#10. "Don't touch me!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding

Thang máy vừa mở ra, thì gió liền ập thẳng vào mặt hai người, rất nhẹ nhàng và dễ chịu.

- Ôi~ mát quá đi mất! - Jeonghan chạy ra khỏi thang máy rồi nói.

- Hong Jisoo! Em đến rồi đó à? - tiếng của một giáo viên nữ vang lên. Jisoo nghe thấy liền mỉm cười đáp lại.

- Em không thể ở nhà được cô ơi!

- Ai đây? Người yêu em hả? Đẹp thật đó! Cô là Park Chaeyoung, gọi cô là Rose cho dễ! Mà thôi hai đứa lên máy bay đi! - Rose nhắc nhở học sinh của mình xong liền mỉm cười bỏ đi.

- Cô ấy xinh quá anh ơi~...... - Jeonghan nhìn Jisoo rồi thốt lên một câu

- Cô ấy là hotgirl của trường đó! Nhảy giỏi lại còn hát hay nữa!

- Cổ biết nhảy sao? Khi nào phải đi học hỏi mới được!

- Em cũng biết nhảy sao?

- Tất nhiên! Em nhảy giỏi lắm á!

- Mà thôi! Mau lên máy bay nào! - Jisoo nói xong cả hai liền kéo nhau lên máy bay. Khoảng 15, 20 phút sau, máy bay cất cánh bay thẳng đến hòn đảo Hawaii xinh đẹp.


#Hawaii Island

/10.30'/

- Jeonghan, em dậy đi..... - Jisoo lay người Jeonghan gọi cậu dậy.

- Ưm~........em mệt~........- Jeonghan nhắm tịt mắt lại, không có ý định muốn dậy.

- Tới nơi rồi, xuống máy bay nào..... - Giọng anh vẫn trầm ấm.

- Không muốn xuống~.... - Cậu ngọ nguậy đầu, bây giờ Jeonghan như con mèo lười, đến trả lời Jisoo còn không muốn nói.

- Không muốn xuống?! - Jisoo cúi người ôm Jeonghan lên.

- Buồn ngủ mà.....~! - Jeonghan mơ màng tỉnh giậy được vài giây lại tiếp tục nhắm mắt, cậu cự quậy tìm tư thế thoải mái rồi lại ngủ thiếp đi.

- Đúng là lười biếng mà! - Jisoo khẽ giọng cười nói.

Anh bế cậu ra ngoài sân bay, đưa cậu về tới khách sạn. Lúc Jeonghan tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, Jisoo chỉ cười ấm áp dẫn cậu ra biển đi dạo ngắm hoàng hôn.

Cả hai đã có những khoảng khắc vui vẻ bên nhau, trải nghiệm những trò chơi mới như lướt sóng, đáng golf, tắm biển và cả leo núi. Jisoo còn dẫn Jeonghan đi ăn những món ăn nổi tiếng mà cậu chưa từng ăn bao giờ. Vào những buổi tối, cả hai còn chia sẽ những buồn vui mà mỗi người giấu kín. Nhưng điều đặc biệt hơn là đêm cuối cùng của chuyến đi - khoảng khắc mà Jeonghan phải trào nước mắt.

#International Academy of Music Pledis

Vẫn như mọi khi, mỗi lần Minghao đến trường là y rằng cậu lại bị tra tấn lỗ tai kiểu này. Tạm biệt Jun ở hành lang rồi bước vào lớp, trên môi cậu cong lên một nụ cười hoàn hảo.

- Minghao à~...... - bỗng một tiếng gọi từ xa vọng lại.

- A~ cô Pinky! - lúc Minghao quay đầu lại thì cậu nhận ra đó là giáo viên vũ đạo của cậu, cũng là một main dancer của hàng ngũ giáo viên - cô Kyulkyung, hay còn biết đến cái tên khác là Pinky. Cũng là người Trung Quốc giống cậu.

- Mau cầm cái này đến đưa cho Jun dùm cô nha! Cô có việc đi trước! Cảm ơn em nhiều! - Pinky nói xong, liền quay đầu bỏ đi.

- Ơ cô~...... - Minghao chưa kịp nói gì thì cô Pinky đã chạy mất. Làm khổ cậu lại phải đi sang hành lang của sinh viên Đại Học.

Nhưng vừa đến đầu hành lang thì cậu lại thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Junhui, anh đang ôm một cô gái khác sao? Đánh rơi tập tài liệu mà cô Pinky đưa cho cậu nước mắt không tự chủ mà liền tuôn trào.

Junhui thấy tiếng động từ đằng sau liền buông Younghee ra, quay đầu thì đã thấy bóng lưng của cậu liền đuổi theo.

- Minghao à~......khoan đã!!! Minghao!.........

Younghee đứng khoanh tay tại chỗ khoé môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Đi lại nhặt tài liệu để vào lớp cho Jun sau đó cô ta liền quay về lớp của mình.

- Minghao à, để anh giải thích..- Jun chạy theo cậu.

Jun càng đuổi theo thì Minghao nhất quyết không chịu dừng, cả hai đều có lực bền bỉ nên sức lực ngang nhau, cuộc đuổi theo như không hồi kết. May mắn cho Minghao là người thon gọn, cậu dễ dàng lách qua những đám đông đang đi trước mình. Còn Junhui là người chơi bóng rổ nên thân hình có chút to lớn, khoảng cách cả hai càng giãn ra hơn.

- Nè Wen Junhui, mày chạy đi đâu thế? - Soonyoung đang đi bộ về lớp thì thấy bóng dáng của thằng bạn thân đang chạy hì hục lướt qua mình.

- Yah..... bơ tao luôn à!? - Bị xem như là không khí, Soonyoung tức giận đuổi theo Jun.

Vậy là phía hành lang bên Đại học đã diễn ra một câu chuyện rât thú vị, đã lây lan ra toàn trường: Người con trai nhỏ nhắn với đôi mắt đỏ hoe vì khóc đang trốn tránh người đàn ông cao to vạm vỡ, đằng sau người đàn ông lại là một cậu nhóc (?) nhỏ nhắn với đôi má mũm mĩn đuổi theo la í ới chửi bậy.

[My: Hamster quá đáng yêu đi!?]

- Mày bị khùng hay sao?? Làm gì mà mày chạy như chạy giặc thế?? - Soonyoung thở hổn hển, cuối cùng sau 15 phút thì cậu cũng túm cổ được tên Wen Junhui đầu đất này.

- Mày tránh ra, tao muốn tìm Minghao....... - Jun bực mình nói, trong lòng nhớ tới hình ảnh Minghao khóc mà anh lại đau lòng.

- Tự dưng lại tìm Minghao chi thế?! - Soonyoung khờ khạo hỏi.

- Em ấy hiểu nhầm tao với Younghee......

- Hiểu nhầm? Mày với Younghee là sự thật mà.....!? Cả trường này ai chả biết chứ~..... Nếu là hiểu nhầm thật thì tại sao mày lại phải giải thích khi hai chúng mày chưa là gì của nhau? Mà nếu có là gì thì mày càng giải thích thì người ta càng nghi ngờ thêm mà thôi!? - Soongyoung luyên thuyên nói một cách say sưa, nhưng trong lòng cậu cũng muốn biết được Minghao đối với Jun là như thế nào.

- Tao...... - Jun cứng họng, trong lòng rối bời lên. Đúng thật, cả hai đâu là gì của nhau đâu mà phải giải thích? Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy Minghao khóc thì anh cảm thấy đau lòng như muốn xé tâm gan, thấy Minghao buồn thì anh lại muốn dùng cả đời để che chở cho cậu?

- Về lớp nhanh lên, tao đuổi theo mày đến ướt đẫm cả mồ hôi. Mà từ sáng tới giờ tao chưa ăn gì nhiều đâu đấy!? Đền bù cho tao ly mì đi....... - Soonyoung liền đổi chủ đề, khuôn mặt mè nheo đòi đồ ăn.

- Ừm, xuống canteen đi!? - Jun cong môi cười gượng nói.

- Ừ ừ ừ, được thôi~... - Soonyoung nghe thế liền lật mặt (nhanh hơn lật bánh), khuôn mặt mệt mỏi vì chạy nhiều đã bị thay thế bằng khuôn mặt hăng hái, yêu đời.

~~~~~~~~~~

"Wen Junhui anh là đồ ngốc.....~ nãy đuổi theo em mà bây giờ lại chẳng thấy đâu......"

Minghao ngồi trên băng ghế ở sân thượng cúi đầu khóc, nước mắt lã chã rơi xuống lòng bàn tay và khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn của cậu. Cậu biết, cậu chẳng là gì của Jun, không thể nào cấm được anh cái gì và càng không thể ghen. Nhưng cậu làm không được, cậu yêu anh, yêu rất nhiều. Những cơn gió nhẹ thoáng qua, cô đơn, lẻ loi. Giống như cậu lúc này. Từ khi Jeonghan rời bỏ cậu, chưa một ngày nào cậu thực sự vui vẻ cả.

"Yoon Jeonghan!~ mày mau về đây đi! Tao chịu hết nổi rồi!"

Minghao nghĩ, nhưng ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ là thôi, không thể kéo Jeonghan về bên cạnh cậu được. Ngồi đó khoảng một lúc, rồi cậu cũng đứng dậy đi rồi đi về nhà.

Trên đường đi bộ về nhà, đang yên đang lành bỗng mưa từ đâu đổ xuống như trút nước. Bầu trời hôm nay thức giống với tâm trạng của cậu, u uất và tăm tối.

Bước sang đường mà không hề để ý xung quanh. Lúc cậu nghe thấy tiếng còi xe thì cũng là lúc ánh sáng từ đèn pha ôtô làm cho chói mắt.

Khoé môi cậu cong lên một nụ cười, từ từ nhắm mắt lại, cậu tưởng giây phút ấy mình đã từ giã cõi đời, nhưng lại có một bàn tay kéo cậu vào bên trong rồi ôm cậu vào lòng.

- Cậu không sao đó chứ? - Wonwoo vén những lọn tóc trước mặt Minghao ra để cậu có thể nhìn rõ mình rồi hỏi.

- Tôi ổn~! Nhưng sao cậu lại cứu tôi chứ? Sao không để tôi chết đi! Chết thì tất cả sẽ kết thúc! Không ai phải suy nghĩ, không ai phải hối hận gì nữa.. - Minghao xót xa nhìn người con trai trước mặt mình. Cậu thực sự mệt mỏi khi chịu đựng một mình mà không có Jeonghan bên cạnh, Minghao cậu đã gánh vác quá nhiều chuyện đè nặng trên vai rồi, chết đi không phải là điều tốt nhất để kết thúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro