hai mươi chín (2) - hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungcheol ngồi ở ghế phó lái vẫn còn thút thít để jeonghan lái xe chở về nhà, còn nhà nào thì tất nhiên là nhà của hai đứa chứ còn về đâu được nữa, nghĩ đến đây, jeonghan thở phào nhẹ nhõm, may mà mình vẫn chưa bán nhà.

cậu đánh mắt nhìn về phía seungcheol, anh đã ngưng khóc từ lâu, nhưng sắc hồng vẫn hiện rõ trên khoé mắt, chóp mũi, hai gò má, trông vừa thương vừa buồn cười, cộng thêm cái lý do khóc nhiều quá, mí mắt sụp không thấy đường xem tài liệu, nằng nặc đòi cậu chở về cũng buồn cười không kém, cậu không kìm được bật cười, nhận ngay một ánh mắt sắc lẹm của seungcheol, giờ anh đang nhạy cảm lắm đấy, ai đời gặp lại người yêu mình mà khóc muốn long trời lở đất như anh không.

nhưng mà ánh mắt sắc bén của seungcheol có thể khiến giới doanh nhân sợ hãi thật đấy nhưng trong trường hợp này thì jeonghan chỉ thấy đáng yêu thôi, chắc phải thật lâu thật lâu sau jeonghan mới quên được hình ảnh seungcheol khóc nhè sưng húp cả mặt thế này quá, chả biết trên đời được mấy người thấy anh khóc như vầy nhỉ, jeonghan chợt thấy như mình đạt được thành tựu gì ghê gớm lắm.

cậu quen tay rút khăn giấy đưa cho seungcheol, anh ngoan ngoãn nhận lấy, lau mặt mũi một lần, hít mũi xoèn xoẹt, phải chăng là mọi ưu phiền đã theo nước mắt chảy ra hết, cả người nhẹ nhàng thoải mái hẳn.

chợt tay bị người bên cạnh bắt lấy, seungcheol cũng nhanh chóng nắm tay jeonghan, vuốt ve trong lòng bàn tay mình, khớp xương rõ ràng, ngón tay cắt tỉa gọn gàng, cảm nhận hơi ấm toả ra từ làn da mềm, bắt đầu nghe tiếng tim mình đập từng nhịp trầm ổn, à thì ra là do người này, cảm giác yên tâm là do jeonghan đã về lại bên anh thế này đây, anh bất giác nở nụ cười, hôn chụt lên mu bàn tay cậu một cái, jeonghan giật mình theo bản năng muốn rút tay về nhưng seungcheol ghì chặt không buông mà sức cậu thì mãi chẳng so được với anh, thôi thì cho anh mượn tay cậu chút vậy.

về đến ngôi nhà của hai người, seungcheol lập tức chạy đến cái đèn trang trí bên cạnh ti vi, xoay tới xoay lui không biết là đang kiếm cái gì, jeonghan lấy làm lạ tiến đến xem, chỉ thấy anh lấy ra từ đâu đó trên cái đèn một cái máy quay trộm bé xíu, nở một nụ cười vô hại với cậu.

jeonghan ngơ ngác nhìn đèn nhấp nháy trên máy quay trộm, rồi lại nhìn seungcheol, mãi cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ biết ngồi xuống ghế sô pha khoanh tay chờ anh giải thích.

seungcheol tạm thời để cái máy quay sang một bên, ngả đầu nằm lên đùi jeonghan, nhắm mắt kể lại mọi chuyện từ cái hôm bị ba anh bắt cóc về nhà.

- tối đó, ba bảo anh phải chia tay bạn đi, ép anh cưới nhỏ con gái của công ty K, mà anh đâu có chịu, anh thà nhảy lầu tự tử chứ cũng không chia tay bạn.

- phì... khùng quá...

seungcheol hé mắt nhìn jeonghan nở nụ cười ngọt ngào, anh cũng cười theo, cậu đưa tay nhéo mũi anh rồi bị anh bắt lấy bàn tay đó ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại kể tiếp.

- dù sao thì ý muốn của ba cũng là cổ phần công ty K nên thay vì lấy bằng cách này thì anh chọn lấy bằng cách khác. anh chướng mắt chúng lâu rồi, lại còn cài gián điệp vào công ty chúng ta, nên một bên anh hợp tác làm đám cưới với yooyeon xây dựng lòng tin, một bên bắt tay với mingyu tạo ra cái bẫy để bọn họ sa vào và bẫy sập thật. phần thưởng là anh được nằm trên đùi bạn nè.

- ừm...

jeonghan khúc khích đáp lại, dùng tay còn lại chơi đùa với mái tóc anh, tóc dài quá rồi, hôm nào phải dẫn anh đi cắt thôi.

- nói chứ ba bảo sẽ cho phép chuyện của chúng ta nếu vụ này thành công. cả anh lẫn mingyu đều bận tối mắt tối mũi, nó không được gặp wonwoo cả tuần đã giãy đành đạch lên chứ đâu có biết anh hơn cả tháng không gặp được bạn.

- sao bạn không nói cho em biết ?

- công ty K cho người theo dõi anh 24/7, anh sợ liên lạc với bạn sẽ bứt dây động rừng, nên đành phải giấu luôn cả bạn, anh xin lỗi.

seungcheol mở mắt, nhìn sâu vào ánh mắt jeonghan đầy hối lỗi nhưng mắt cậu chỉ chứa sự dịu dàng, cậu lắc đầu vì cậu hiểu anh cố gắng như thế cũng chỉ vì tương lai của cả hai, cậu không có quyền trách anh, cậu cúi xuống hôn lên môi anh, nụ hôn ngọt lịm và day dưa đến xiêu lòng, giữa nụ hôn cũng không quên trao lời yêu thương với anh.

- yêu em thì đừng nói xin lỗi em. em yêu seungcheol nhất đấy.

- ừm. anh cũng yêu jeonghanie.

- chuyện ngôi nhà này không bán được là do bạn đúng không ?

jeonghan nâng mặt lên để ý thấy camera trên bàn trà, nheo mắt hỏi, seungcheol lập tức nở nụ cười sượng trân.

- ha ha...

- không có vui. nói chuyện nghiêm túc.

- nhà của chúng ta. bạn nói muốn bán là bán hả ? anh kêu người ta làm khó bạn đấy, thì sao hả ?

- còn hỏi em làm sao hả ? thì bạn phải chịu trừng phạt chứ sao. có biết em chạy lên chạy xuống bao nhiêu chỗ không hả ???

- ha ha ha... đừng có cù anh... nhột lắm... chỗ đó nhột... jeonghan...

- ngày nào đi làm về cũng đi tới tối, mệt muốn chết. cù chết bạn này.

jeonghan xoè hai móng vuốt chọt vào mấy chỗ nhạy cảm dễ nhột trên người seungcheol làm anh cười rồi la hét rộ trời, uốn éo như con giun trên sô pha né tránh tay cậu nhưng jeonghan cứ lao tới anh như phát cuồng, mặt cậu chứa đầy sự tinh nghịch, bao lâu rồi mới thấy lại một jeonghan với biểu cảm đa dạng tinh ranh thế này nhỉ, nhớ chết đi được.

từ lúc nào đã bị đối phương đàn áp vào góc sô pha, seungcheol kiên cường lấy hai tay che chắn thân mình nhưng quân địch vẫn một mực tiến tới, anh nhếch mép, chuẩn xác bắt lấy cổ tay jeonghan, đảo khách thành chủ, đè cậu lại xuống ghế.

- bước tiếp theo là gì nhỉ ?

jeonghan bị anh làm cho một cú trời đất đảo ngược, rồi bị hỏi một câu không đầu không đuôi thế này thì ai biết đường mà trả lời.

- hai đứa mình đi vào phòng ngủ ?

seungcheol bật cười trước câu trả lời máy móc của jeonghan, cúi đầu liếm vành tai cậu đầy ám muội, hạ giọng trầm thấp nói vào tai làm cậu bất giác rùng mình.

- cũng được nhưng mà nâng cấp thành anh thợ săn đẹp trai bế bạn thỏ trắng xinh đẹp vào phòng ngủ làm thịt có được không ?

ánh mắt seungcheol nhìn jeonghan nhuốm đầy sắc dục, là ham muốn và khát khao thuần túy nhất, không hối thúc hay cưỡng ép, anh hít thở chậm rãi nhìn cậu chờ sự cho phép, từ anh toả ra phong vị quyến rũ và cường thế khiến đối phương vô thức sa vào, dường như chỉ cần một cái gật đầu là có thể vồ đến nuốt chửng cậu ngay.

nhưng mà jeonghan đâu phải con thỏ con ngây thơ để anh thợ săn bắt đi dễ dàng đâu, cậu híp mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh kéo sát lại gần, liếm một đường từ cằm xuống yết hầu, cảm nhận cả người seungcheol cứng đờ, căng thẳng nuốt nước bọt ừng ực, cậu ranh mãnh bật cười, tiếng nói dụ hoặc thêm vài phần tình sắc làm anh phiêu như trên mây.

- bạn thỏ không phải để làm thịt. bạn thỏ muốn "cưỡi" trên người anh thợ săn có được không ?

seungcheol lần thứ n nuốt nước bọt kể từ lúc bị jeonghan ôm cổ, ánh mắt long lanh đã bị thay thế thành ánh nhìn phóng đãng dụ dỗ tự bao giờ, môi mềm trơn bóng, lưỡi hồng lấp ló như mời gọi anh đến nuốt trọn lấy nó, cả người anh nóng ran toả nhiệt, nóng đến muốn bốc hoả, dây thần kinh lý trí đứt phựt, anh dứt khoát cởi áo sơ mi, khom lưng bế bổng cậu lên, hai chân cậu gấp gáp quắp vào hông anh.

- để xem anh thợ săn hay bạn thỏ trắng phải khóc lóc xin tha đây ?

seungcheol đối diện với ánh mắt khiêu khích của jeonghan dường như là nửa cắn răng nửa gầm gừ ra câu này, cong ngón tay đỡ lấy dưới mông cậu như muốn hằn cả dấu tay lên đấy, trái ngược với vẻ kiềm chế của anh thì cậu bình thản đến phát cáu, chỉ ung dung cười nhạt như hồ ly, một đường bám lấy tấm lưng trần của anh bị bế vào phòng ngủ của hai người.

...

đêm đó, không ngoài mong đợi, thỏ trắng thua cuộc, khóc xin tha đến khàn giọng 😭

_HOÀN CHÍNH TRUYỆN_

+++++++++++
nhà nào cũng hạnh phúc rồi là sắp end rồi đó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro