#07. Yoon Younghee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị bong gân nên Minghao tạm thời không thể di chuyển được nhiều nên đã được "ưu ái" cho nghỉ học ba ngày trời. Và trong ba ngày đó thì cậu hiếm khi nhấc chân ra khỏi chiếc giường yêu quí của mình, suốt ngày ăn và ngủ mà chẳng đụng tay đụng chân làm bất cứ việc gì. Bỗng nghe tiếng chuông điện thoại:

"Khoẻ hẳn rồi chứ?" - Wonwoo gọi điện hỏi thăm Minhhao.

"Ừm, khỏi được một tí rồi!" - Minghao cong môi cười.

"Vậy tốt? Khi nào cậu tính đi học lại?"

"Chắc là thứ hai tuần sau! Tôi chỉ ở nhà hết tuần này thôi!"

"Vậy thứ hai tuần sau gặp lại cậu! Tạm biệt!"

/tút tút tút/

Chưa kịp để Minghao chào một câu thì Wonwoo đã chủ động tắt điện thoại.

"Nhất định vào một ngày không xa tôi sẽ khiến cậu cười! Cứ đợi đấy Jeon Wonwoo!!!"

Minghao nói xong liền nở nụ cười tươi như hoa mới nở. Nhìn bầu trời chán rồi cậu liền lôi điện thoại ra lướt Instagram thì thấy tin nhắn của Jun.

-"Em đã ăn chưa đấy?"

-"Chưa ạ!"

-"Vậy đợi anh! 10 phút nữa sẽ mang đồ ăn đến cho em!"

Minghao bất ngờ khi đọc xong tin nhắn này của anh, cậu vội tắt điện thoại đi để ổn định nhịp tim cộng nhịp thở của mình.

Và đúng như lời hứa 10 phút sau, Jun xuất hiện ở nhà của cậu với rất nhiều đồ ăn.

- Sao anh mua nhiều thế? Em ăn hết sao được chứ? - Minghao nhìn chỗ đồ ăn trước mặt mà chẳng muốn ăn uống gì nhưng vì cái bụng đang đói nên cậu "miễn cưỡng" cầm đũa lên mà ăn. Chẳng mấy chốc chỗ thức ăn trên bàn đã hết sạch.

- Vậy mà nói em ăn hết sao được! - Jun cười nói rồi lấy tay quệt một ít nước sốt vương trên khoé môi của Minghao. Giờ cậu đã không thể cãi lại anh được nữa rồi.

- Nhưng mà hôm nay anh không đi học sao?

- Không~ hôm nay đáng nhẽ anh đến phòng tập nhưng mà xin nghỉ rồi! - anh cười rồi nói.

- Anh cũng nhảy sao?

- Có chứ! Từ lúc học nhỏ xíu anh đã nhảy rồi! Nhưng sao em lại hỏi vậy?

- Em cũng hay đi nhảy! Từ nhỏ đến giờ rồi!

- Vậy thì khi nào rảnh sang phòng tập của tụi anh nhảy nhé?

- Liệu có được không? Em mới học lớp 11!

- Không sao! Có Wen Junhui thì em còn sợ gì nữa chứ! - Junhui nhéo má cậu rồi nói.

- Nhưng phải đợi chân em khỏi hẳn đã!

- Vâng~ em biết mà! Nhưng........em chán quá! - Minghao ủ rũ nói

- Đi shopping với anh đi! Lâu lắm anh chưa change lại đồ rồi!

- Cũng được! - cậu gật nhẹ đầu rồi nói.

#Los Angeles, Mĩ

Jeonghan sau khi ăn xong bữa tối liền ra ngoài ngắm sao hóng gió. Cậu ghét cuộc sống ở nơi này. Một cuộc sống xa hoa, những người bạn mới, những người luôn khinh thường và bắt nạt kẻ khác, cậu không muốn sống như vậy.

"Minghao ah~ giờ này mày dậy chưa? Tao muốn gặp mày! Tao nhớ mày..........rất nhiều! Đừng vì tao mà bị tổn thương nhé, đồ ngốc của tao!"

#Nhà Minghao (Seoul, Hàn Quốc)

Cậu hiện tại đang lăn lộn trên giường đọc truyện tranh.

*Ding

Thông báo tin nhắn từ máy đến:

-"Chân em khỏi chưa? Mai có đi học được không".

-"Rồi anh ạ".

-"Vậy mai anh qua đón nhé".

-"Thôi....không cần đâu! Em tự đi xe được mà".

-"Cấm cãi! Mai 7 rưỡi anh qua đón".

-"Vâng ạ".

-"Ngoan! Thôi! Anh đi có việc, tạm biệt em".

-"Tạm biệt anh".

Tắt điện thoại đi, trong đầu cậu lại tưởng tượng ra toàn những điều rùng rợn, đáng sợ, chẳng biết nữ sinh trong trường sẽ có phản ứng như thế nào nữa.

- Haiz....... Chắc mai mình chết chắc! Ôi tôi phải làm sao đây?

#Sáng hôm sau (nhà Minghao)

Như lời Junhui nói, đúng 7 giờ 30 anh liền có mặt dưới cổng nhà đợi cậu. Minghao từ bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc liền sợ hãi, suy nghĩ xem có nên bước ra hay không thì chuông điện thoại reng:

"Không đi học à? Hay là ngại không dám ra??" - Giọng Jun có vẻ trêu đùa nên Minghao có phần đỏ mặt.

"Đợi em một tí, sắp xong rồi!!" - Minghao thủ thỉ nói rồi cúp máy, cậu nhanh chóng đi lên lầu tìm balo và Kermit - Con ếch yêu thích của cậu do Jeonghan mua tặng. Cậu nhanh chóng ra khỏi nhà, khoá cổng và trèo lên xe anh, nhìn dáng vẻ hồi hộp và khẩn trương của cậu làm anh phì cười, anh vô tình lướt qua con ếch màu xanh đang gắn trên cặp cậu thì ngạc nhiên hỏi:

"Em thích ếch?"

- Đúng rồi anh ạ~ hơn nữa đây còn là con ếch do chính Jeonghanie tặng em - Minghao nhắc tới Jeonghan liền cong môi, tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều.

#International Academy of Music Pledis

Đúng như dự đoán của Minghao, ngay khi cùng Jun bước xuống xe cậu đã bị nhìn cho cháy mặt, may là lúc đó có anh ở đấy chứ không mấy cô nữ sinh đó xông vào xé xác cậu ra lâu rồi.

- Em sợ họ vậy sao? - Jun không ngại xung quanh liền ghé vào tai cậu hỏi nhỏ.

- Họ nhìn em như kẻ thù vậy! - Minghao nhìn anh nói.

- Đi thôi! - Jun nói xong liền nắm cổ tay cậu lôi đi trong sự bất ngờ của bao nhiêu con người.

#Lớp 11-F

Minghao đến được một lúc thì Wonwoo cũng vào lớp. Hai người nhìn nhau, rồi Wonwoo than:

- Cái trường này nữ sinh đến là để đi học hai là để soi trai thế hả trời?! Cứ nhìn thấy trai là mắt sáng hết cả lên!!!

- Là vậy mà! Lúc nào chả thế! - Minghao đáp lại.

- Chiều nay cậu có bận gì không?

- Không có! Tôi rảnh lắm!! - Minghao lắc đầu nói.

- Vậy chiều nay chờ tôi ở sân bống rổ, rồi đi ăn chung với tôi!

- Được sao? - Minghao bất ngờ hỏi lại.

- Sao lại không chứ? Từ giờ cậu là BFF của tôi! - Wonwoo nói xong liền quay ra chỗ cái cặp, để Minghao ngồi đơ một lúc mãi sau cậu mới tiêu hoá được vấn đề.

"BFF? Jeon Wonwoo nói mình là BFF của cậu ấy? Xu Minghao mày làm được rồi! Bây giờ chỉ cần làm cậu ta cười nữa thôi! Cái đồ lành lùng chết tiệt! Chắc chắn sẽ có ngày cậu phải cười với tôi!"

Ý nghĩa ấy thoáng qua trong đầu của Minghao rồi khoé môi cậu liền cong lên thành một nụ cười rất hoàn hảo.

#Basketball yard (*)

/17.20'/ Sau khi học xong môn tự chọn Minghao liền ra đây ngồi đợi Wonwoo.

- Sao ra sớm quá vậy? - vãn là cái giọng lạnh ngắt, Wonwoo từ đâu đi tới hỏi.

- À! Tại hôm nay học xong sớm giáo viên cho về luôn! - cậu cười đáp lại.

- Ờ! Vậy đợi tôi xíu nhé! Tôi đi mua nước! - Wonwoo nói xong liền chạy đi.

- Minghao ah~...... - tiếng gọi quen thuộc làm cậu quay đầu lại. Nhưng chưa kịp vui thì......:

- Jun ah~! - một cô gái đứng chặn đường anh.

- Younghee? Sao em lại ở đây? - Jun khó chịu hỏi. Người anh nhìn thấy là cậu chứ không phải cô gái này.

- Tìm anh không được sao? Ghét em vậy sao? - cô gái được gọi với cái tên Younghee đáp lại anh.

- Anh đâu có ghét em! Chúng ta ra kia nói chuyện! - Jun nói rồi chỉ về chiếc ghế gần sân bóng.

- Cậu đang khóc sao? - Wonwoo sau khi đi mua nước về thì thấy Minghao đang tròn mắt nhìn về phía sân tập lúc lại gần thì nước mắt cậu đã rơi xuống lã chã.

- Đâu có! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi! - Minghao giật mình, gạt đi những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt mình rồi nói.

- Lại còn nói không nữa! Mau lau mặt đi! Nhìn cậu tèm lem hết rồi kìa!! - Wonwoo nói xong liền đưa ra trước mặt Minghao một chiếc khăn mùi xoa màu xanh nhạt.

- Cảm ơn!! Nhưng cậu có biết cô gái ấy là ai không? - Minghao nói rồi chỉ tay về phía của Jun và Younghee đang ngồi.

- Yoon Younghee! Tiểu thư của Tập Đoàn Yoon Thị! - Wonwoo đáp lại.

- Yoon Jonghwa?

- Đúng chính là con gái cưng của Yoon Jonghwa!!!! - Wonwoo gật đầu đáp lại.

- Vậy sao? Địa vị cũng ghê gớm nhỉ! À mà này! Hôm nay có khi tôi không đi ăn với cậu được rồi! Xin lỗi nhé! Tạm biệt! Hẹn mai gặp lại! - Minghao nói xong liền chạy thật nhanh ra khỏi sân bóng vì cậu không muốn nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt mình.......cậu không muốn thấy một chút nào cả...... Và một lần nữa nước mắt cậu lại rơi.

**********

(*): Sân bóng rổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro