hai mươi tám (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sức khoẻ không tốt và chịu nhiều áp lực. chúng tôi đã truyền dịch cho cậu ấy, khi tỉnh lại cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.

- vâng, cảm ơn bác sĩ.

chị minghao cúi đầu cảm ơn rồi theo bác sĩ ra ngoài làm thủ tục nhập viện, sự kiện minghao đột ngột ngất xỉu nên chuyến bay của cả hai đều bị hoãn vô thời hạn, cô đóng cửa để lại không gian riêng tư cho jun và minghao.

jun nghiêm túc quan sát minghao sắc mặt tiều tụy, hai mắt nhắm nghiền, gầy gò trong bộ quần áo bệnh viện, xương quai xanh gồ lên rõ ràng, lông mày chau lại như thể cậu đang có một giấc ngủ không mấy an ổn, jun thở dài, cho minghao và cũng cho chính bản thân mình, em ấy gầy đi nhiều quá, không chăm sóc tốt cho bản thân gì cả, ngốc hết chỗ nói.

jun run rẩy vuốt ve bàn tay cậu, bây giờ mới cảm nhận được sự nóng ấm của da thịt con người làm anh yên tâm được phần nào, chỗ bị kim đâm vào để truyền dịch xanh tím một mảng, trên nền da trắng đặc biệt nổi bật đến đáng ghét, dịch nhỏ giọt chầm chậm, chắc vài tiếng nữa mới xong.

một bên anh xoa nhẹ mi tâm nhăn nhó của minghao, một bên đan năm ngón tay mình vào tay cậu như một cách để anh tự an ủi trái tim bất an của mình, có trời mới biết lúc chứng kiến cảnh cậu vô lực ngã xuống như một cái xác, anh đã hoảng sợ đến chừng nào, cảm giác còn kinh khủng hơn lúc anh nghe tin ba mẹ đã bỏ trốn trong đêm để anh lại một mình giữa thâm quyến rộng lớn nữa kìa, từ lúc ở trên xe đến lúc vào phòng bệnh, không một phút một giây nào là tay chân anh không run lập cập vì lo lắng, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chính anh sẽ là người dằn vặt nhất.

kể từ ngày anh rời đi không quay đầu nhìn lại, đêm đó jun buông thả bản thân trong men rượu, uống cho sự ngu ngốc của bản thân mình, chỉ là trò đùa trong tay người khác mà tưởng mình là người họ yêu nhất hay sao, thật nực cười. ngày đầu tiên chính là chìm đắm trong chua chát và cay đắng như thế.

những ngày tiếp theo là chuỗi ngày tiếc thương và buồn bã, mùi vị và bóng dáng của minghao không biết từ lúc nào đã chiếm đóng mọi ngóc ngách trong cái ổ nhỏ của jun, khiến anh mở mắt ra là nhớ về cậu, đánh răng nấu ăn giặt giũ lái xe đến tận lúc nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì cái gối đầu im lặng nằm bên cạnh tràn đầy mùi hương mái tóc của cậu cũng khiến anh chập chờn không yên giấc cả đêm.

dạo đó jun thường xuyên bị đồng nghiệp bắt gặp lơ đãng mất tập trung, thỉnh thoảng lại thấy anh đờ đẫn không biết là suy nghĩ cái gì, gọi mãi cũng không nghe, đầu óc cứ bay bay đi đâu. mà chính jun cũng không thể kiểm soát mình được nữa rồi, ngoài công việc thì anh cứ mải nghĩ về minghao suốt thôi, cứ đắn đo do dự mãi, lúc thì nghĩ là mình bị trap rồi, chia tay sớm bớt đau khổ, nhưng suy đi tính lại thì thấy không cam tâm, chắc chắn là cậu cũng có tình cảm với anh, tình yêu rành rành ra đấy sao có thể là do anh tự mình ảo tưởng được.

cũng có khi anh cũng muốn cùng minghao nói chuyện thẳng thắn một lần xem ngọn nguồn mọi việc thế nào, có hiểu lầm gì không, nhưng cuối cùng tính mãi vẫn là ích kỷ chính mình, sợ lại tổn thương thêm một lần nữa, thôi thì cứ để hình ảnh cuối cùng về nhau là một hình tượng đẹp đẽ không phải tốt hơn sao.

những tưởng sẽ kết thúc trong êm đẹp như những gì anh đã nghĩ thì bỗng một ngày, chị minghao tìm đến tận cửa căn hộ của anh, đưa cho anh tấm hình rồi nói với anh những điều trước giờ anh không hề biết, rằng anh và minghao đã có mối liên hệ từ rất lâu rồi, những điều canh cánh trong lòng chưa có lời giải đáp thì chị minghao xuất hiện như một bà tiên gỡ rối mớ bòng bong anh kết nên từ mấy hôm nay.

mọi chuyện đã thông suốt nên jun không mảy may suy nghĩ quyết định theo chị minghao ra sân bay đón người về giảng hoà, vì nếu cậu về trung quốc thì coi như mối tình đứt gánh giữa đường, có đuổi theo cũng không biết cậu ở đâu để mà kiếm, khó khăn gấp trăm lần.

jun nhìn minghao thở đều đều, lông mày giãn ra, giấc ngủ có vẻ đã tròn vẹn và an ổn hơn, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, trong mắt là đau lòng, hạnh phúc, cảm động, thương yêu. thì ra minghao đã thích anh từ rất lâu, bị anh làm cho tổn thương đến đau lòng nhưng một lần nữa vẫn tin tưởng giao trái tim nhỏ bé nhiều vết thương của mình cho anh, ngây thơ hi vọng anh sẽ yêu thương và chữa lành cho nó, thế mà anh lại vì một câu nói vẩn vơ không đầu không đuôi nghi ngờ tình cảm thuần khiết của cậu dành cho anh, một lần lại một lần giày xéo trái tim sắp lành lặn ấy.

jun gục đầu xuống giường, không ngừng đánh vào đầu mình, tên cặn bã xấu xa, em ấy đem hết tâm can ra đối đãi với mình thế nào mà nói một câu đi là đi, không quay đầu lại nghe em ấy giải thích thế hả. không còn đau khổ hay bi thương, jun bây giờ chìm trong cảm giác tự trách và hối lỗi, một xíu nữa là hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

đến chiều, sau khi đã truyền hai túi dịch, mặt mũi minghao trông đã hồng hào hơn, được jun đút nước thường xuyên nên môi cũng không còn khô khốc trắng bệch nữa, nhìn vào chỉ như cậu đang ngủ một giấc mà thôi. chị minghao ngồi một bên xử lý công việc, vị trí bên cạnh giường vẫn do jun phụ trách, hễ có nhất cử nhất động gì từ cậu là anh đứng bật dậy làm cô hết hồn lần này đến lần khác.

- để em đi mua chút thức ăn.

mắt thấy sắp đến giờ ăn chiều, jun đứng dậy xung phong nhận việc đi mua cơm, anh nhét vội tấm ảnh vào túi quần, áo khoác cũng để lại phòng bệnh, rồi không chờ cô kịp từ chối vì sợ phiền liền chạy ù ra khỏi cửa.

jun mua thức ăn về thấy chị minghao đang đứng bên ngoài nghe điện thoại, anh mở cửa vào phòng thì thấy giường bệnh trống trơn, người đáng ra phải nằm ngủ ngoan trên đó lại bốc hơi không một chút tung tích.

- minghao... minghao đi đâu mất rồi chị ?

- cái gì ? lúc nãy nó còn nằm đấy mà.

chị minghao lập tức cúp điện thoại, cũng bước sang nhìn vào bên trong, quả thật là không có ai, kim tiêm truyền dịch rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai người vội vàng chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi.

- đã thấy nó chưa ?

jun thở hồng hộc, lắc đầu, hôm nay là ngày anh chạy nhiều nhất từ ngày anh đến hàn quốc đấy, chạy khắp ba tầng bệnh viện cũng không thấy bóng dáng minghao đâu, hai người gặp nhau ở bàn tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân, vẫn chưa làm thủ tục xuất viện, đến khi đầu óc jun căng thẳng đến độ sắp nổ, và cảm tưởng như người tiếp theo phải truyền dịch là anh, thì anh nhìn thấy một bệnh nhân đang giằng co với bảo vệ ở cửa sau, trên người mặc một cái áo khoác quen thuộc.

- giấy xuất viện của cậu đâu ?

- cháu... cháu... chỉ đi hóng... hóng gió một chút, cháu sẽ... quay lại mà.

minghao gấp gáp đến độ nói năng lắp bắp, nói dối không chớp mắt, không lẽ lại nói vì không có mặt mũi nào để gặp lại bạn trai cũ nên mới trốn viện hả, chú muốn cháu nói vậy chú mới vừa lòng à.

- phải có giấy xuất viện mới được.

- nhưng mà...

- xin lỗi chú. nhóc con nhà cháu hơi nghịch ngợm, cảm ơn chú đã trông giúp ạ.

jun đi đến ôm lấy vai minghao không cho cậu đường chạy trốn nữa, thiêng ghê chưa, mới nghĩ thôi mà bạn trai cũ của cháu đã đến rồi đấy chú thấy chưa, tại chú cả đấy. chú bảo vệ bỏ qua ánh mắt hình viên đạn uất hận của minghao nói một câu không có gì rồi lại còn bảo anh lần sau trông cậu cẩn thận, coi cậu là con nít đấy à, kết quả là minghao bị đem về lại phòng bệnh tức muốn xì khói, bị bác sĩ và chị hai nhìn với ánh mắt đầy ngán ngẩm, kiểu lớn rồi mà còn chơi trò trốn viện, xấu hổ hết chỗ nói.

riêng jun vẫn đứng một góc dùng ánh mắt ngọt như đường mía nhìn cậu, nụ cười hết sức là yêu chiều làm cậu có chút chột dạ, lưng thẳng tăm tắp đến nỗi bác sĩ đâm kim tiêm vào cũng không biết, nè anh kia có cầm lộn kịch bản không vậy, tôi với anh là người yêu cũ, vô đúng tâm lý giùm cái đi.

- chị về công ty đây, em ngoan ngoãn được một chút thì chị đã đi lấy chồng từ lâu rồi.

- chị hai...

- thôi, im lặng. jun ở lại chăm sóc nó giùm chị nhé, chị mà nghe jun bảo em láo nháo là chị bỏ em vô thùng xốp ném lên máy bay đấy.

chị minghao đưa ra chiếu chỉ, cốc vào đầu cậu một cái kèm theo ánh mắt sắt lẹm không được cãi lời làm cậu im thin thít, không dám than đau, bĩu môi khịt mũi, đến khi cô ra khỏi cửa tưởng đâu sẽ được một không gian nghỉ ngơi yên bình nhưng không, cậu quên mất sự hiện diện của một người nữa trong căn phòng này, bão tố còn ở phía sau.

- em không có gì muốn nói với anh à, bạn học từ minh hạo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro