hai mươi tám (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em đã nói với mẹ ngày mai sẽ về lại trung quốc. căn nhà này tùy chị xử lý.

minghao nói đều đều như một linh hồn, ánh mắt cậu lạc lõng nhìn vào vô định như thể linh hồn ấy đã sống bám víu vào trần gian quá lâu và cuối cùng cũng buông bỏ được uất hận trong lòng để trở về cõi vĩnh hằng, trong khi tay đang khuấy tô cháo đã nguội ngắt từ lúc nào.

- được rồi, nếu điều đó làm em thấy khá hơn.

minghao nở một nụ cười yếu ớt với chị của mình xem như lời cảm ơn, mà cũng phải thôi, trước giờ chị cậu có bao giờ không chiều theo ý cậu đâu chứ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải lúc nào chiều theo ý cậu cũng là tốt cho cậu. minghao nhìn tô cháo bị cậu khuấy muốn thành nước, trương cả lên trông chẳng ngon lành gì, cậu buông tiếng thở dài thứ n trong tuần, tiếng thở dài sầu thảm phát ra từ sâu thẳm trong lòng làm lồng ngực cậu hóp lại sâu hoắm, tì lên ngực áo mấy đốt xương mảnh khảnh, thời gian qua chắc cậu thở dài bằng cả cuộc đời 25 năm vô âu vô lo của mình cộng lại.

minghao rời khỏi bàn ăn, quay vào phòng không biết bắt đầu thu xếp đồ đạc từ đâu, nhìn căn phòng đã gắn bó với mình suốt 1 năm qua, dù không tính là dài nhưng lại thấy không nỡ. hùng hục gấp quần áo cả một ngày, bị chị cậu thúc ép mãi mới ăn được một chén cơm rồi lại nhốt mình trong phòng quyết định đem cái gì về, cái gì vứt đi.

qua đến kệ sách, bỏ mấy cuốn sách cậu đang đọc dở vào va li, có mấy cuốn sách tâm lý sẽ để lại cho jihoon hyung, mấy cuốn kinh tế nhàm chán thì cứ vứt sang nhà mingyu, còn truyện tranh thì nhóc chan sẽ thích lắm đây. minghao phân chia đâu ra đó rồi, chợt thấy một quyển album cũ còn sót lại, là cuốn album cậu thích nhất nên mới mang từ trung sang đây. lật giở một trang ảnh quen thuộc, trang đó bị mở ra nhiều đến nỗi như muốn bong ra, tấm ảnh phía sau tấm ảnh ngày cậu tốt nghiệp cậu vẫn luôn trân quý nhất.

và phía sau gia đình cậu luôn yêu thương nhất cũng chính là mối tình đầu minghao khắc cốt ghi tâm, mãi chẳng thể buông xuống được, mọi hình ảnh, kỷ niệm từ thuở cấp ba hay đến tận bây giờ, chúng như miếng kẹo cao su dính chặt vào tiềm thức, một đời không thể xoá nhoà. minghao run rẩy cầm tấm hình của jun mà bao lâu nay dù miệng vẫn luôn nói ghét cay ghét đắng anh nhưng vẫn cất kỹ nó như bảo vật.

nước mắt lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống, gương mặt tươi cười rạng rỡ như mặt trời của jun chợt bị nước mắt làm cho biến dạng méo mó, tưởng đâu một tuần qua cậu đã chai sạn cảm xúc đối với anh nhưng không, thì ra vẫn là không thể buông bỏ được. minghao hoảng hốt nhìn tấm ảnh bị từng giọt từng giọt nước mắt của mình thấm ướt, cổ họng phát ra từng tiếng ngắt quãng, mắt mơ hồ bị nước mắt nuốt trọn tầm nhìn, luống cuống tay chân ôm nó vào trong ngực, chà xát vào áo mong cho tấm ảnh không bị hư hỏng gì.

cậu đã làm gì với jun vậy chứ ? ở đời chuyện kinh khủng nhất chính là đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn, minghao biết thừa cái đạo lý đó nhưng xem cậu đã làm ra chuyện tốt gì rồi. tất cả những đau khổ cậu chịu là báo ứng cậu đáng phải nhận được, vì thế nên dù rất muốn giải thích với jun nhưng cậu cũng không dám, ai đời lại làm người ta tổn thương rồi đi xin lỗi, có là thánh nhân cũng không tha thứ được cho cậu. thôi thì cậu sẽ đem khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi kia gói lại, giữ cho riêng mình, coi như là một kết thúc đẹp cho mối tình đầu xấu số của cậu.

minghao mắt sưng húp, cả người xanh xao tưởng như gió thổi phát là bay, mũi vẫn còn sụt sịt ngồi ăn mì, đồ đạc sáng nay cậu đã sắp xếp xong cả rồi, ăn xong là sẽ ra sân bay, chính thức rời khỏi đất nước hàn quốc mang bao kỷ niệm tươi đẹp này.

- chị có việc, tài xế sẽ chở em ra sân bay trước, chị sẽ đi taxi tới sau.

minghao trầm lặng gật gật đầu, xe chầm chậm lăn bánh, cậu đưa mắt nhìn lần cuối con đường quanh nhà quen thuộc, à cửa hàng tiện lợi có cậu nhóc thu ngân hiền lành, quán cà phê đầu đường có món latte ngon tuyệt, bến xe buýt mất hẳn 5 phút đi bộ mà sao giờ chớp mắt đã thấy tới, xích đu ở cái công viên gần nhà mà cậu thỉnh thoảng vẫn ngồi cho nó kêu cót két một lúc rồi mới chịu đi về.

mỗi một địa điểm, góc phố nhỏ từ khi nào đã không còn là ký ức của riêng mình cậu nữa nhỉ, ấy chắc là khi minghao dụ dỗ được jun nói ra lời yêu cậu chăng. cửa hàng tiện lợi hai đứa hay hẹn hò vào những đêm muộn, bị cậu thu ngân nhìn đến đỏ mặt núp sau lưng jun. quán cà phê tuy là gần nhà nhưng jun lại là người hẹn cậu ra và khai sáng cho cậu món latte ngon quên sầu ở đó. hay mấy lần cậu ngồi chờ xe buýt đến ngủ gục thì từ đâu xe anh trờ tới bóp còi inh ỏi, rồi ầm ầm ĩ ĩ vác cậu lên xe như đánh trận. mấy đứa nhóc trong khu thì bị hai ông anh lớn tướng giành cái xích đu nắm tay nhau ngồi cười hinh hích mãi không chịu trả cho tụi nó chơi, đứa nào đứa nấy mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhưng tụi nó nhỏ xíu, đánh không lại hai người.

khoé miệng minghao vô thức nhếch lên nhưng cũng rất nhanh hạ xuống, cậu mím môi, lấy tay vỗ trán bôm bốp để xua đi những kỷ niệm dù vui đấy nhưng giờ nghĩ lại chỉ thấy toàn là bi thương, may sao mẹ cậu gọi đến nói chuyện suốt một đường làm cậu muốn suy nghĩ lung tung cũng không được.

làm thủ tục xong xuôi, cũng đã gửi hành lý, minghao nhìn đồng hồ, khoảng hơn ba mươi phút nữa là lên máy bay, cậu suy nghĩ gửi tin nhắn cho jihoon, soonyoung, chan và mấy người bạn, dù gì cũng nên nói tạm biệt một tiếng để mọi người đỡ phải lo lắng cho cậu. phản ứng của mọi người đều tốt, minghao cũng nhẹ nhõm phần nào, gửi tin nhắn cho chị bảo cậu đang ở phòng chờ rồi chuyển hẳn sang chế độ máy bay, đọc tạp chí.

lót dạ thêm vài miếng bánh, minghao lấy tai nghe từ túi áo khoác, trong túi lại trống trơn, điều quan trọng là cậu để tấm ảnh của jun và tai nghe chung một chỗ vì cậu sợ mình sẽ để quên, trước khi đi là đã nhớ là phải đem rồi. cậu tìm khắp các túi áo cũng không thấy, minghao lục tung cả túi xách, chiếc tai nghe nằm ngổn ngang bên trong túi xách nhưng tấm hình cậu xem như báu vật suốt bảy năm qua lại biến đâu mất dạng, cậu cuống cuống uốn éo lục lọi khắp người làm mọi người trong phòng chờ ai nấy cũng phải tò mò nhìn sang.

tấm ảnh đó là ký ức cậu trân quý nhất, cậu suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đem hình ảnh cuối cùng còn sót lại về anh đem đi, không thể làm mất nó được, không chỉ là một tấm ảnh bình thường, đó chính là tâm tư tình cảm thuần khiết nhất của minghao 17 tuổi mà cả đời người cậu sẽ chỉ nếm trải được một lần, mỗi lần một cái túi trống hoác không có tấm hình lại là một lần tim minghao đập nhanh hơn, cậu căng thẳng đến nuốt nước bọt cũng khó khăn.

minghao vội vàng chạy ra bãi đỗ xe trước sân bay, đến chỗ tài xế xe nhà cậu vẫn còn đỗ ở đấy, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai nhếch nhác làm tài xế cũng hoảng loạn theo, cậu lục tung từ trên ghế xuống phía dưới sàn xe xem là có làm rớt hay không, không tìm được cậu lại men theo con đường cậu đã đi xem có rớt dọc đường không, lại một đường chạy từ cổng vào nơi làm thủ tục rồi nơi gửi hành lý và phòng chờ, đến nhà vệ sinh cậu cũng vào xem một lần. hai chân cậu mỏi nhừ, và cả người lả đi vì mệt, mắt cũng hoa lên vì thiếu oxy, sân bay đông người quá, tìm một tấm ảnh nhỏ nhoi khác nào mò kim đáy bể.

- này minghao, đến giờ lên máy bay rồi, chị tìm em nãy giờ.

chị minghao giữ lấy cơ thể như muốn ngất đi của cậu, minghao người đầy mồ hôi nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy tránh khỏi vòng tay của cô, lại cố chấp đâm đầu vào dòng người một cách vô định.

- không được, em phải tìm nó, chị buông em ra.

- em tìm cái gì mới được ? minghao, nghe lời, lên máy bay đi rồi chị nhờ người tìm giúp em.

- không được, không có nó em không về đâu.

- rốt cuộc là em kiếm cái gì vậy hả ?

cô tức muốn nổ tung nhìn em trai mình như gã khờ dáo dác tìm kiếm xung quanh, đụng không biết bao nhiêu người trong sân bay, thấy cậu lại sắp lảo đảo chạy sang khu khác, cô định chạy đến kéo cậu về thì một bóng người vụt lên, giọng nói xông thẳng vào tai minghao làm cậu ngỡ ngàng xoay người lại.

- minghao, em tìm cái này đúng không ?

minghao chân đứng không vững, mờ mịt nhìn jun cậu ngày nhớ đêm mong, thao thức trong từng giấc mộng đứng cách cậu chừng 5 mét cầm tấm hình cậu muốn lật cả sân bay lên để tìm, trái tim treo ở cổ họng cuối cùng cũng bình yên hạ xuống, tưởng chừng sẽ là một khung cảnh cậu sà vào cái ôm của người cậu thương nhớ, nhưng khi bước được một bước chợt thế giới trước mắt chao đảo, minghao mềm yếu ngã quỵ xuống, jun cậu đã thấy có là một giấc mơ cũng được, cậu đã quá mệt mỏi rồi.
++++++++
xin chào cả nhà iuuuuu

thời gian đi học đi làm thêm của mình bất ổn quá nhưng mình đã trở lại rồi đây. mỗi tuần mình sẽ cố gắng ra ít nhất là 1 chương, mọi người thông cảm và ráng đợi mình nha, mình cảm ơn rất nhiều 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro