn gì ?

jun phá vỡ không khí trước tiên, vì dầu gì anh cũng là sếp dễ mở miệng hơn cái thằng nhóc seungkwan thường ngày liếng thoắng cái mồm mà tự dưng hôm nay im thin thít như mấy đứa sống nội tâm thích khóc thầm các kiểu.

- dạ em ăn cái gì cũng được ạ, em không kén chọn đâu.

lễ phép quá, mà đúng rồi, thực tập sinh nào mà chẳng như vậy mấy ngày đầu, seungkwan hồi mới vô cũng một câu dạ hai câu dạ thưa mà giờ anh nói câu nào ra là nó cãi chem chẻm, ài, biết sao giờ, ai bảo sếp như anh dễ tính hoà đồng với cấp dưới quá làm gì.

- vậy chú giống anh rồi, ai như seungkwan, kén cá chọn canh.

- em như vậy hồi nào, chỉ là em ở jeju thì ăn đồ hải sản ngon hơn ở đây thôi chứ em có chê gì đâu.

- seungkwan ở đảo jeju hả ?

hansol tròn mắt ngạc nhiên, cậu là hàn kiều sống ở Mỹ từ năm 5 tuổi, chỉ mới về hàn được hơn 1 năm nên vẫn còn nhiều điều chưa biết, nhiều nơi chưa đặt chân tới. nghe nói đảo jeju ở hàn quốc rất rất là đẹp, là top 1 điểm đến cậu muốn đi, nên khi nghe seungkwan ở jeju thực lòng hansol đã phấn khích một chút.

- p... ph... phải.

trái ngược hoàn toàn với hansol, seungkwan có vẻ bối rối, nói có một chữ mà lắp ba lắp bắp, đâu rồi cái loa phát thanh sống, đọc báo cáo 2000 từ không vấp một chữ của phòng marketing.

- vậy có dịp bạn dẫn mình đi jeju được không ? mình vẫn luôn muốn đến đó.

hansol nở nụ cười mà jun thề là nó làm cho cái căn tin bỗng nhiên đẹp lên gấp vạn lần, như cậu chàng đang ở trong một nhà hàng sang trọng có nhạc cổ điển và sâm panh chứ không phải là cái căn tin công ty đồng thau lẫn lộn vậy, sao mà giống tài tử hollywood thế.

không chỉ jun mà seungkwan cũng triệt để bị hansol hạ gục, không chỉ do nụ cười mà còn ở ánh mắt chờ mong lấp la lấp lánh của cậu nữa, lông mi gì mà dài thế, chớp mắt thôi cũng làm người ta hồi hộp đây này, kết quả là seungkwan chỉ có thể quay đi và gật đầu như một lời đồng ý rồi bỏ chạy đi lấy cơm chứ mặt nóng quá rồi, không thể ngồi đây thêm một phút giây nào nữa.

jun bật cười vì phản ứng thái quá của seungkwan, thường ngày mạnh miệng lắm mà, nay chỉ vì một chút mỹ sắc mà đã rối loạn rồi, chuyện này xứng đáng được đem đi kể với wonwoo bạn mình.

- hansol có gì không biết thì cứ hỏi seungkwan nhé, nhìn nó vậy thôi chứ làm được việc với nhiệt tình lắm.

- vâng thưa trưởng phòng.

- để anh chỉ cho cậu mấy món ngon ở căn tin mình.

cùng lúc đó, ở một phòng họp nào đó, có một chàng nhân viên với mái tóc đỏ nổi bật đang nhìn thông báo trên điện thoại mà kiềm chế bản thân không nhảy cẫng lên, minghao, mày nhịn được.

jihoon nhìn minghao tâm hồn treo ngược cành cây, không chú ý anh nói gì mà chỉ lo sờ mũi sờ miệng hòng che khoé miệng giương lên của mình, jihoon nhăn mày nhắc nhở.

- minghao, cái đầu đỏ không ngừng rung lắc của cậu làm tôi mất tập trung quá.

lời nói của jihoon làm các nhân viên khác đồng loạt quay sang minghao khiến cậu nhất thời ngượng ngùng, cậu hắng giọng, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi sắp xếp lại tài liệu trước mặt, tiếp tục nghe jihoon phân phó công việc.

- vậy minghao và tôi sẽ phụ trách kiểm tra lại phần góp vốn của công ty k, những người còn lại làm nhiệm vụ đã được giao, có ai có thắc mắc gì không ?

- nếu không có gì thì chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây, mọi người nghỉ trưa đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro