#12. First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#International Academy of Music Pledis

Minghao mang một tâm trạng không vui đến trường, Jeonghan giống như nụ cười của cậu, mất đi Jeonghan thì cậu cũng chẳng thể cười nổi nữa, cậu thật sự rất nhớ người bạn này.

- Nè, làm gì mà mới sáng sớm mặt cậu đã ỉu như cơm nguội thế kia! Chẳng có sức sống gì cả!! - Wonwoo hỏi.

- Tớ không sao! - Minghao nhỏ giọng trả lời.

- Thật không đấy? - Wonwoo nghi ngờ.

- Không sao thật mà! - Minghao gượng cười, một nụ cười không hoàn hảo.

- Tớ chỉ tin cậu lần này nữa thôi đấy! - Wonwoo nói.

- Mà cậu về lớp trước đi! Tớ có việc phải đi một lát!! - Minghao nói, rồi tạm biệt Wonwoo, xoay người bước đi.

- Ừm!

~~~~~~~~~~

Căn phòng vẫn như thế, không hề thay đổi, nhưng chỉ là chủ nhân của nó đã biến mất không biết đến bao giờ mới quay lại.

- Hanie~...... - Minghao gọi tên của Jeonghan trong vô vọng. Cậu biết làm như vậy Jeonghan sẽ không trở về bên cậu, nhưng cậu vẫn là muốn gọi, gọi thật nhiều.

- Minghao~...... - bỗng từ sau lưng truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

- Tại sao anh lại đến đây? Không phải nên ở cạnh Younghee sao?

- Không! Minghao, hãy nghe anh giải thích! Anh với Younghee thực sự không có quan hệ gì cả hãy tin anh!

- Em tin anh bằng cách nào đây? Khi mà đã rất nhiều lần em thấy anh và chỉ có những hành động thân thiết chứ? Hãy nói cho em biết đi!?

- Đó thật ra chỉ là hôn ước thôi! Không có gì hết và anh.......anh cũng không muốn yêu một người như Younghee chút nào!

- Vậy tại sao, tại sao hôm qua anh lại ôm chị ấy? - Minghao hỏi, nước mắt cậu sắp trào ra mất rồi.

- Vì lúc đó, anh và cô ấy va vào nhau! Chỉ là anh muốn đỡ thôi! Nhưng cô ấy làm quá lên ôm anh chặt cứng! - Jun giải thích, anh thực sự muốn ôm người con trai trước mặt mình vào lòng. Nhìn cậu như vậy anh rất sót.

- Em có thể tin anh sao? - Minghao hỏi lại.

- Anh không đáng để em tin tưởng như vậy sao?

- Không có chỉ là........ah~......! - chưa nói hết câu, cậu đã bị anh ôm gọn vào lòng.

- Anh xin lỗi! Minghao ah! Anh xin lỗi em rất nhiều! - Jun vùi mặt vào tóc cậu rồi nói.

- Hức.......hức!........ - nước mắt cậu giờ đây đã thực sự tuôn trào thấm ướt một mảng áo của anh.

- Đừng khóc nữa! Em có biết mỗi lần em khóc anh đau thế nào không hả? - Jun lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.

- Ưm..... - chưa kịp tiêu hoá hết hành động của anh thì Minghao cậu đã bị anh khoá môi lại. Cậu giật mình, muốn đẩy anh ra, nhưng càng đẩy thì anh càng giữ chặt, càng hôn sâu, cái lưỡi hư hỏng của anh tách môi cậu ra luồn vào trong khoang miệng ấm nóng ngọt ngào khám phá, môi lưỡi dây dưa không rời. Đến khi, cảm nhận thấy người kia hết dưỡng khi anh mới chịu buông ra.

- Anh~......tại sao?...... Anh lại hôn em~? - Minghao khó khăn nói.

- Anh biết làm như vậy sẽ khiến em tổn thương! Nhưng anh muốn em nguôi giận! Đừng giận anh nữa nhé? - Jun đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt rồi nói.

- Sẽ không giận! - Minghao gật nhẹ rồi nói.

*Chụt*

Jun nói xong liền hôn vào má Minghao một cái rõ kêu rồi mới đi ra khỏi phòng tập.

"Xin lỗi em~ Minghao~...... Hãy tha thứ cho anh~......"

~~~~~~~~~~

- Cuối cùng cũng ra rồi à? Tôi đã đợi anh nãy giờ. - Vừa ra khỏi cửa phòng tập, Junhui nghe thấy giọng nói lạnh lùng vừa thân quen vừa xa lạ.

- Chờ tôi? Cậu chờ làm gì? - Junhui lấy lại biểu cảm lạnh lùng nói.

- Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu. - Wonwoo đen mặt cãi lại.

- Chúng ta có gì để nói sao? - Jun thản nhiên nói, anh định đi vòng qua Wonwoo để lấy xe.

- Tôi không muốn vòng vo nên nói thẳng. Đội trưởng, anh nghĩ anh có thể tiếp cận được với Minghao à? - Wonwoo trầm mặc hỏi

- Tại sao lại không chứ? Tôi là ai? Wen Junhui đó. - Junhui nói với Wonwoo bằng giọng trêu đùa.

- Tôi không muốn Minghao chịu khổ vì nhiều người có qua hệ mập mờ với anh. Wen Junhui, anh có thể đụng đến nhiều người nhưng Minghao thì không thể.

- Tại sao? Tôi nói cậu biết Jeon Wonwoo. Cậu không có quyền cấm đoán tôi điều gì cả. - Junhui khép hờ mắt nói

- Càng không có quyền cấm tôi tiếp cận Minghao..

- Anh cứ thử đụng vào Minghao đi... Tôi biết giữa anh và Younghee có hôn ước từ nhỏ, tôi còn biết bí mật mà cậu đã làm ngày ấy!!! - Wonwoo nói bằng giọng thách thức, liếc qua Jun một cái rồi bỏ đi.

- Được lắm Wonwoo, vậy thì tôi với cậu cá cược! - Jun nói, đưa mắt nhìn cậu con trai đang vào trong xe.

- Minghao bạn tôi không phải trò đùa để anh đem ra cá cược mua vui đâu!! - nói xong, Wonwoo đánh máy xe, lăn bánh rời đi.

"Cậu giỏi lắm Jeon Wonwoo, để tôi xem cậu có thể bảo vệ Minghao được bao lâu......"

~~~~~~~~~~

- Tôi nghĩ tôi chỉ ở lại hết đêm nay thôi! Mai tôi sẽ về nhà của mình! - Minghao ngồi trên Sofa phòng khách nhà Wonwoo nói.

- Vậy cũng được! - Wonwoo lạnh lùng đồng ý.

- Cảm ơn cậu trong thời gian qua! Cảm ơn rất nhiều! - Minghao cười nói.

- Không có gì đâu mà! Cậu cứ ngủ trước đi, tớ phải có việc ra ngoài một chút!

- Nhớ về sớm đấy nhé!

- Biết! - Wonwoo lạnh lùng buông một câu. Rồi bước ra khỏi nhà. 

~~~~~~~~~~

"Haiz, Xu Minghao cậu thật là.. sao cứ phải che dấu nỗi buồn của cậu chứ? Có thể nói cho tôi nghe mà..? Còn tên Junhui, hắn ta nghĩ mình sẽ đấu không lại hắn sao? Đúng là đồ hoang tưởng mà.." 

Wonwoo đang đi dọc trên mép đường về nhà sau khi đến siêu thị mua đồ ăn cho Minghao, cậu vô thức nghĩ ngợi lại chuyện cũ khiến tâm tình u ám hẳn.

*Uỵch*

Nhưng mới đi ra được nửa đường, thì Wonwoo bị tông bởi chiếc xe thể thao đang đi với tốc độ chóng mặt, cậu bị đá văng ra, ngã thẳng xuống lòng đường, máu chảy ra lênh láng, chẳng mấy chốc chiếc áo phông trắng cậu mặc đã chuyển sang màu đỏ.

"Tại sao chứ? Mình còn chưa bảo vệ được Minghao mà.. Tại sao lại bắt mình dừng lại? Kết thúc thật rồi sao..?" 

Wonwoo mơ màng nghĩ, tâm trí vốn đang tỉnh táo mà đã lu mờ, không nghĩ được gì. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và tuyệt vọng.

- Nè cậu gì ơi~...... - Một chàng trai cao khoảng chừng 1m89 chạy lại, nâng đầu cậu lên mà vỗ vài cái vào mặt cậu, nhưng hiện tại hơi thở của cậu rất yếu, chỉ mở mắt ra nhìn người trước mặt khoảng năm giây liền nhắm nghiền.

- ANH ĐI XE KIỂU GÌ THẾ HẢ? KHÔNG CÓ MẮT SAO??!!?!!!? - Anh đưa mắt nhìn tên lái xe đừng trước mặt cậu thiếu niên quát lớn.

- Dạ......cậu...tôi.... - Người đàn ông chạy chiếc xe đó luống cuống không nói nên lời.

- Còn đứng đó?! Mau phụ tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện riêng của tôi! Và cấm anh nói chuyện này cho bất kỳ ai!

- Vâng thưa cậu! 

[Thiên: Đoán đi! Chàng thiếu niên ấy là ai?!]


#Bệnh viện Kim Gia

- Bác sĩ, hiện tại cậu ấy sao rồi? - chàng trai cao kều ấy hỏi.

- Cậu ấy do mất máu quá nhiều, cộng với việc vùng xương ở vai phải bị gãy một chút, đầu cậu nhỉ thương nhẹ, không ảnh hưởng đến não bộ lắm! Còn lại đều không sao! Mà nhóm máu cậu ấy là rất ít, may mắn thay trong bệnh viện còn dự trữ, đó là bịch cuối cùng đó! - vị bác sĩ ấy nói xong, liếc anh một cái liền bỏ đi.

"Vậy tốt rồi!~......"

Chàng trai ấy thở dài rồi nghĩ.

~~~~~~~~~~

- Sao cậu ấy lâu về thế nhỉ! - Minghao nằm lăn qua lộn lại trên giường mãi mà vẫn chưa ngủ được.

- Jeon Wonwoo cậu đừng có như tên Jeonghan đáng chết đó bỏ tôi ra đi đấy! Tôi đã mất Jeonghan rồi, nên sau này tôi sẽ không để mất cả cậu nữa đâu! - Minghao ngồi tự kỉ một câu dài ngoằng ngoáy ngó vài lần nữa liền có cảm giác buồn ngủ, nhưng trước khi ngủ, cậu vẫn không quên nhắn cho Wonwoo một tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro