#11. The distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu điên hả? Chết gì chứ!? - Wonwoo nhìn cậu rồi nói lớn.

- Tôi.......~/Minghao ah~........ Minghao.....nè Xu Minghao cậu bị sao vậy? - chưa kịp nói hết thì Minghao đã gất lịm đi, Wonwoo shock nặng liền đưa cậu về nhà của mình.


#Nhà Wonwoo

Minghao ngồi dậy, đầu cậu vẫn còn hơi choáng vì cả ngày hôm nay cậu đã chịu một áp lực lớn.

- Tỉnh rồi sao? - Wonwoo từ ngoài bước vào, với thần thái lạnh lùng như trước nhưng cậu lại cảm thấy nó có phần nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Ổn rồi! - Minghao khẽ gật đầu.

- Cậu cứ nghỉ đi! Để tôi xuống mang cháo lên cho cậu! - Wonwoo trầm mặc một lát rồi cất tiếng nói.

- Không nhất thiết phải làm như vậy đâu.. - Minghao yếu ớt trả lời, hướng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật u ám, giống như trong lòng cậu hiện giờ vậy.

- Cậu không cần phải khách sáo đâu!

Wonwoo nhanh chân bước ra ngoài phòng, đi nhanh xuống bếp lấy cháo trắng. Lúc cậu quay lại thì thấy người con trai mặc áo sơ mi trắng của cậu đang khép hờ đôi mắt dựa vào giường, cảnh và người hoà hợp với nhau tạo nên bức tranh kiệt tác, bây giờ cậu mới biết rằng Minghao lại mang vẻ đẹp thuần khiết tới vậy.

- Sao thế? Mặt mình dính gì sao? - Giọng Minghao khàn khàn hỏi. Vốn dĩ cậu chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi mà cậu lại cả thấy có người nào đó nhìn chằm chằm khó chịu, khi mở mắt ra thì thấy người con trai trước mặt mình tay đang bê tô cháo đứng thất thần ngắm mình, bất giác cậu lại cong môi mỉm cười.

- Không có gì, mau ăn đi kẻo nguội mất - Wonwoo bối rối đi vào, đặt tô cháo lên bàn rồi quay người đi, khuôn mặt lạnh lùng nếu để ý kĩ thì khoé miệng có hơi cong lên, đôi tai cũng mờ mờ đỏ.

- Được rồi - Minghao phì cười trước hành động trẻ con của Wonwoo, cậu vờ nghiêm túc cúi đầu cầm muỗng lên bắt đầu ăn nhưng tâm trí cậu đã bay theo nơi nào.

- Hôm nay cậu nghỉ nhà tôi một bữa đi, không cần đi học đâu, tôi xin phép rồi - Wonwoo buồn bực nói, nhớ tới cảnh tượng tối qua làm cậu càng bực hơn gấp bội.

- Vậy thì làm phiền cậu rồi.. - Minghao nhẹ nhàng nói, tuy có hơi thắc mắc vì sao Wonwoo lại dễ xin phép nghỉ học được trong khi cậu nói muốn đứt lưỡi thì giáo viên của cậu cũng chỉ cho nghỉ nửa buổi.

Cậu muốn về ngôi nhà thân yêu của cậu, Minghao lại càng muốn đi học nhưng sợ gặp lại Junhui, điều đó khiến khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa hơn.....

- Không sao cả - Wonwoo lạnh lùng đáp.


#Nhà Junhui

Younghee và Junhui đang ngồi đối diện nhau trên Sofa ngoài phòng khách, vẻ mặt rất nghiêm túc:

- Lúc chiều nay, EM LÀM CÁI TRÒ QUÁI QUỶ GÌ THẾ HẢ?! - mới câu đầu tiên mà Jun đã gắt lớn tiếng

- Em có làm gì sai sao? Là do anh đi va trúng em mà!?

- Nhưng mà.....em...em.....~ không thể bỏ cái tay của em ra khỏi cổ anh được hay sao? Chúng ta là đang ở trường đó! - Jun nói, trên gương mặt anh bắt đầu có nét bất ổn mất kiềm chế.

- Dù sao chúng ta có hẹn ước, làm vậy không được ư?

- Không phải......./Hay là vì cái thằng đó? Vì một thằng nhóc lớp 11 mà anh lại bỏ em?!

- Trước mặt người ngoài không sao, ngưng đằng này lại là Minghao.....~......

- Minghao thì sao? Anh vẫn nên nhớ người hiểu rõ anh nhất chính là em và người mà anh cần nhất chính là em.

- Anh cần em? Hay ba mẹ chúng ta cần tiền? - Jun nhếch môi lên hỏi lại Younghee.

- Anh nghĩ kĩ đi, hai chúng ta có hôn ước cũng chỉ vì tốt cho nhau thôi mà!!! - Younghee đáp lại.

- Nực cười! Anh không tin vào cái khái niệm, hôn ước sẽ có hạnh phúc!! - khoé miệng Jun cong lên một đường cong hoàn hảo. Anh đáp lại bằng chất giọng lạnh nhạt.

- Đừng trẻ con như vậy! Em không phải con người ham danh vọng! Đúng, ba mẹ đã sắp đặt việc này nhưng anh không thể phủ nhận rằng em yêu anh! - Younghee cất giọng đanh thép, trong mắt sượt qua tia tức giận.

- Đúng là em yêu anh! Nhưng Younghee à, anh xin lỗi......anh không thể yêu em được.. - Jun thở dài.

- Rồi anh sẽ yêu em mà......~ phải không? - Younghee bắt đầu mất niềm tin với con người trước mặt mình.

- Không, anh không thể yêu một người như em......mãi mãi không thể!

- Em có gì không tốt? - Younghee xót xa hỏi anh.

- Em? Rất nhiều đấy! Hãy tự nghĩ đi......bao nhiêu sinh viên đã bị đuổi học? Chỉ vì cái bệnh ghen tuông vớ vẩn của em hả?! - Jun cười chua chát khi nghĩ đến những quá khứ mà cậu và Younghee đã từng trải.

- Nhưng là họ tiếp cận anh~...... - mắt của Younghee mắt đầu đỏ lên.

- Họ cũng chỉ như em thôi, Younghee à! - Jun nói xong liền đứng dậy định bỏ đi thì:

- Đúng là em ghen! Như thế thì có sao chứ? Hức.......~...... - hai hàng nước mắt đã chảy dài nhưng cũng không phải không làm lay động trái tim của Jun.

- Em thôi ngay những cái trò đó đi cho tôi! - Jun cố làm lạnh giọng nói.

- Anh nói vậy là có ý gì? - Younghee vờ ngạc nhiên hỏi.

- Em đừng có giả vờ kiểu đó nữa! Cái trò này của em tôi ngán lắm rồi! - Jun giống như đang quát vào mặt Younghee nhưng trong lòng lại cảm thấy rối bời.

Đến lúc này, mọi thứ gần như đã là sụp đổ, Younghee quay lại Sofa lấy túi xách sau đó liền chạy một mạch xuống Garra, Soonyoung cũng ở đó nhưng chưa kịp nhìn mặt thì cô nàng đã phóng đi mất.

"Chuyện gì vậy?"

Ý thức nhắc nhở Soonyoung, ngay lập tức anh liền đi thang máy lên tầng 1. Lúc đến thì thấy Jun đang cầm chai rượu vang uống gần hết một nửa.

- Nè, thằng khùng kia~ bỏ ngay chai rượu xuống cho tao! - ban đầu Soonyoung còn chưa tiêu hoá được vấn đề, nhưng sau đó liền chạy tới giằng chai rượu từ tay của Jun ra.

- Trả cho tao! - Jun tức giận nói.

- Có thằng ngu mới trả cho mày! Kể cho tao nghe đi, ban nãy tao thấy Younghee cũng có vẻ không ổn! - Soonyoung đáp lại rồi hỏi

- Cô ấy, lại bắt đầu ghen vớ vẩn rồi! - Jun trả lời.

- Lúc nào chả vậy! Mày phải cẩn thận đấy! Minghao có lẽ đã trở thành mục tiêu của con bé đó rồi! - Soonyoung nói. Thực ra anh cũng chẳng ưa gì Younghee chỉ là vì Jun và cô làm bạn thanh mai trúc mã nên Soonyoung vẫn luôn để lỏng, luôn mắt nhắm mắt mở trước những hành động Younghee từng làm trước đó.

- Tao biết chứ! Nhưng tao chẳng còn lý do gì để bảo vệ em ấy cả! Với lại em ấy vẫn còn giận tao chuyện hồi chiều! - Junhui nói nhỏ, cậu vô tình nghĩ lại cảnh buổi chiều Minghao khóc.

- Để đó, vẫn còn Kwon Soonyoung ở đây cơ mà! Hơn nữa bên cạnh em ấy vẫn còn có Wonwoo và cô Pinky! Nhưng tao chỉ giúp mày Minghao hết giận thôi, nhớ đừng quên nói chuyện với Younghee, nó dễ ghen lắm. - Soonyoung nói liên thoắt, cậu bỗng dưng suy nghĩ sẽ có ngày Jun phải lòng Minghao. Nhưng điều đó thì không thể chấp nhận được nên cậu cũng lướt qua cái suy nghĩ tiêu cực đó.

- Vậy nhờ mày đấy! Younghee cứ mặc kệ em ấy đi, em còn nhỏ nên có phần hơi nông nổi - Jun bâng quơ nói, còn khuyến khích cho nụ cười toả sáng nhưng trong lòng anh vẫn còn thấp thoáng bối rối trước hành động của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro