#04. "So cute!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng Hôm Sau

Jeonghan dừng xe trước cổng nhà Minghao, lấy chìa khoá mà ba mẹ Minghao gửi cho để mở cổng bước vào thì gặp Minghao từ trong nhà đi ra.

- Sáng tốt lành!!! - Jeonghan quên mấy chuyện tối qua nên nói chuyện rất vui vẻ. Còn người kia, mặt đã đen lại còn hơn đít nồi.

- Mày! Mày đứng lại! YOON JEONGHAN!!! - Minghao vừa nói, vừa chạy đến chỗ Jeonghan nhưng mà cậu đã nhanh chóng trèo lên ôtô phóng đi mất dạng, Minghao cũng nhanh chóng lấy Môtô đuổi theo. Và trên đường đang có một cuộc rượt đuổi giữa một chiếc Lamborghini và một chiếc Môtô đời mới nhất.

#International Academy of Music Pledis

Vẫn như mọi khi, sinh Viên đứng chật cứng cổng trường, nhưng mà vì tốc độ của Jeonghan và Minghao nhanh không phanh kịp nên đoàn người nhanh chóng tách sang hai bên. Đơn giản vì không ai muốn mất mạng.

- Hì hì! - ngay khi xuống xe, Jeonghan liền cười châm chọc, rồi tiếp tục bị rượt bởi Minghao.

- Phù...... Mệt quá! Nghỉ xíu rồi lên lớp thôi! Chắc nó chả đuổi nữa đâu! - sau một lúc rượt nhau quanh sân trường thì Jeonghan đã thành công cắt đuôi được Minghao, lại trở về bộ dạng tươi như hoa, nhưng cậu bắt đầu cảm nhận được ám khí đến từ đằng sau, liền tức tốc chạy và không thèm nhìn đường, kết quả là đâm vào một người lạ mặt.

- A....! Xin lỗi anh, tôi có việc gấp phải đi trước! Nếu có dịp gặp lại nhất định sẽ trả ơn!! - nói xong lại cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Nhưng cái người bị Jeonghan đụng trúng, không tức giận mà môi lại còn cong lên một nụ cười:

- So cute!

[Thiên: Au đố mí bạn là ai nè!?]

#Lớp 11-F

Jeonghan vừa vào đến cửa lớp, thì đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao lam của Minghao:

- Hì hì! Tao xin lỗi! - Jeonghan gãi đâu rồi nở nụ cười tươi như hoa với Minghao. Nhưng có vẻ không có tác dụng.

- Mày đó! Đừng nói chuyện với tao nữa! - nói xong Minghao liền quay gót bỏ vào trong lớp.

"Haiz........ Lại bắt đầu giận dỗi lung tung rồi! Nhưng mà lần này nó làm lố quá!"

- Nè!!!! XU MINGHAO!!!! - Jeonghan vừa nghĩ xong không nói nhiều liền chạy tót vào trong lớp, rồi làm nũng với Minghao, đến khi giáo viên vào lớp thì Minghao cũng hết giận và Jeonghan lại nở nụ cười tươi như hoa.

#Nhà Junhui

Jun đang ngồi vắt chân nhâm nhi ly rượu vang đỏ thì nghe giọng Soonyoung vang từ ngoài cửa vào:

- Nè!!! WEN JUNHWI!!! MỞ CỬA RA CHO TAO!!!

- Biết biết biết!! - Junhui vừa ra mở cửa vừa nói

- Hì hì! Đi Bar với tao không?

- Cũng được! Vậy đợi tao một chút nhá! Đi thay đồ!!

- Ờ! Cho mày 10 phút!

#Bar Moonlight

Tiếng nhạc sập sình khiến cả hai nhanh chóng hoà nhập vào cuộc chơi.

- Lên sàn thôi! Ngồi hoài chán lắm! - Soonyoung nói xong liền kéo Junhui lên sàn. Vũ đạo và những bước nhảy của họ làm người ta mê đắm, cùng với gương mặt điển trai chỉ trong vòng 3 phút sau, bốn phương tám hướng trên cái sàn nhảy, chỗ nào cũng chật ních những cô gái nóng bỏng, cố gắng ưỡn ẹo để phô bày thân thể quyến rũ đầy đặn kinh nghiệm.

- Anh trai đi đâu thế? - Giọng của một người phụ nữ yêu kiều xen lẫn ma mị cất lên, cô nàng mặc áo bó ngắn khoe vòng một hở hang, đôi chân trắng thon dài với cặp mông tròn trịa dưới làn váy đen ngắn cũn. Làm những người con trai xung quanh phải quay lại nhìn với ánh mắt si mê, đắm đuối và những người con gái nhìn cô nàng một cách chán ghét, căm tức. Đêm nay, người phụ nữ này lại nổi bật nhất.

- Ồ? Thì ra mĩ nhân cũng có mặt ở đây sao? - Jun khép hờ đôi mắt lại ngắm nhìn cô nàng, nhếch mép cười.

- Nơi nào có Junhui, nơi đó có tôi - cô cong môi cười quyến rũ, đôi mắt vì trang điểm đậm mà tạo nên sự sắc bén, nhìn chằm chằm Jun.

- Ra là vậy - Jun nhướng mày, môi vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt đó.

- Lâu rồi anh chưa đụng vào em nhỉ? - cô nàng tiến lại gần anh, cố tình ép bờ ngực cọ xát vào tay Jun.

- Đừng làm càn, Younghee à.... - Jun né người khỏi sự cám dỗ đầy dục vọng.

- Chán em rồi à? - người con gái được gọi là Younghee lên tiếng cắt ngang. Cô nói giọng ngượng nghịu khiến cho những đứa con trai phải quay lại ngắm nhìn cô bằng ánh mắt cháy bỏng.

- Có lẽ vậy~ SOONYOUNG!!!Chúng ta về thôi! - Jun nói xong liền đứng lên. Kéo luôn Soonyoung ra khỏi Bar mà chưa để cái tên tóc cà rốt kia tiêu hoá gì cả.

/15 phút sau/

- Làm gì mà mày kéo tao như kéo thú nuôi của mày thế thằng kia? - Soonyoung lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở ngoài Gaara của quán Bar, liền bỏ tay Jun ra khỏi áo mình rồi bức xúc.

- Aish!! Nói chung là tao...tao không thích ở nơi này nữa! Younghee......~! - Jun nói, rồi bỗng nhiên cứng họng.

- Chán rồi chứ gì! - Soongyoung nhìn thằng bạn thân của mình rồi hỏi.

- Ừ! Chắc thế!! Mà thôi! Đi về nhà nhanh lên!! - nói xong Junhui liền trèo lên chiếc Audi S3 phóng đi mất. Trong lòng anh vẫn còn mơ hồ cái cảm xúc khó diễn tả.

Còn Soonyoung sau khi tiêu hoá xong câu nói của Jun cũng phóng xe về nhà luôn.

#Nhà Jeonghan

Jeonghan đang ngồi trên sofa, hai chân ngác lên bàn, tay ôm bát dâu tây, vừa ăn vừa xem TV Show. Thì.....

- Kính chào thiếu gia!! - quản gia Lee từ đâu xuất hiện lên tiếng làm cậu suýt tí nữa lăn từ trên ghế xuống dưới sàn nhà.

- Sao bác lại ở đây? Không phải bác đang ở với ba cháu ở bên LA sao? - Jeonghan bất ngờ hỏi. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Chủ tịch đã về rồi!!! - chỉ một câu, quản gia Lee đã làm Jeonghan từ warm boy thành cool boy:

- Ba cháu về làm gì? - thanh âm cậu lạnh đi hẳn.

- Ông chủ......./Ta muốn con theo ta sang LA và.......chấm dứt mọi mối quan hệ ở Hàn Quốc!!! Kể cả Minghao!!! - quản gia Lee chưa nói hết thì Chủ tịch Tập Đoàn Yoon Thị - Yoon Jonghwa đã xen vào nói nốt.

- Không muốn! - Jeongjan lạnh giọng đáp.

- CON KHÔNG MUỐN CŨNG PHẢI MUỐN!!! - ông quát lớn.

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!! - Jeonghan hét to. Rồi bỏ thẳng lên phòng. Khoá trái cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro